30 tháng 6, 2007

Gọi Thúy Kiều




Sau Chế Lan Viên, là đến thời kỳ yêu thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Nhưng lần này thực tế hơn, và mỏi mệt hơn, nên không còn háo hức tìm hiểu xem Đoàn Thị Lam Luyến là ai, sinh ngày tháng năm nào, ở đâu v.v… như cái hồi yêu thơ Chế Lan Viên nữa (chắc tại không còn ai bắt làm tập làm văn về thơ Đoàn Thị Lam Luyến). Cho nên, chỉ yêu và hiểu Đoàn Thị Lam Luyến theo cảm nhận riêng của chính mình qua chính những vần thơ của chị - một người phụ nữ mạnh mẽ, sống rất mãnh liệt và yêu rất dữ dội. Nhiều khi, thế là đủ.

Xin lần lượt giới thiệu với bà con cô bác xa gần vài nét phác họa chân dung thơ của người phụ nữ này. Bắt đầu bằng bài “Gọi Thúy Kiều” này nhé! À không, quên nữa, trước đây đã giới thiệu trước một bài khác rồi chứ!


Gọi Thúy Kiều


Em như vạt cháy rừng trăm năm đòi cứu hỏa

Như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê

Như Eva khát một lần trái cấm

Trái cấm rơi - phúc, họa cũng theo về!


Em không muốn như Xúy Vân cả một đời trót dại

Thề làm chi để phải giữ câu thề?

Nếu hạnh phúc không thể là vĩnh viễn

Điên cũng cần cho xứng với đam mê!


Em không muốn như Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu

Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh

Đêm đoàn tụ - hơn mười năm lưu lạc

Phải chứng cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình…


Em không muốn như Xuân Hương thông minh sắc sảo

Lại theo sau nhặt mãi lá-đa-tình

Trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo

Để tâm hồn hương sắc mãi rung rinh


Em không muốn, sao cứ là tất cả

Lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời?

Em những muốn hồng nhan mà không bạc phận

Có thể nào khác được chị Kiều ơi!

28 tháng 6, 2007

Đẳng thức yêu thương





Family = Fathers and Mothers, I love you!

Hạnh phúc, là khi được thêm “s” vào sau từ “Father”

Hạnh phúc, là khi được thêm “s” vào sau từ “Mother”

Hạnh phúc, là khi có “s” để thêm vào hai từ nói trên…

27 tháng 6, 2007

Sơ kết blog nhân 10.000 page views




Ngày đầu tiên start blog là ngày 03/04/2007. Đến nay là gần 03 tháng, được hơn 10.000 page views, 47 entries và 96 friends. Sau đây là vài sơ kết có liên quan đến blog:


1. Năm bài viết mà mình tâm đắc nhất:

- Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương…

- Từ A đến Z

- Bong bóng lên trời

- Bông hoa bên kia vách núi

- Tiếng hát con tàu


2. Năm blog của bạn bè mà mình thích vào nhất:

- Blog của Khánh Trâm: giờ mới biết mày viết blog hay ghê á, nhiều chủ đề hay và hấp dẫn, dễ thương nữa, qua đó mà tao hiểu mày hơn, Trâm ạ!

- Blog của Hồng Ngân: khoái nhất là đọc các bài “bình lựng” của Ngân, về bất cứ vấn đề nào cũng thấy tỏ ra rất am hiểu và sâu sắc. Nói thiệt đó nha!

- Blog của cô Thủy Hiền: theme đẹp, có nhiều bài viết rất hay và độc đáo, cộng với các bài hướng dẫn nấu ăn và làm blog nữa, rất hữu ích.

- Blog của Ngọc Anh: thế giới của mãng cầu và na, cực kỳ dễ thương, sôi động và cũng không kém phần nhảm nhí, hehe

- Blog của chồng yêu: trống trơn, hổng có chữ nào trong đó cả, mà cứ khoái chạy qua đó để dòm cái gì không biết, hihi


3. Năm người bạn đặc biệt nhất:

- Anh Tkey: anh này tự nhận mình là “vị khách đầu tiên” của blog, không biết có phải không nữa, nhưng đúng là ổng nằm trong friends list của mình lâu đời nhất, lúc mình start blog là đã thấy ổng nằm chình ình ở đó rồi, hehe. Ông này hồi đó là đội trưởng của mình ngay năm đầu tiên mình đi MHX, sau này ổng trở thành một người anh lớn, dìu dắt, chia sẻ và là nơi mình trút bầu tâm sự những chuyện liên quan đến “con đường chính trị” của mình. Nhiều khi, từ bỏ là một quyết định vô cùng khó khăn và không kém phần “can đảm”, anh Thính ạ!

- Bạn NH: Bạn này là vị khách thứ 5.000 ghé thăm blog, hoàn toàn là một người bạn mới. Qua những dòng tâm sự, mình hiểu bạn hơn, bạn cũng hiểu mình hơn, và mình cùng cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau. NH ạ, mình rất thông cảm cho hoàn cảnh và cảm giác của bạn. Cầu chúc cho ước mơ cháy bỏng của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực.

- Bạn Hoài Đức: bạn này tự nhận mình là vị khách thứ 5.000, lại còn cặm cụi ngồi sửa số 5 ngàn lẻ mấy thành 5.000 để làm bằng chứng nữa, hihi, dù sao cũng cám ơn bạn Đức đã nhiệt tình ủng hộ và quan tâm tới blog của mình. Hy vọng là sẽ tiếp tục có nhiều cái hay ho để bạn Đức vào đọc, hén!

- Em Queeny Black: Em này là vị khách thứ 10.000 ghé thăm blog, nhưng hành tung của em “bí ẩn” quá, không thấy blog, không thấy profile mà hỏi gì em cũng ậm ừ, nên chị chưa accept em, Queeny ạ! Hy vọng mình sớm có cơ hội làm bạn với nhau, nếu em thích.

- Bạn Hồng Ngọc: một người bạn cũ học chung hồi cấp 2, lâu lắm rồi không liên lạc, mới vừa gặp lại qua blog. Đây là người bạn mới nhất, thứ 96, trong friends list của mình. Chưa có cơ hội nói chuyện với Ngọc nhiều, hy vọng hôm nào rảnh sẽ 8 với nhau một bữa nha!

26 tháng 6, 2007




Tấm hình trên đây (phiên bản đen trắng) bình thường chồng yêu hay để trên desktop của laptop, nhưng đã bị gỡ xuống thay bằng… hình của nó.

Vì nó mà cả tháng trời chồng yêu xấc bấc xang bang, chạy tới chạy lui, giờ giấc thất thường, có khi còn thức trắng mấy đêm liền, chỉ để… ngồi nghĩ về nó.

Cả tháng trời chồng yêu đặt hết tâm trí vào nó, ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn không có thời gian và tâm trí để… nói chuyện với vợ nữa!

Nó, là đứa nào mà ghê gớm thế?

Ai thắc mắc, thì ngày mai quay trở lại sẽ có câu trả lời. Ngày mai sẽ post lên đây mấy tấm hình của nó.

Và đây là hình của nó, hihi:



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

24 tháng 6, 2007

Gọi nắng trên vai em gầy...




Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay… nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say…

Hôm nay tự nhiên bị bệnh. Chắc tại mấy hôm nay mắc mấy cơn mưa. Nhiều khi, mưa dễ chịu hơn nắng. Mưa, buồn, nhưng ít ra thì con người cũng có thể trốn vào đó, và ngỡ ngàng gọi nước mắt là nước mưa. Nắng khô khốc và trần trụi. Như đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào đời. Đau.

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay… cho tay em dài gầy thêm nắng mai…

Chiều. Nắng. Bệnh. Bỗng dưng thèm một cơn mê... thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới… tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao…

Trời buồn… gió cao… chân em bước nhẹ… như nắng… như vai em gầy… như sợ một cái gì đó sẽ vỡ… tôi đưa em về… tôi đưa em về… tôi đưa em về…

Thôi thì,

Đời xin có nhau

dài cho mãi sau

nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu

cũng xin bạc đầu

gọi mãi tên nhau…

Chồng, đã hứa với vợ rồi đấy nhé!

21 tháng 6, 2007

Bản năng, con bò cạp và sự yêu thương




Một lần lang thang trên mạng, đọc được một câu chuyện như thế này:

Có một người đàn ông và một con bò cạp. Con bò cạp đang bị cái gì đó, quên rồi, cần đến người đàn ông cứu giúp. Người đàn ông đưa tay cứu lấy con bò cạp, thế nhưng sau đó thì con bò cạp đã há miệng cắn vào tay của người đàn ông. Có người hỏi, tại sao lại cứu con bò cạp, để rồi bị nó cắn vào tay? Người đàn ông đáp, bản năng của con bò cạp là cắn, còn bản năng của tôi là yêu thương. Tại sao phải từ bỏ bản năng của mình, chỉ vì người khác cũng thực hiện bản năng của họ?

Bạn có thể đồng ý, có thể không. Bản thân mình cho rằng, cần phải xem xét đến việc con bò cạp đó, dù với bản năng gì đi nữa, thì bản thân nó có xứng đáng để bạn yêu thương hay không? Bạn có thể yêu thương con bò cạp, có thể không, thậm chí là giết chết con bò cạp, tùy bạn. Nhưng trên đời này, có một thứ, mà bạn luôn phải yêu thương nó, thật sự yêu thương, cho dù bản năng của nó là luôn luôn làm cho bạn đau. Rất đau.

Đó là cuộc đời.

Như Trịnh Công Sơn một lần đã viết: Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tất cả đều nhẹ tênh. Tuyệt vọng nhẹ tênh. Cùng cực nhẹ tênh. Cuộc đời nhẹ tênh. Và sự tha thứ cũng nhẹ tênh. Dù rằng, nỗi đau đó chẳng nhẹ tênh chút nào.

Tôi nhẹ tênh. Kiếp người cũng nhẹ tênh. Thảng thốt nhận ra sự hữu hạn của một kiếp người. Sống, chết, được, mất. Người ra đi, nhẹ tênh. Người ở lại, tuyệt vọng cùng cực… rồi lại tha thứ… rồi lại yêu thương…

Phải chăng, người ra đi nhẹ tênh vì đã không còn phải tha thứ và yêu thương cái mà bản năng của nó là luôn làm mình đau khổ?

Bản năng của nỗi khổ là vật vã, quay quắt, nhưng nhanh chóng qua đi. Chỉ có bản năng của nỗi đau là âm ỉ, day dứt và dai dẳng. Còn bản năng của cuộc đời, không phải lúc nào cũng làm ta khổ, nhưng, bằng cách này hay cách khác, sẽ khiến ta đau. Và bản năng của con người, là bằng cách này hay cách khác, tha thứ và yêu thương cuộc đời… như yêu thương chính bản thân mình…

...Trẻ thơ ơi, xin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…


P.S.: nếu có bạn nào đó thắc mắc về cái tựa đề của bài viết này, thì xin thưa rằng, đó là 3 thứ đã xuất hiện trong bài, được lựa chọn ngẫu nhiên và sắp xếp theo thứ tự alphabet.

19 tháng 6, 2007

Câu chuyện đọc sách




Mấy ngày nay blog hơi bị nặng nề (chắc tại chứa nhiều tình cảm quá, hehe), nên hôm nay thay đổi không khí chút. Kể mọi người nghe 1 câu chuyện dzui, xảy ra giữa một anh chàng nhà văn và một cô nàng nhà thơ. Đại khái là 2 người cùng mê văn chương, mến tài rồi thương yêu nhau, cuối cùng đi đến hôn nhân. Đêm tân hôn, anh chồng cao hứng đọc:

Sách mới cho nên phải đọc liền

Cô vợ nghe thế bèn phụ họa theo:

Hôm nay xuất bản cuốn đầu tiên

Anh chồng đọc tiếp:

Sẽ còn tái bản nhiều lần nữa

Cô vợ thì thầm vào tai chồng:

Em sẽ cho anh giữ bản quyền



Vài năm sau:

Sách đã cũ rồi phải không anh?

Sao nay em thấy anh đọc nhanh

Không còn đọc kỹ như trước nữa

Để sách mơ thêm giấc mộng lành



Nhìn sách người ta thấy phát thèm

Sách mình cũ rích, chữ lem nhem

Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc

Đọc tới đọc lui chuyện cũ mèm



Sách cũ nhưng mà truyện nó hay

Đọc hoài vẫn thấy được… bay bay

Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác

Nếu mà khám phá sẽ thấy hay



Đọc tới đọc lui mấy năm rồi

Cái bìa sao giống giấy gói xôi

Nội dung từng chữ thuộc như cháo

Nhìn vào tựa sách nuốt không trôi



Bây giờ xuất hiện một nhân vật mới: ông hàng xóm, vốn là một luật sư về IP, ak ak. Ông này vô tình nghe được vợ chồng anh nhà văn cãi nhau bèn ở bên nhà nói vọng sang:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem

Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm

Cũng tính hôm nào qua đọc lén

Liệu có trang nào anh chưa xem?



Kết thúc câu chuyện, anh chồng lật đật quay sang ôm vợ mình thủ thỉ:

Cũ mới gì cũng phải đọc liền

Anh đã đọc từ cuốn đầu tiên

Đọc đi đọc lại còn chưa chán

Đọc tới đọc lui vẫn cứ ghiền

16 tháng 6, 2007

HS25A, HSV và MHX




Nhìn lại quãng đời đi học, cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã được sống trong 2 tập thể vô cùng dễ thương là 92 và A1. Cho nên những ngày đầu với HS25A, mình có cảm giác hơi hụt hẫng. Nhiệt tình và trách nhiệm mình dành cho lớp vẫn không hề thua kém hồi cấp 2, cấp 3, nhưng có lẽ bây giờ các bạn đã lớn hơn, nhiều lo lắng hơn, nhiều nghĩ suy hơn, nên cũng toan tính hơn hồi phổ thông một chút. Vì thế mà mình đã kết thúc số năm kinh nghiệm làm “lớp trưởng” ở con số 16 (3 năm mẫu giáo nè, 5 năm cấp 1, 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 và 1 năm đại học) bằng một đại hội lắm sóng gió, và chuyển lên một môi trường mới mà ở đó, con người đến với nhau bằng sự tự nguyện và tình nguyện, hoặc giả nếu như có chút vụ lợi nào đó, thì suy cho cùng có lẽ cũng chỉ là “vụ lợi chính trị” (bản quyền thuộc về cô Oanh dạy Anh văn) mà thôi, hihi…

Nhưng không phải vì thế mà ở HS25A mình không có vài người bạn, tuy ít nhưng là những người bạn đúng nghĩa của nó. Hoàng My nè, cùng tên My và ở gần nhà, nên hay bị mình dụ dỗ qua chở mình đi học, thế rồi thành thân. Hoàng My lớn hơn mình 1 tuổi, nhưng ai biểu nhỏ con quá chi, nên bị các bạn kêu là “My nhỏ”, còn mình là “My lớn”, 2 My là một cặp bài trùng trong lớp ah. Kim Âu nè, cùng đồng cam cộng khổ cái hồi mình làm lớp trưởng Âu và Hương làm lớp phó, mới thấu hiểu được nhau, rồi Mùa hè xanh và các hoạt động phong trào gắn kết mình lại với nhau, một đứa thích màu vàng, một đứa mê màu đỏ, hợp lại thành 2 con nhỏ đỏ đỏ vàng vàng, trông kinh dị ra phết, hehe. Hồng Loan nè, Kim Phúc nè, nhớ cái hồi tụi mình học đại cương ở Thủ Đức, buổi trưa ở lại lếch thếch đi ăn cơm, ngày hai bận đi về trên những chuyến “xe buýt kinh hoàng” đã làm cho tụi mình trở nên thân thiết. Bích Thùy nè, Đoàn Nguyên nè, Thúy Hường nè, Nhật Giang nữa nè, Giang là My đánh giá cao từ hồi tài năng còn chưa bộc lộ lận đó nhen, chúc Giang luôn thành công trong mỗi bước đường đi tới. Hồng HoaNgọc Thích lại là 2 bạn cùng học cao học với mình, chỉ có Hoa là siêng năng nhất, đảm nhiệm phần chép bài và lấy tài liệu cho 2 đứa còn lại. Bây giờ thì học chuyên ngành rồi chỉ còn mình và Thích, thì lại đến phiên Thích lo phần lấy tài liệu cho mình mới ghê chứ, huhu sao càng lớn càng lười vậy nè trời!

Hội Sinh Viên - cái tên nghe gắn bó và có nhiều kỷ niệm đẹp quá, thời gian ở HSV thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mình suốt những năm đại học. Trong đó, Diễm PhươngTrâm Anh là hai người bạn mình cảm thấy thân thương nhất. Một người là “sư phụ”, một người là “đệ tử”, ba đời “phó chủ tịch - trưởng ban học tập” liên tiếp nhau, như mọi người nhận xét là ngày càng “hoành tráng” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hahaha. Nhưng thật ra tình cảm mà mình dành cho nhau đâu có đơn giản là vì mình liên tiếp nhau, mà xuất phát từ những tháng ngày mình ở bên nhau vừa vất vả vừa trưởng thành với những hoạt động, những phong trào… Nhớ nhất là hồi tổ chức cuộc thi hùng biện “Sinh viên Luật trước vận hội mới”, là lần đầu tiên chị Diễm Phương làm trưởng ban quán xuyến từ đầu đến cuối một chương trình, là lần đầu tiên mình làm phó ban kiêm MC, cũng là lần đầu tiên em Trâm Anh bon chen đi thi và đoạt giải ba (từ đó mới bị hai chị “rủ rê” đến với Hội). Lúc đó đang ngồi trong cánh gà, em Trâm Anh bảo “chị ơi em run quá, chị ủng hộ cho em nghe chị”, mình cười cười “uh em bình tĩnh đi, có gì đâu mà run, chị sẽ ủng hộ em ha”, trời ơi, mình còn run hơn nó nữa đây nè mà nó đòi mình ủng hộ nó cái gì không biết! Ah, còn phải nhắc đến ông anh Tạ Minh Trình dễ thương nữa, anh là người duy nhất lăng xăng chạy ra chạy vô động viên 2 chị em, thấy thương lắm. Mình lúc nào cũng mong 2 người đó sẽ có một kết cục đẹp, đáng tiếc là… Thôi thì dù sao, cũng chúc cho 3 chị em mình luôn luôn vững vàng và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, nhất là em Trâm Anh đó, em phải “hoành tráng” hơn 2 chị mới được nha!

HSV còn gắn liền với những gương mặt đáng yêu trong Ban thư ký: Anh Tử Anh nè, một người bạn - người anh mà mình luôn trân trọng, Trọng NghĩaTrung Hiếu nè, hai người này luôn bị mình xin quá giang sau những buổi họp, nhưng nhờ vậy mà nói được khối chuyện và hiểu nhau hơn nhiều, chứ nếu chỉ là cùng học một lớp thôi thì chắc cũng đã không thân thiết như vậy, Nghĩa nhỉ?, Hải HiếuVăn Quốc Bảo nè, hai người này gắn bó với nhau như hình với bóng vậy đó, may mà Hải Hiếu có bồ rồi, nếu không… hahaha, chị Vân Hải nè, bà chị xinh xắn và đa tài của HSV, với lại Hà Phương nữa nè, đồng chí chánh văn phòng luôn gây nhiều tranh cãi, hehe

HSV còn gắn liền với những gương mặt dễ thương khác nữa: Duy Trang - người đi trước và có công giới thiệu mình vào BCH Hội nè (trước đó thì là do thầy Quảng “phát hiện” và giới thiệu mình vào BCH Đoàn nhưng mà không thành công), Ngọc Hải, Uyên Thi, Diệu Phương, Ngọc Loan, sư Tuấn… trong Ban học tập nè, anh Lâm Hiếu cực kỳ nhiệt tình nè, hai em gì xinh xinh hay đi với nhau một em đeo mắt kiếng một em tóc xoăn chị quên mất tên rồi, Trúc Mai nè, Hoàng Yến nè… À quên, còn Thúy Phương nữa chứ, công nghệ lăng xê của chị em mình cực kỳ hoàn hảo khi mỗi lần gặp nhau thì chị em mình xoắn xít chào nhau “Chào ngôi sao tỏa sáng”, “Chào người đẹp nhất HSV”, hahaha

Bên Đoàn mình cũng có quen nhiều gương mặt tâm đắc lắm nha, nhất là bộ ba Ngọc Hà - Hải Đông - Vân Quỳnh nè. Cái hồi đi Phan Thiết, tiếc là không có Hải Đông ha, 3 chị em mình không hiểu mắc chứng gì cứ nằm cười sằng sặc giống như 3 con điên vậy, mà đúng là điên thật chứ còn giống gì nữa, hahaha. Vân Quỳnh, chị nhớ nhất là giọng nói khàn khàn và giọng cười khà khà của em đó, haha. Hải Đông, lâu quá không thấy mày gọi điện thoại 8 với tao cả tiếng đồng hồ như trước nữa. Ngọc Hà, chúc cho con đường phía trước của mày luôn suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Hồng Thái, mày ở lại nhà phải ngoan, phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng có để mai mốt hối tiếc thì cũng muộn rồi nha mày. Tao thật sự mong muốn cho hai đứa bây hạnh phúc, hai đứa bây đều là một trong những đứa bạn tâm đắc nhất của tao đó.

Nhắc tới Đoàn và HSV thì không thể không nhắc tới Mùa hè xanh. Kỷ niệm lần đầu tiên gắn với biệt danh “My đầu bạc”, với chị Sơn Trúc (cũng như chị, em cũng rất là thú vị khi “phát hiện” ra chị đó, hihi, chúc chị với ông anh Quốc Học luôn luôn hạnh phúc nha), với Kim Âu (nhờ mấy cây cầu khỉ và những buổi chiều trốn việc mà tao với mày thân và hiểu nhau hơn Âu nhỉ), với Nhựt Phương (thằng em dễ thương có cái di động dễ thương, có cái mặt nũng nịu bệnh mà hổng chịu ăn cháo cũng dễ thương luôn), với Ngọc Thích (sém nữa là quên nó cùng đội với mình rồi, sao mà hồi đó ghét nó thế không biết), với anh Lên, anh Hiệp, anh Vân, chị Hảo, chị Hiển, với cả anh Huy Vova và anh Thính 30 giây nữa chứ, hehe

Kỷ niệm lần 2 là gắn với cái tên My Đờ Trờ, với cái Cờ Lờ Bờ Sờ Kờ Sờ Dờ của đội Mờ Hờ Xờ phờ Hờ Bờ Chờ quờ Thờ Đờ, hehe, hiểu chết liền. Ban chủ nhiệm có bà Ngờ Hồng Ngân nè, thằng Nờ Hoài Nam nè, thằng Hờ Ngọc Hải nè (hổng phải Hờ Hờ à nghen), mấy người làm tui lây nhiễm cái thói đi cafe 8 chuyện sáng chủ nhật rồi, không chịu đâu… Ah, mà dạo này Nờ lơ là với Cờ Lờ Bờ lắm đó nha, bữa nào phải họp kiểm điểm mới được! Ngoài mấy người ngoại hạng này ra còn có bà Thánh nữ Yên Nhung nè, Trinh nữ Tố Trinh nè, má Sáu Hải Đông nè, mụ Thanh Phước nè, đại bàng Quỳnh Trang nè, Thu Thủy - người may mắn nhất đội nè, Thu Hiền - em gái xinh xắn của đội nè, Hạnh Chi, Phương Hạnh, Kim Anh, Hải Ninh, Liên, Thủy… À, còn Cờ nhỏ và Cờ già Đình Cường với Mạnh Cường nữa chứ. Các thầy cô nữa, cô Hồng nè, cô Hương nè, thầy Hùng nè, trong đó có thầy Tờ Rung (thầy Trung) và thầy Long được cả đội “ưu ái” bỏ phiếu bầu là hai ông thầy dễ thương và đẹp chai nhất đó nghen!

Danh sách của mình kể ngày càng dài ra với những kỷ niệm dường như là bất tận. Mình kết thúc 5 năm đại học với một kỷ niệm không vui lắm, là thủ khoa nhưng được phân công rồi lại bị tước quyền phát biểu trong lễ tốt nghiệp với cái lý do rất ư là ngụy biện rằng mình đã phát biểu trong lễ 20/11 trước đó rồi, lần đó ức muốn khóc, nhưng thôi, tất cả cũng qua, và có vài bài học được rút ra. Dù thế, với mình, những năm đại học cũng lại là những tháng năm đáng nhớ, và thật không uổng phí khi mình đã sống hết lòng với những bạn bè, những “đồng chí” thân yêu ở đó…

15 tháng 6, 2007

Khoảng trời riêng A1




(Xem danh sách liên lạc của lớp ở đây nè)

Thật sự thì những ngày đầu rời xa mái trường Colette mình đã rất buồn, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình còn có cơ hội sống trong một tập thể dễ thương như 92 được nữa. Trường mới, lớp mới, thầy mới, bạn mới… tất cả đều lạ lẫm. Nhưng tình yêu làm đất lạ hóa quê hương, một ngày đẹp trời nào đó bất chợt nhận ra mình may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi xung quanh mình là những gương mặt bạn bè dễ thương, hiền hòa và đáng yêu đến lạ…

Đầu tiên phải nhắc đến 3 mami yêu dấu của mình: má Thanh Thủy nè, má Ngọc Anh nè, má Ngọc Hương nè. Nhớ ngày đầu tiên chuyển chỗ đến ngồi dưới bàn 3 bà má, là ngày có kiểm tra môn Lý, má Thủy đã không cho con ngồi đầu bàn bên này mà bắt con ngồi đầu bàn bên kia, để… dễ trao đổi bài với bạn Hải Hà (huhu má Thủy xấu xí quá đi!). Nhưng mà con cứ lì ra nhất định phải ngồi đầu bàn bên này (để gần bạn-kia, hihi), và nhanh chóng “lấy lòng” má Thủy bằng cách trao đổi bài với má thật nhiệt tình hăng say trong giờ kiểm tra hôm đó, hehe. Má Na còn độc chiêu hơn nữa, nghe đồn là mỗi lần trước khi kiểm tra thì má Na sẽ ăn đúng 10 cái bánh Ritz để được 10 điểm, có lần con cũng bắt chước làm theo, nhưng ăn 10 cái hạt dưa thì ít quá, thế là phải ráng ngồi ăn cho đến 100 hạt, để được… hên giống má Na, haha. Trong 3 bà má thì má Hương có vẻ kín tiếng và ít nói nhất, nhưng cũng không hề thua kém 2 bà má kia về bất cứ khoản nào đâu à nha! Con kết mấy má nhất là ở chỗ nhiệt tình và chịu chơi, không có phong trào nào của lớp mà mấy má đứng ngoài lề cả, cũng không có cuộc đi chơi nào của lớp là thiếu vắng mấy má tham gia. Không còn nhớ cơ duyên nào đã khiến con nhận 3 má làm mami, nhưng thật sự suốt 3 năm học với nhau, và cả khoảng thời gian sau này nữa, chưa lúc nào mình không đối xử với nhau như với những người thân yêu nhất trong cùng một gia đình, phải không mami? Và bây giờ, điều con mong mỏi nhất là gì mami có biết không dzị hả? Huhu, mau kiếm papa sớm sớm cho con đi…

Thu HươngHải Hà: là 2 bạn gái ngồi chung một bàn với mình. Ấn tượng hồi xưa là bạn Hương thì nhút nhát, hiền lành, dễ bị dụ còn bạn Hà tỉ mỉ, cẩn thận và hơi khó tính tí, nhưng ai cũng dễ thương và tốt bụng cả, tốt nhất là những lúc chỉ bài cho nhau đó, hehe. Tuy nhiên dần dần mới thấy bạn Hương không hề hiền lành chút nào, mà để dụ được bạn Hương thì cũng khó vô cùng (cái này chắc là vài bạn trong lớp mình có nhiều kinh nghiệm, hihi). Mỗi lần nhớ tới Hương là My nhớ tới một lần, thầy Bồi gọi “bạn thân của lớp trưởng” lên bảng làm bài, bạn Hương luýnh quýnh ôm tập định đi lên, xong rồi quay qua nói “may mà có bạn-kia đi lên trước, chứ chậm một chút Hương đi lên trước thì xấu hổ chết đi được”, hehe, có gì đâu mà xấu hổ chứ, Hương cũng là bạn thân của My mà, không biết hả?

Thụy Vy: vừa là bạn học chung cấp 2 vừa là bạn học chung cấp 3, tuy cũng không thân lắm, có lẽ không hợp gout, nhưng dù gì cũng có duyên khi mình có nhiều cái chung, nhiều hơn là chung một lớp nữa, Vy nhỉ? Dù sao, cũng luôn mong cho Vy luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.

Ánh Minh: cô bạn gái xinh tươi, hát hay, học giỏi, nói thiệt là hồi đó cũng có đôi lúc mình ghen tị với Minh lắm đó nha! Hồi sáng mới vừa “phỗng mũi” khi được Ánh Minh kêu đi thi Phụ nữ thế kỷ 21 đi, hihi, được một người mà mình đánh giá cao đánh giá cao lại thì càng sướng chứ sao, hehe

Ngọc Quỳnh: nhớ nhất là hồi làm đặc san Khoảng trời riêng, Quỳnh "sung" quá nên chẳng chịu ăn uống gì cả, đến nỗi mặt mày xanh lè xanh lét, nhìn thấy thương ghê luôn vậy đó! Dạo này Quỳnh làm gì mà rành mấy chỗ ăn nhậu lắm đó nha! Chắc tại hồi xưa học giỏi môn Địa, nên bây giờ chỗ nào cũng biết, hehe

Khánh Linh: nói thiệt là hồi đó My thấy Linh "xinh" nhất trong lớp đó (thầm ghen tị, hihi), với lại một lần bị Linh "bắt quả tang" hồi đang học đánh bóng bàn năm lớp 10, đang đánh với My tự nhiên Linh ngưng lại không đánh nữa, bảo rằng "để My nhìn bạn-kia xong đi rồi đánh tiếp", huhu, xấu hổ quá!!! À, Linh ơi, học bác sĩ sản khoa mau mau đi để tui còn “nhờ vả” nữa, hihi

Ngân Hà: Thật sự Hà rất tốt và đặt rất nhiều tình cảm vào bạn bè xung quanh, nên nhiều khi hơi nhạy cảm tí. Để cho các bạn trai "thực tập" trước đặng sau này chiều chuộng bạn gái vậy mà! Hổng biết dạo này còn thích ăn bánh mì kem và hay khóc nhè nữa hông ta?

Thúy Vân: lâu lắm rồi không được Vân dẫn đi bơi, bữa nào đi một chuyến hén, My sẽ lại bơi hồ ngang nữa, híhí. Đúng là hồi đó nhờ Vân với Hải Hà lắm đó nha, chứ nêu không làm sao My "qua nổi" cái môn bơi bơi lội lội đó, hix hix

Kim Oanh: có biệt danh là Oanh tóc đỏ, nhưng dạo này để tóc dài và đen lại rồi, dịu dàng lắm à nha. Hồi xưa đi học chắc là My ít thân với Oanh nhất trong số 13 bạn gái lớp mình, nhưng không hề gì, 13 bạn gái lớp mình mỗi người một cá tính riêng, nét đẹp riêng tạo nên một tập thể 13 đóa hoa đua nhau khoe sắc thắm, cho vười hoa A1 thêm phong phú và đa dạng, cho 37 chiếc lá đệm xung quanh ngưỡng mộ chơi, hehe

Con trai A1 cũng không hề kém cạnh chị em phụ nữ (hoặc có kém thì cũng kém chút chút thôi, hihi). Có thể kể ra đây nhiều gương mặt vô cùng “sáng giá” như:

Thắng Lợi Bình Phương: hai bạn này là My có ấn tượng nhất nha, vì là bạn thân của chồng yêu nè, mà hồi đó bốn đứa tụi mình cũng đi chơi với nhau nhiều và có nhiều kỷ niệm lắm chứ ha! Bạn Lợi nè, nhớ nhất là lúc chở bạn My trên chiếc xe Chaly của bạn Lợi đi chơi nè, vui lắm đó ha. Còn Phương thì hay qua nhà My chơi xe hơi với... em của My, nhớ không, lúc đó Phương "con nít" thiệt đó nha! (hay tại trong đầu My cứ nhớ mãi hình ảnh Phương con nít của hồi năm cấp 2?) Thật ra thì hồi đó My cũng hơi "vụ lợi" một chút, đi chơi với 3 bạn mà chỉ toàn để ý bạn-kia (xấu hổ quá), nhưng tình cảm mà My dành cho Lợi và Phương là có thật đó, thật sự My rất vui khi được làm bạn với Phương và Lợi ah. Bạn Lợi cuối năm nay tự nguyện lên xe tăng rồi (không biết có phải do bạn gái Lợi đã nhanh tay “lụm” được bó bông của My hông ta?), chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Còn Vịt con với Bụng bự nữa, nhanh nhanh lên với chứ để còn cho ra đời một con “vịt bự bụng con”, hihi

Lê Hiếu: lớp phó kỷ luật nói nhiều và "năng nồ" nhất lớp, hồi xưa cũng có một thời gian "siêng năng" cho bạn My quá giang và qua nhà bạn My mượn tập lắm nè. Bây giờ thì chúc Hiếu luôn thành công trong cuộc sống cũng như luôn đạt được những gì mà Hiếu mong muốn nghen. Nói nhỏ, dạo này không biết có phát tài chưa mà phát tướng lắm đó nha! Hai người hứa rủ hai vợ chồng tui đi ăn chân gà nướng mà chờ hoài hổng thấy rủ, huhu

Chí Thành: lớp phó học tập Bônsêvich nhất lớp, không biết mấy năm qua Thành có còn như hồi xưa không. Nhưng dù sao My cũng chúc Thành luôn luôn vững tin với ước mơ và lý tưởng của mình, Thành nhé!

Trần Khoa: bí thư với câu nói bất hủ “ba cái hoạt động Đoàn cái nào bỏ được thì cứ bỏ đi” làm tui vô cùng bất mãn một thời gian dài, hihi, lại là gã con trai đầu tiên tự nguyện mở hàng chuyện "đeo gông vào cổ". Nè, mở hàng sao cho đắt khách đó nghen, con trai lớp mình đông lắm ah. Hihi, hổng biết bây giờ Khoa đang làm gì ta, pha sữa hay là thay tả lót?

Đặng Tuấn: anh chàng tổ trưởng đẹp trai ga lăng rất được các bạn gái tổ viên ngưỡng mộ. Theo bạn My thì bạn Tuấn là người "may mắn" nhất trong lớp mình đó nha, vì hình như chưa có bạn trai nào được các bạn nữ trong lớp tổ chức sinh nhật cho đâu à! Hehe, chuyện tình “rau muống” tới đâu rồi ta?

Thế Tài: anh chàng kính cận hát rất hay, làm thơ cũng giỏi nữa, bây giờ đã giã từ kính cận rồi, không biết có còn hay hát và làm thơ nữa không ha? Câu chuyện mùa xuân dễ thương lắm đó, chúc bạn Tài luôn giữ được mùa xuân tươi vui như thế, đừng có để đến mùa đông nha!

Hoài Đức: bạn này trong suốt mấy năm đi học My cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, nhưng khi đọc xong cuốn đặc san thì My chỉ nhớ mỗi bạn Đức. My ấn tượng nhất là lời “tự khai” ngón giữa của cả hai bàn tay đều bị méo, haha, hôm nào gặp bạn Đức phải “kiểm tra” mới được!

Lan Diệu: nghe đồn là đang định cạnh tranh với bạn Lợi xem ai lấy dzợ trước hả, sao mà bất ngờ quá vậy nè, thôi thì cứ chúc cho Diệu luôn hạnh phúc trước đi rồi nói tiếp. Cả Lợi cả Diệu cố lên cố lên coi ai "về đích" trước nha! Nhưng nếu có đặt cược thì My sẽ bắt bạn Lợi, chấp bạn Diệu nửa tháng, hehe, có ai cá với tui không nè?

Còn rất nhiều bạn bè thân thương nữa mà lâu lắm rồi hổng gặp, bây giờ mới gặp lại, dù chỉ là mấy dòng chữ qua mạng Internet thôi, nhưng cũng thấy vui lắm à. Lớp mình bây giờ mỗi người mỗi ngả, hầu như ở VN chẳng còn được mấy người. Bạn nào lâu lâu về VN một lần thì nhớ sắp xếp một bữa bạn bè gặp gỡ quây quần nha, giống như Thủy, như Hương, như Lợi vẫn hay làm nè. Tuy là mỗi đứa một nơi, nhưng mãi mãi nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp mà mình đã ở bên nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nghe chung lời giảng của thầy cô, và cùng mang chung cái tên A1 thân yêu nha các bạn (trời, đoạn này nghe quen quen, có ai biết My lấy ở đâu hông ta?)

Cuối cùng, xin được kết thúc entry này bằng một đoạn cũng quen quen như vậy nữa, nhưng là tất cả những gì My muốn nói, ngày ấy, bây giờ, và mãi mãi về sau:

Đó là khoảng trời riêng A1 của mỗi chúng ta và của tất cả chúng ta - cả chiều dài, chiều rộng lẫn chiều sâu đều in màu kỷ niệm. Và còn hạnh phúc nào hơn khi sau này trên đường đời xuôi ngược, mỗi đứa tụi mình vẫn luôn có ở trong tim, và ở cả trên tay một khoảng trời riêng để mỗi lần gõ cửa lại thấy lòng mình lặng đi, ấm lại, rộng ra và sâu hơn. Dẫu vui, dẫu buồn, dẫu thăng, dẫu trầm, hãy nhớ rằng tất cả tụi mình có một khoảng trời riêng nho nhỏ để tìm về, bình yên…

P.S.: mém nữa là quên, còn phải cảm ơn A1 đã mang đến cho mình một người bạn thật đặc biệt trong cuộc đời - mà người ta gọi là “bạn đời” - để thấy cuộc đời này đáng yêu và đáng sống hơn rất nhiều lần… Cảm ơn mình đã yêu em…

14 tháng 6, 2007

6/2 - 7/2 - 8/2 - 9/2 Colette: Hello!




(Xem danh sách liên lạc của lớp ở đây nha!)

Còn ai nhớ không ta, bài Hello này là bài đã được tụi bây đem ra viết lại lời mới làm “lớp ca” cho lớp mình đó. Từng ngày trôi nhanh trôi nhanh nhanh như gió bay… Bạn bè thân thương bên nhau lâu nay giờ phải chia tay…

Nếu được hỏi khoảng thời gian nào là thân thương nhất trong suốt những năm đi học của mình, câu trả lời sẽ là: Colette! Những con số thân thương: 62-17, 72-20, 82-18, 92-17. Và những gương mặt đương nhiên là thân thương hơn những con số rồi:

Bích Trâm - Diễm Trúc - Hồng Phúc: cùng với mình tạo thành nhóm “Bốn con chim cánh cụt”, vào những ngày cuối năm lớp 9 đi lơn tơn trong Đầm Sen chụp hình và bị người ta kêu lại hỏi, mấy em bán cái gì vậy? hahaha. Không nhớ rõ tình bạn của tụi mình bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là từ khi Trâm và Trúc “nhận giặc làm cha”, nhận một trong những cái đuôi của mình làm “anh Hai” và ra sức vun đắp cho “anh Hai” đó, hừ hừ, chắc lúc đó tao chơi với hai đứa bây vì thấy hai đứa bây “ngây thơ vô số tội” quá, ak ak. Sau đó thì thông qua hai đứa bây tao chơi luôn với con Phúc, rồi nhận con Phúc làm “tình nhân”, tạo thành cặp tình nhân Lì - Lợm bên cạnh cặp tình nhân Rừng - Rú. Bốn đứa từng đi khắp chân trời góc biển trên… một chiếc xe đạp duy nhất của con Trâm. Trong số 4 đứa, nghĩ lại thấy con Trâm là tội nghiệp nhất, nó luôn luôn là đứa chở 3 đứa con lại đi đâu đó. Ai biểu mày đi xe giỏi nhất chi. Ai biểu mày giống con trai chi. Ai biểu mày tốt quá chi, hehe. Dù sao thì, như tụi tao luôn nói, mày phải tu 9 kiếp mới gặp được những đứa bạn như tụi tao (nếu chịu khó tu thêm chút nữa thì đã có thể trốn được rồi, hehe). Nếu Trâm giống như một đứa con trai thì Trúc lại giống như bà già khó tính, làm cái gì cũng khuôn khổ, chừng mực, cẩn thận, ngoại trừ chuyện… yêu, hehe (vậy mới xứng đáng là bạn của tao chứ!). Hãy cứ như thế mà phát huy, Trúc nhé! Nhiều khi, người ta cần phải thất vọng vì đã hy vọng và tin tưởng, hơn là hối hận vì không dám tin tưởng và hy vọng, hiểu không mày? Tao thật sự luôn mong muốn cho mày được hạnh phúc. Phúc lại là một sắc thái khác, rất ít nói, khi gặp nhau thì 3 đứa tao tranh nhau nói, chỉ có mày là ngồi im lặng, thỉnh thoảng chen vào một câu cực độc, cực shock, khiến cho tụi tao… ngớ ngẩn luôn, hehe. Nhiều khi tụi tao thấy mày tự làm khó mày đó Phúc à, trong cuộc sống không cần phải giữ cho riêng mình nhiều tâm sự thế đâu, mày không sợ bị to bụng hả? Đâu có ai chê trách gì mày, bao nhiêu tính xấu của mày tụi tao biết tỏng cả rồi, chỉ mong muốn mày sống thật vui vẻ, và đơn giản đi một tí, Phúc ạ! Thấm thoát vậy mà tụi mình đã làm bạn với nhau mười mấy năm rồi, nhanh thật. Bốn đứa là bốn tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sở thích khác nhau, gout thẩm mỹ khác nhau,… như lúc ăn cá viên chiên thì xảy ra bốn trường hợp khác nhau: đứa không ăn tương, đứa ăn tương đen, đứa ăn tương đỏ, còn đứa ăn cả hai thứ tương. Cứ thế, mình đi bên nhau, hỗ trợ và bổ khuyết cho nhau, tin tưởng và thông hiểu lẫn nhau. Bạn bè, là có thể làm tất cả mọi thứ người kia yêu cầu, mà không cần hỏi lý do tại sao…

Hồng Liên: là con bạn học chung từ cấp 2, đến cấp 3 thì học cùng trường nhưng khác lớp. Nhưng hình như mình thân nhau là bắt đầu từ cấp 3, Liên nhỉ? Bắt đầu từ cấp 3, mày mới kể chuyện của mày cho tao nghe, còn tao thì khoe tấm hình thẻ mà tao chôm được của chồng yêu cho mày, lúc đó mày còn khen đẹp trai nữa đó, nhớ không? Nhớ nhất là lần sinh nhật cô Bảo, mày chở tao đi Super Bowl mua thiệp cho cô, và mày cho tao đo đường huhu, hixhix… Nhưng đúng là công của mày, dù gì thì cũng nhờ thế mà tao nhõng nhẽo được với chồng yêu, hehe. Cũng nhờ mày mà tao thêm vững vàng, tao không bị hoang mang, chao đảo, mất phương hướng khi tao gánh chịu một cú shock cực to năm lớp 11. Hình ảnh mày đọng lại trong tao là một người bạn, gần như là duy nhất, dịu dàng ngồi bên tao, im lặng chia sẻ, thế là đủ…

Khánh Trâm - Lệ Thu: mình chơi thân với nhau nhất là khoảng thời gian năm lớp 7, lúc học thêm thầy Tấn ở nhà tao. Có Quang MinhTuấn Anh béo nữa. Tụi mình sang trọng thật, thời buổi đó mà mỗi lần học xong lại dám đi ăn sáng bằng món hủ tíu Nam Vang mười nghìn một tô! Tụi mình chịu chơi thật, nhân một dịp nào đó còn dám tắm chung với nhau, lần đó có cả Ngọc Tú nữa, huhu, nhắc lại thấy mắc cỡ quá đi! Bây giờ thì cũng không còn thân như trước nữa, nhưng vẫn dõi theo nhau trong cuộc sống, và luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau. Mày lấy chồng làm tao thèm quá phải lấy theo đó Trâm. Còn mẹ tao, nhắc tới bạn cấp 2, không kể Trâm - Trúc thường xuyên xuất hiện từ đó đến giờ, thì mẹ tao lại nhớ nhất là Lệ Thu, cái bạn học giỏi và có mái tóc dày ơi là dày…

Huy Phương: lâu quá rồi không gặp, cũng không có tin tức gì của Phương, nhưng ngẫm lại thì đúng là hình như hồi đó, con trai là tao thân với mày nhất, nhỉ? Chắc tại tao thấy mày ngông ngông giống EX của tao, nhưng mà thật ra là mày tài giỏi, dễ thương hơn rất nhiều. Ê, mà sao tao không nhớ rõ mặt mũi của mày ra sao vậy cà? Hôm bữa thấy hình mày trên Hi5, trời ơi, sao dạo này mày mập quá vậy trời? Thôi thì cứ giữ mãi trong đầu hình ảnh bạn Huy Phương dễ thương, năng động, luôn xông xáo trong mọi hoạt động của lớp. Như mày đã chỉ tay vào đầu và nói, khi tao than thở rằng đi Đầm Sen mà lớp mình không ai có máy chụp hình, là chụp hình vào đây là được rồi nè! Tấm hình đó không bao giờ phai màu hết đó Phương…

Vũ Thụy: không hiểu sao hồi đi học mình đâu có thân nhau, cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn. Tao chẳng có ấn tượng gì về mày cả, ngoại trừ việc mày trùng họ với tao. Cả chuyện tao đã ký đầu mày, và tao là đứa con gái đầu tiên mà mày chở, thì tao cũng đâu có nhớ đâu à. Vậy mà bây giờ tự nhiên nói với nhau nhiều chuyện quá vậy không biết. Đến nỗi khi khoe chồng yêu cái flash và đố chồng yêu là ai làm, chồng yêu đã đoán là mày đầu tiên đó Thụy, hehe. À mà tao biết tại sao lại như thế rồi, không phải tại vì tao với mày hay chat với nhau trong giờ làm đâu Thụy, mà tại vì mày luôn tử tế với tao. Nhất là khi tao kể cho mày nghe một bí mật của tao, thì mày cũng kể cho tao nghe một bí mật của mày, và bảo là để cho tao yên tâm, hehe, tao thật sự rất muốn cám ơn mày đó Thụy, vì mày đã dành thời gian để nói với tao nhiều thứ…

Thành Nhựt - Đình Nguyên - Tuấn Anh nhí: ba thằng bạn giỏi giang và đẹp trai của tao, nhớ nhất là tụi bây đã từng rủ rê dụ dỗ tao tham gia nhóm NNAM phỏng theo nhóm tứ quái TTKG hồi đó mình đọc truyện. Nhóm đó sẽ không bao giờ được thành lập, hồi đó cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Ba thằng bây đều giỏi hết, biết lấy thằng nào đóng vai Tazan bây giờ? Thôi, cố lên, mỗi đứa đóng vai Tazan của mình cho thật tốt nhé, và tìm riêng cho mình em Gaby thật dễ thương, xinh đẹp nhé!

Chính Duật: thằng Lớp phó vô kỷ luật, mập ù, một lần chở tao đi uống cafe và say sưa nói về truyện Ông già và biển cả. Lúc đó tao đã có cảm giác là mày sắp thành nhà thơ, nhà văn, hay nhà phê bình văn học, mà lại là người gàn nhất trong số những người đó. Nói thiệt, em Hiền hợp với mày lắm đó Duật, cố mà trân trọng lấy!

Tuấn Anh béo: hồi đó tao cũng hay chơi với mày, mà sao hổng nhớ gì về mày hết, ngoại trừ chuyện mày... béo, hahaha, với lại chuyện mày đã cố tình cho Nguyễn Văn Trỗi ném bom ở cầu Thị Nghè để tao "thừa thắng xông lên" nữa, hihi, gă-lăng ra phết nhỉ? Chúc mày luôn luôn thành công trong cuộc sống, và cung cấp mấy cái Yahoo bớt điên 1 chút cho tụi tao xài, nghen!

Minh Thắng: còn chưa xử cái tội giả danh người khác gửi thiệp cho tui làm tui mừng hụt đó nha! Cám ơn khung hình của Thắng, đã để vào đó tấm hình cưới và đặt trên bàn trang điểm. Chúc Thắng có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Vũ Đạt: nhớ mua viết đền cho tao à! Sao hồi đó mày hay cắn bút vậy không biết! Mà toàn cắn bút của tao chứ không chịu cắn bút của mày mới ghê chứ! Cũng may là bên cạnh việc phải thường xuyên mua viết mới, tao còn được mày kể cho nghe nhiều chuyện lịch sử thật hay, tao mê Hồ Quý Ly là từ mày đó!

Bá Huy: mày luôn là đứa bạn lặng lẽ nhất của tao, từ cấp 2 qua tới cấp 3 luôn, nhưng dù sao thì tao vẫn thấy mình may mắn vì đã làm bạn với mày trong suốt một thời gian dài trong cuộc đời, có thể là duyên, mày nhỉ?

Quang Minh: mày là đứa bạn điên nhất trong số những đứa bạn mà tao đã gặp. May mắn là sau này mày đã không đi chệch hướng. Chúc mày luôn tỉnh táo, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Còn nhiều, nhiều những gương mặt thân thương khác nữa, càng nhắc lại càng thấy có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và dễ thương kinh khủng: Thụy Vy, Hải Yên, Thanh Hải, An Nghi, Mai Linh, Thu Cúc, Tiết HạnhHoàng Anh, Tuấn Anh cận, Thuận Đạt, Bình Phương, Ngọc Tường, Lê Thiên, Sơn Tùng, Mạnh Toàn, Chí Vũ, Phúc Hoàng, Ngọc Nguyễn… dễ thương quá đi!!!

13 tháng 6, 2007

Quỳnh




Suốt những năm học mẫu giáo và cấp 1, mình chơi với rất nhiều bạn bè, hay nói chính xác là nhiều nhóm bạn bè, nhưng nói chung ấn tượng đọng lại cũng không có gì sâu đậm lắm, ngoại trừ vài chuyện sau:

- Hồi học mẫu giáo, ngày đầu tiên đi học, mình là đứa khóc to nhất lớp nên được cô giáo cho làm lớp trưởng, mở đầu cho “16 năm kinh nghiệm” làm lớp trưởng của mình.

- Trò chơi mà mình và các bạn gái thích chơi nhất hồi năm lớp lá là mặc áo đầm rồi đứng xoay tròn, thi coi áo đầm của ai xòe rộng và bay cao hơn, ak ak

- Điều làm mình xấu hổ nhất là hồi năm lớp 3, mình đã cố tình nhắc sai cho bạn Hoàng An lúc bạn đó bị đứng lên trả bài, để cho cả lớp cười chơi. Nghĩ lại thấy mình dzô dziên thiệt.

- Điều làm mình bực mình nhất là đầu năm lớp 4, mình bị ông thầy chê “đọc bảng cửu chương chậm hơn bạn Anh Thư” (là nhỏ bạn học giỏi nhì trong lớp). Tại vì nó học thuộc lòng, còn mình vừa đọc vừa cộng nhẩm mà, suốt năm học lớp 3 mình toàn được cô giao cho đi kiểm tra các bạn chứ cô có kiểm tra mình lần nào đâu!

- Điều làm mình tự phục mình nhất là hồi năm lớp 5, trong lớp có nhỏ bạn tên Mỹ Dung rất là ghét mình, nó hay bảo mình nhà giàu, học giỏi, chức to nên rất chảnh, hay đi nói xấu mình với các bạn bè khác. Mình cũng rất ghét nó, nhưng mình không thèm nói xấu nó bất cứ điều gì. Đến ngày sinh nhật mình, mình đã làm một chuyện rất đơn giản nhưng làm cho bạn bè xung quanh vô cùng bất ngờ, đó là gửi thiệp mời nó đi dự sinh nhật. Nhận được thiệp mời, nó bất ngờ, rồi sau đó vui ơi là vui, đi khoe tùm lum: “Diễm My mời tui đi ăn sinh nhật nè!”. Khỏi phải nói cũng biết, từ đó về sau nó trở nên vô cùng vui vẻ với mình, gặp bạn bè thì thay vì nói xấu lại khen mình tùm lum, hehe

Nghĩ lại thấy có lẽ hồi đó mình “đắc nhân tâm” hơn bây giờ, bây giờ “tham sân si” nhiều hơn nên không làm được những điều hay ho như thế nữa. Hay tại vì hồi đó còn nhỏ nên mọi người sống đơn giản hơn, Mỹ Dung tuy ghét mình nhưng chỉ ghét chung chung thế thôi chứ không có vấn đề gì mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi, nên dễ dàng “hóa dữ thành lành”?

Cấp 2 thật sự là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời đi học của mình mà tại đó, mình gặp được 1 người bạn “tâm đắc” ngàn năm có một: Quỳnh.

Quỳnh tỏ ra là đứa sớm nổi bật ở trong lớp học mới, vừa là thủ khoa thi tốt nghiệp tiểu học, vừa xinh đẹp lại hát hay, đàn giỏi. Khỏi phải nói ngay từ phút đầu tiên gặp Quỳnh mình đã “mê mẩn” con bé này đến mức nào rồi. Nhưng tính mình kỳ lắm, vừa mê mẩn lại vừa tự cao và ghen tị, nên không chịu làm quen với nó trước, cứ thỉnh thoảng lại liếc liếc gườm gườm nó mà thôi. Cũng may là nó cũng “để ý” tới mình, chắc là vì mình to con nhất lớp, nó chủ động đến làm quen và nói chuyện với mình. Càng nói chuyện hai đứa càng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng đến lạ kỳ, rồi thân nhau, rồi thành “cặp bài trùng” lúc nào chẳng biết.

Ở nhà Quỳnh có tên gọi là Gấu Bông. Từ ngày quen Quỳnh mình có thêm tên là Gấu Trắng. Gấu Bông và Gấu Trắng được Gấu Mẹ may cho những chiếc kẹp tóc giống nhau, thế là mỗi ngày đi học hai đứa lại dùng kẹp tóc giống nhau, theo quy ước thứ hai màu đỏ, thứ ba màu vàng, v.v…

Gấu Bông thích màu hồng và màu trắng. Gấu Trắng lại thích màu vàng và màu hồng. Nhưng không sao, quan trọng là khi cùng nhìn những món đồ bày ra, lúc nào hai đứa cũng cùng lựa chọn một thứ giống nhau. Lưu ý là lựa chọn cùng lúc nhé, tức là cả hai cùng chỉ vào món đồ đó, chứ không phải đứa trước đứa sau rồi đứa này bắt chước đứa kia đâu. Cùng chỉ vào món đồ rồi cùng bật cười, mình đúng là trời sinh một đôi mà.

Cũng may là Gấu Bông và Gấu Trắng không cùng chọn cho mình một người bạn trai. Ngược lại, hai người bạn mà hai đứa chọn lại có vẻ rất khác biệt (sau này hai đứa lấy hai ông chồng cũng rất khác biệt luôn). Bạn của Quỳnh là anh chàng thư sinh trắng trẻo cao ráo đẹp trai học giỏi hay đi theo xách đàn cho Quỳnh mỗi lần Quỳnh biểu diễn văn nghệ, gọi Quỳnh là “đệ tử” và tự xưng là “sư phụ”. Bạn của mình thì không cao lắm, cũng đẹp trai nhưng đen thui và học dở, hehe, đội trưởng đội bóng ném của trường mà, mỗi buổi tan học hay làm những chuyện rất ư là vô bổ như lấy chiếc Su Crystal lượn qua lượn lại trước cổng trường… Quỳnh rất ghét những đứa con trai tụ tập vô bổ, còn mình thì cũng không ưa những anh chàng thư sinh nói chuyện ngang phè và cứ hay nhắc tới mẹ.

Gấu Bông và Gấu Trắng cũng hay đặt cho những người quen biết những biệt danh kinh dị mà chỉ hai đứa mới biết. V1, V2, V3 (tên này có trước các điện thoại V3 của Motorola nha), 3C (có nghĩa là Chết chưa chôn, ak ak), nhàn (ám chỉ nhàn cư vi bất thiện), ảo ảnh, mặt chuột v.v… Có một lần trong giờ Văn hai đứa viết giấy chuyền cho nhau bị cô Hiền bắt gặp. Cô nhanh chóng đi đến bàn con nhỏ “giao liên”, giật phăng tờ giấy, mở ra đọc và… mặt mày ngớ ngẩn! Xong rồi cô tịch thu đem về để trên bàn giáo viên, vừa giảng bài lại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn, mặt mày đăm chiêu, không biết hai con này nó viết cái quái gì thế nhỉ…

Có một chuyện làm mình nhớ mãi là một lần lớp bị thầy Mạnh phạt cái tội ồn ào. Hình phạt là bắt ngồi lại lớp không cho về, người nào mà ngồi thật sự im lặng không nhúc nhích cựa quậy thì mới cho người đó về. Có một số đứa đã được ra về. Mình với Quỳnh thì rất ghét thế, bực mình, tự nhiên trong đầu mình nảy ra một ý tưởng. Không hẹn mà gặp, Quỳnh cũng ngồi im lặng. Sau ít phút thì thầy Mạnh cho Diễm My và Lâm Quỳnh về. Lập tức hai đứa cùng nói là tụi em không về đâu, nếu thầy cho cả lớp về thì tụi em mới về, nếu không là tụi em ngồi đây tới tối luôn à… Hi hi nhảm nhí vậy mà cuối cùng thầy Mạnh cũng cho cả lớp về luôn mới ghê chứ! Thiệt là…

Có một lần vào dịp Tết, mình lên nhà Quỳnh, hai đứa chơi trò coi bói ở trong 1 tờ báo. Nội dung là gì quên rồi, nhưng có một câu ý nói hai đứa “có bạn mà không có hậu”. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái ngày Quỳnh bảo sẽ lên đường sang Canada, mình buồn nhưng thật sự lúc đó mình cũng không tưởng tượng ra được nỗi mất mát đó nó lớn như thế nào. Mỗi lá thư gửi sang Canada và sau này sang Mỹ ít nhất là 10.500 VND, nếu dày hơn sẽ lên đến 13.000 VND hoặc hơn. Trung bình mỗi tuần 1 lá, mỗi tháng 4 lá, một năm tính tròn là 50 lá đi, vị chi tiền gửi thư mất hết 525.000 VND/ năm. Mà câu chuyện thì cứ tuôn dài không dứt. Sau này thì không viết thư nữa mà chuyển sang e-mail. Dạo gần đây thì cuộc sống có nhiều bận bịu và lo toan riêng, e-mail thưa dần, cũng không còn cảm giác mong ngóng từng lá thư của Quỳnh nữa. Nhưng tình cảm trìu mến dành cho Quỳnh thì vẫn thế, không hề giảm đi cho dù sau này mình thật sự khác nhau rất nhiều thứ…

Nhớ lần đầu tiên Quỳnh về Việt Nam, hai đứa lại vô tình cùng có những hành động và phản ứng giống nhau trước cùng một tình huống (cụ thể là lấy đá còn sót lại trong ly nước chọi vào Huy Phương sau khi nó phát biểu một câu gì đó). Lúc đó mình nghĩ sẽ không có gì làm cho Quỳnh thay đổi và rời xa mình, mà không hiểu rằng mình đang lớn lên từng ngày và Quỳnh cũng thế, ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là đối lập nhau. Những lần Quỳnh về sau này hai đứa vẫn chỉ nói về những điều đã cũ, những câu chuyện mới ngày càng thưa dần và dường như Quỳnh không muốn nói đến những điều đó. Có những thông tin về Quỳnh mà mình biết được là do search trên google, chứ Quỳnh không hề hé răng. Một bài viết Quỳnh viết ở đâu đó về những ngày đầu cơ cực từ Canada sang Mỹ, rồi bài viết “Bố và, mẹ và, tôi là một nhé”, rồi những dòng tin ngăn ngắn kiểu như MC Orchid Lam Quynh đang làm gì gì đó, hay Chủ tịch Hội gì gì đó Orchid Lam Quynh sẽ làm gì gì đó… Cũng như mình chưa hề kể cho Quỳnh nghe mình đã đi Mùa hè xanh như thế nào, đã viết những báo cáo tháng, báo cáo năm, báo cáo mô hình như thế nào, đã làm hồ sơ và được kết nạp Đảng ra sao…

Một ngày đẹp trời của tháng 6 năm 2006, nhận được phone của Quỳnh bảo “chuẩn bị ngày mai đi ăn đám cưới tao”. Thật ra cũng chưa phải là cưới, đám cưới Quỳnh chính thức tổ chức ngày 9/11/2006 tại Mỹ (trước đám cưới mình đúng 1 tháng, và cũng là ngày mình ký giấy Đăng ký kết hôn), ngày hôm đó chỉ là một lễ ra mắt bà con dòng họ bên ba của Quỳnh thôi. Câu đầu tiên mình hỏi, không phải là mấy giờ ở đâu, mà là chú rể là ai? Sau một cuộc tình nhiều năm với một anh chàng có dính dáng đến nghệ thuật, cứ vài ba tháng là Quỳnh lại kể cho mình nghe về một anh chàng mới, trong đó có cả ca sĩ này ca sĩ kia nữa. Nhưng cái điều mà mình không ngờ nhất là, cái anh chồng mà Quỳnh lấy, lại không hề nằm trong số các anh chàng mà Quỳnh đã kể cho mình nghe hàng tháng. Kỳ lạ ghê không? Tức là, lần đầu tiên mình nghe Quỳnh kể về chồng, lại là ngay trong đám cưới Quỳnh. Đám cưới, sau khi làm lễ trên sân khấu xuống và đi chào vài bàn là Quỳnh kéo ghế ngồi kế bên mình, kể linh tinh từ đầu đến cuối.

Thế là lại không hẹn mà gặp, hai đứa cùng đám cưới năm 24 tuổi. Sau đám cưới, Quỳnh viết mail hỏi mày có định có con liền không, tao thì rất thích có con liền nhưng bây giờ thì chưa được. Bây giờ nếu có con thì tao phải bỏ chồng, vì tao chỉ có thể nuôi được 1 người thôi, hoặc nuôi con, hoặc nuôi chồng, hehe. Mình thì ngược lại, chồng chỉ có thể nuôi được 1 người thôi, hoặc nuôi con, hoặc nuôi vợ, nên cũng chưa thể có con liền được. Thế thì biết đâu, vài ba năm nữa, hai đứa lại sinh con cùng lúc. Không biết rồi Quỳnh có đặt tên con là Thạch Lam không, cái tên mà ngày xưa Quỳnh rất thích…

P.S.: hình minh họa chụp tại lễ ra mắt của Quỳnh, lại đúng vào giai đoạn mà mình mập nhất. Nhìn lại hình hết hồn. Thấy mình tài thật, mập thế mà cũng làm được, hehe

12 tháng 6, 2007

Don Quixote và cối xay gió




Như đã hứa, hôm nay mình sẽ viết về bạn bè. Viết theo thứ tự thời gian hén, vì ai cũng dễ thương hết, biết nhắc đến ai trước ai sau bây giờ. Thôi thì ai quen trước nói trước, ai quen sau nói sau nha. Từ từ ai cũng có phần hết á, yên tâm nhen.

Người bạn đầu tiên mà mình muốn nhắc đến, là một người bạn từ hồi còn nhỏ xíu, hay nói chính xác là từ hồi mới sinh ra đời. Anh lớn hơn mình 1 tuổi. Hai đứa là hàng xóm của nhau, nhà ở cách nhau 2 căn. Không nhớ là đã chơi với nhau như thế nào, chỉ biết là mỗi lần tới giờ cơm thì mình lại đem chiếc xe hơi ra sân, còn anh thì đem chiếc xe đạp, hai đứa vừa ăn vừa say sưa chơi trò lái xe, còn hai bà mẹ thì vừa bưng chén đút cơm vừa say sưa trò chuyện…

Các trò chơi liên tục được bày ra, có khi mình ở chơi bên nhà anh từ sáng đến tối, có lúc anh ở rịt bên nhà mình đến khuya còn không chịu về nhà ngủ. Tình cảm ngày càng “khắng khít” đến khi mình 2 tuổi, anh 3 tuổi, tức là đến tuổi đi mẫu giáo.

Mình nhất định đòi đi theo anh học mẫu giáo cho bằng được, chứ hổng chịu cho anh đi một mình, ở nhà chơi một mình buồn chết đi được. Hết khóc lóc xin xỏ lại năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng mẹ cũng mềm lòng cho mình đi học. Lúc đó mới 2 tuổi, chưa tới tuổi đi mẫu giáo, nhưng nhờ mẹ cũng là cô giáo dạy cấp 1 nên gửi gắm được mình vào học chung lớp mầm với anh luôn. Ngày đầu tiên đi học, mình hí ha hí hửng phát hiện ra, thì ra trong lớp này không chỉ có mỗi mình anh, mà còn có nhiều anh bạn khác chơi chung cũng vui ơi là vui nữa. Thế là mình nhào vào chơi với bạn của anh, bỏ anh lủi thủi có 1 mình ở góc lớp, mà không hề thấy mủi lòng (ác ghê vậy trời!)

Sau đó, không nhớ là vì lý do gì, mình lại không muốn đi học lớp đó nữa, mà ở nhà chơi với mẹ và chờ năm sau đúng tuổi mới đi học lớp của mình. Ở nhà nhiều lúc buồn quá thì mình lại chạy ra chơi với bọn xóm sau. Bọn xóm sau thì nói chung là lớn hơn mình, thành phần gia đình đa số là lao động chân tay cho nên rất hay chửi thề và nói bậy. Mẹ và bà ngoại không cho mình chơi với bọn nó, nhưng ở nhà buồn quá, mình hay lén đi chơi. Không những hay chửi thề và nói bậy mà bọn nó còn cục cằn, thô lỗ, không biết chiều chuộng bạn gái và hay chơi ăn gian. Được cái chúng có nhiều trò chơi hay và mới lạ. Những buổi chiều anh đi học về thì mình lại rủ anh đi chơi với bọn nó, chứ hai đứa chơi với nhau hoài thì cũng chán. Anh không thích đi, nhưng mình đòi quá thì lại mềm lòng. Đã nói là bọn nó rất hay chơi ăn gian, còn mình thì hay cãi lại bọn chúng. Rất nhiều lần mình bị ăn hiếp, lần nào anh cũng “ra tay nghĩa hiệp”. Nên nhớ là lúc đó mình được gọi là “em bé Liên Xô”, còn anh thì lùn xịt, ốm nhách, nhiều khi mình thấy thân hình anh chỉ bằng… cái bắp chân mấy thằng xóm sau. Thế nhưng lần nào anh cũng bênh vực mình. Không bao giờ để cho mình bị ăn hiếp. Mỗi lần như thế, thì mình lại thấy anh giống như anh chàng hiệp sĩ Don Quixote chiến đấu ngoan cường với... những cối xay gió. Kết cục là, hai đứa vừa dắt nhau về nhà vừa khóc, anh chắc là khóc vì bị đánh đau, còn mình thì chắc là khóc vì thương, lo lắng và hối hận, không biết nữa (cũng may là lúc đó bọn xóm sau có phương châm là không thèm đánh con gái).

Anh chàng hiệp sĩ Don Quixote cứ thế lớn lên từng ngày, vẫn không mập lên được tí nào. Có lần nhân dịp đám hỏi dì Út của anh, dì Út lại nảy ra sáng kiến là cho 2 đứa chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm, hình chân dung đàng hoàng, bằng cách bắt một cái ghế đẩu cho anh đứng lên đó để có thể cao bằng mình. Hình như là cũng trong dịp đám hỏi đó, anh nói sau này lớn lên sẽ cưới mình về làm vợ. Lúc đó mình cũng gật đầu, cứ nghĩ rằng đương nhiên là phải như thế rồi, không thể nào khác được.

Sau này thì anh chuyển nhà. Tuy chuyển về nhà xa nhưng mình luôn luôn nhận được thiệp mời sinh nhật của anh và ngược lại, anh luôn luôn có mặt trong các ngày sinh nhật của mình. Dịp tết và hè cũng rất vui vì anh hay đòi bố mẹ cho về chơi với mình. Đặc biệt là qua các lần đến ăn sinh nhật thì mình thấy anh có rất nhiều bạn gái trong lớp, các bạn dường như cũng rất ưu ái anh, nhưng trong suốt buổi tiệc anh luôn quan tâm tới mình nhất, như chàng hiệp sĩ Don Quixote luôn luôn đề phòng các cối xay gió có thể tấn công người bạn của mình bất cứ lúc nào.

Lên cấp 2 thì mình không mời anh đi ăn sinh nhật nữa, cũng không nhận được thiệp mời sinh nhật của anh luôn. Không còn liên lạc thường xuyên. Sau này thỉnh thoảng anh có về thăm, gặp nhau chỉ cười và nói vài chuyện vu vơ. Rồi nhận được thiệp cưới do bà ngoại anh mời ông bà ngoại mình đi dự đám cưới của anh. Hì, thế mà hồi đó hứa là sẽ lấy người ta làm vợ! Bây giờ thì được làm cha rồi, không biết có mập ra và cao thêm được miếng nào không nữa. Cũng lâu lắm rồi, chắc là hơn 10 năm, đã không còn gặp nhau nữa, dù thỉnh thoảng vẫn nghe tin tức về nhau, và đương nhiên là luôn mong muốn cho nhau đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống…

11 tháng 6, 2007

Bạn bè viết gì về mình nhỉ?




Hôm nay ngồi làm một chuyện khá thú vị, là dạo blog xem thử coi bạn bè nào viết gì về mình ở trong đó. Đầu tiên là blog em Trâm, nhỏ bạn nối khố từ hồi cấp 2 (đứng thứ 2 từ phải qua). Blog viết được 4 bài thì tịt, hehe, trong đó có 1 bài, trong bài có 1 câu nhắc tới mình và đám cưới của mình: "Bạn bè như lá mùa thu, tội nghiệp con My tính chuẩn bị 1 bàn tiệc cưới cho lớp 92, giờ chắc để nữa bàn thôi, mất sở hụi, hihi". Thôi vậy cũng được, mặc dù thật sự là đám cưới tao đã để cho tụi bây nguyên một bàn chứ bộ, tất nhiên là có sự "tiếp sức" của cô Bảo, ba má mày và ba má con Phúc, hehe

Bây giờ chuyển sang blog thằng Thụy, cũng là bạn học hồi cấp 2. Ái chà, nó khen mình đây nè: "Vui nhất là blog của DiemMy... không thắc mắc tại sao hồi đó hắn cứ viết văn 8-9 điểm!", hahaha, thế thì tạm tha cho mày cái tội đồng ý với thằng Thắng trong các comments của entry A1 ra quân bên blog Lê Hồng Phong hén!

"Ưu ái" cho mình nhất có lẽ là 2 mami Na và Thủy, bạn học hồi cấp 3 (đứng thứ 2 và 3 từ trái qua). Thật ra mình có 3 mami lận nhưng mami Ngọc Hương thì hổng thấy xuất hiện trên 360. Má Na thì dành nguyên cả một entry để viết một bức tâm thư cho con gái, à không, cho hai con. Trích đoạn nó như thế này: "Người ta gả con gái đi, hoặc gả con trai để được con dâu. Còn với ba bà má này, gả đi 1 lần là chơi luôn 2 đứa, cả con trai và con gái, chả được thêm con dâu hay con rể. Kỳ vậy ta. Chắc là hai con sinh ra là 1 cặp cho nhau, và là con ngoan của cả ba bà má này. Thời khắc đưa dâu, má cứ đinh ninh với lòng, con sẽ là cô gái của thời đại, chắc là con không khóc đâu, mà má chồng con mới có khả năng khóc thôi, haha. Nhưng cuối cùng thì con cũng khóc, cái khoảnh khắc đó lạ lắm con nhỉ. Cũng như hồi chị gái má lấy chồng, tự nhiên thấy chị khóc má cũng rơm rớm, lạ ghê, đúng ra mình phải nhảy múa hò hét vì thoát được gọng kềm khó tính đó chứ... Thôi, thư đã dài, má phải dừng bút đây, hai con chắc cũng hiểu được má mong gì rồi, mong hai con luôn hạnh phúc dài lâu, bền vững. Và má cũng mong là hai bà má kia của hai con cũng sớm sớm, để khỏi phải kêu than nôn nao, haha".

Còn má Thủy thì làm nguyên slide show cho con gái cưng, con trai quý luôn, lại còn thêm một lần để piz của con gái lên để khoe mọi người nữa: "Ddam cuoi con gai ieu, no muon mi`nh ddi le^~ ruoc dau cho no.. Luc ddau mi`nh tu choi.... vi nghe ddon la con gai chua chong ma ddi bu*ng wa? thi de o^'ng che^` lemmmmmm.... & hong thich mac ao da`i....Huhuhu cathy mac ao dai chang khac nao cai ' lu . Nhung con gai tha thiet... thay thuong.... co 1 ddua con gai cung thoi ma... Hong ddi thi hong ddu'ng nghia mami lam... Thoi mami hi sinh image ddep dde cua mami dde tham du cho 2 ddua vui nhe !!!... PS: the piz above is of my dear daughter... She looks so cute.... Muah". Cảm động ghê! Thương 2 mami ghê vậy đó!

Bà Ngờ, bạn đại học, học cùng khoa nhưng trên mình 1 khóa, 1 tay blogger chuyên nghiệp và độc đáo, đến nay đã có 2 entries nhắc tới mình. Lần 1, là entry nói về kỷ niệm của đội Mờ Hờ Xờ, đương nhiên là có mình trong đó. Tại đây, bà Ngờ viết: "Điệu nhất: Khỏi nói cũng biết đó là My Đờ trờ nhà mình! Eo ôi, dù đã hết sức... phòng tránh nhưng 1 tháng "bên nhau" cũng đủ để My phát tán "virus điệu" sang các chờ sờ khác! Hậu quả là N này cũng bị lây (bình thường N này cũng bị bà con cô bác phàn nàn là "xí xa xí xọn" nhưng gặp My thì xin nghiêng mình bái phục!). Nói thiệt là tuy ban đầu ko ưa nhưng càng ngày N càng mê M đó nghen! (Nhất là ba cái khoản "nói xấu" & "nhiều chuyện"! hehe)". Hìhì, về cái khoản đó thì Mờ cũng mờ Ngờ lắm đó nha! Lần 2, là trong entry mừng ngày thành lập Đảng mới ghê chứ: "Trước hết xin nói đến các em nhỏ của mình, những em nhỏ ở đội Mờ Hờ Xờ thân iu (Nói “em nhỏ” là luận về… tình đồng môn nói chung thôi chứ cỡ em Mờ thì… quá già rồi )! Mờ thương, cái tính 2 đứa mình cứ hay cà rỡn nên khi nói chuyện với nhau cũng khó nghiêm túc nhỉ (thoạt trông có vẻ như không có gì “đàng hoàng” cả! ) nhưng Ngờ vẫn nghĩ rằng Mờ có những lí tưởng thực sự (dẫu hôm có lúc không còn nữa thì ít nhất đã từng có, hi vọng Ngờ nghĩ đúng? ). Nghĩ lại thì 4 chúng ta (Ban chủ nhiệm của một CLB “vĩ đại” có một không hai trong lịch sử Đờ hờ Lờ TPHCM) có nhiều điểm chung lắm , ngày xưa có cùng 1 ước mơ (làm giảng viên, hihi, có mỗi thằng Nam PCN là dân quốc tế thôi, hình sự chúng ta là đa số! ), bây giờ thì nối nhau chui dzô cái lớp cao học (hehe, trong khi Mờ than phiền thằng Nam nó lười đi học để Mờ thiếu người nhìu chuyện thì Ngờ này cũng có hơn gì, thằng Hải nó bỏ rơi bà chị già này rùi! huuhu ). Giờ đây chỉ có 2 thằng PCN theo con đường ấy, 2 chị em chúng ta đã thành kẻ “ngoài luồng”. Còn trên “con đường cách mạng” chỉ có mỗi Ngờ này bị đứng ngoài, vì thế Ngờ rất mong Mờ không bị…. đuổi chỉ vì lười sinh hoạt (nhớ hồi xưa Mờ siêng sinh hoạt cờ lờ bờ lắm mà? Hay giờ có “sinh hoạt” mới dzui hơn? Hehe ). Vậy thì xin chúc cho những điều tốt đẹp nhất của Mờ luôn tồn tại, dù cuộc sống có thế nào, dù con đường ngày mai đi có không như mong đợi - không làm được nhưng giữ được chút gì đó cũng được phải không? Cuối cùng, trời ơi là trời, Ngờ… thèm gặp Mờ để tám chuyện quá! Hic!"

Còn sót ai nữa hông ta?

Bắt đầu từ ngày mai, tự hứa với lòng mình sẽ dành thời gian để viết về bạn bè, những người bạn mà mình yêu quý. Hy vọng là khi đọc được những dòng đó, bạn bè cũng vui y như khi mình gặp được mình trong những dòng chữ của bạn bè vậy.

8 tháng 6, 2007

Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương




Anh


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dù cho những lúc giá rét run đêm mùa đông lạnh lùng



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Nguyện đi với anh suốt con đường đời



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dù bao khó khăn vẫn vượt lên phía trước



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Vì em vững tin khi có anh dẫn đường



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đặt vào tay anh con tim em...



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
...cùng cuộc đời



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Để anh đưa cho con thuyền mình...



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
...đến bến bờ yêu thương





Còn đây là một đoạn flash mà cô Thủy Hiền đã làm dùm cho mình.
Đẹp lắm cô ạ! Em cám ơn cô nhiều thiệt nhiều








Friday June 8, 2007 - 11:35am (ICT)