
Nhanh thật. Mới đó mà đã hai năm rồi. Ngày này hai năm về trước là lúc đặt bút ký hợp đồng lao động với VIPCO sau một tháng thử việc. Hai năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Có thể kể ra một số thứ như:
- Con nai vàng ngơ ngác biến mất, thay vào đó là con đại bàng và con hủi, hehe
- Không còn trà và cà phê uống miễn phí, ngược lại đã được trả xong nợ bảo hiểm xã hội, phù
- Hồ sơ nhiều lên gấp đôi và sự bê bối trên cái bàn làm việc cũng tăng lên gấp ba (xem hình này để so sánh nè, hồi mới vào bàn làm việc ngăn nắp sạch đẹp ghê chưa?)

- Lương tăng lên hơn gấp đôi còn lòng nhiệt tình hăng say thì dường như đã vơi đi gần nửa
- Vài người trở nên dễ thương hơn một nửa, và một số người khác trở nên đáng khinh gấp trăm lần.
Tuy nhiên có một số thứ vẫn không thay đổi, hay nói cách khác là không thể thay đổi. Vách ngăn giữa các bàn làm việc đã được tháo ra nhưng vách ngăn lòng người thì vẫn còn cao hun hút. Nhiều lúc rất phân vân trước những thông tin nhiều chiều trái ngược nhau từ những người mà trước giờ mình luôn cho rằng đáng tin cậy như nhau, không phân biệt được ai đúng ai sai, ai thật ai giả, ai hiền ai ác. Nên đành phòng thủ với tất cả mọi người.
Thật sự cũng không phải là quá căng thẳng, ngược lại không khí làm việc lại vô cùng cởi mở, thoải mái, phù hợp cho những người có máu điên hay lên cơn bất tử: cười nói, đùa giỡn, ăn uống, hát hò, đọc thơ, ca vọng cổ, kể chuyện tiếu lâm… mà không bị coi là kẻ lạc loài. Lúc đầu mình thật thích cái không khí làm việc vui vẻ và thân thiện ở đây. Tuy nhiên bây giờ thì lại biết thêm một điều: bạn có thể cười nói, đùa giỡn, ăn uống, hát hò, đọc thơ, ca vọng cổ, kể chuyện tiếu lâm… nhưng đừng bao giờ nói nhiều quá mức cần thiết và không bao giờ được phạm sai lầm (hoặc không bao giờ được sơ hở để có thể bị biến thành sai lầm).
May mắn là dù sao thì vẫn được tạo điều kiện để học tập: đi học cao học một năm hai đợt, đi học lớp đào tạo về IP để sắp tới thi đại diện, rồi còn được đi từ hội thảo lớn đến hội thảo bé, từ hội thảo tiếng Anh đến hội thảo tiếng Việt, từ hội thảo buffet trưa đến hội thảo buffet tối, đến nỗi bị một người ở Văn phòng 2 giới thiệu với một chuyên viên từ Cục vào “đây là người chuyên đi dự các hội thảo”, ak ak
May mắn là dù sao thì vẫn còn có vài kỷ niệm và những cảm giác gắn bó quen thuộc. Nhiều lúc đang làm việc lại mong được nghỉ. Nhưng đôi khi nghỉ lâu quá không đi làm thì lại thấy nhớ. Chắc mai mốt không đi làm nữa thì nhớ nhất là quán cơm trưa chị Út, vừa ăn cơm vừa được nghe Khánh Ly hát Trịnh. Mỗi lần điện thoại cất lên giọng khàn đục “Này em đã khóc trời mưa đỉnh cao…” là biết có một nhân nào đó ở VIPCO đang gọi. Cũng hay. Bài này dành cho mọi người ở VIPCO là rất phù hợp. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu… Em đi về cầu mưa ướt áo… Đường Phượng Bay mù không lối vào… Hàng cây lá xanh gần với nhau… Nghe đồn đường Phượng Bay là tên dân gian gọi một con đường ở Huế, trồng toàn hoa phượng. Nhưng phượng ở Huế không phải là loại phượng đỏ rực, mà là phượng vàng, sắc vàng nâu nâu cổ cổ nhuộm màu thời gian… Vì vậy, hãy cố xanh gần với nhau…có thể… Vòng tay đã xanh xao nhiều… Ôi tháng năm vết chân mòn trên phím du… Nhiều khi cứ sợ hai năm làm việc ở đây đã làm cho mình mòn vẹt đi…có thể…
May mắn là dù sao thì vẫn còn có một vài người bạn, có thể là thân, có thể là không, nhưng tốt và tử tế với nhau. Thôi thế là cũng đủ rồi, nhỉ? Ừ, thì cứ như là Thanh nói: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Ừ, thì cứ như là Nhi đọc: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hùng hổ” (?!). Ừ, thì cứ như là Trung bảo:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp nhau không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau…
9 nhận xét:
Ui bạn My ơi, bạn My thật đúng là Chị sui tri kỉ của Th. Cái gì mà Th cần nói và sẽ nói về VIPCO thì bạn My đều nói đúng y như vậy. Hic, hiện giờ, với tình hình chơi game thế này, thì 2 nhân tài của VIPCO - là 2 đứa mình :)- sẽ càng ngày càng mất hết nhiệt huyết, càng nhận ra sao mà mình uể oải và mệt mỏi thế không biết.
Dường như ai cũng cảm thấy như vậy. Nhưng có lúc tui tự hỏi, phải chăng sự chán chường xuất phát từ chính bản thân mình, mình không dám đối đầu, không dám vượt qua mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự tác động bên ngoài, mặc dù không ai phủ nhận sự tác động đó là không ít. Phải chăng do bản thân không dám chấp nhận sự thay đổi, sự mạo hiểm, chỉ muốn đi những bước vững chắc (do bản thân tự cho là vững chắc)?
Còn lòng người, đúng là "dò sông dò biển dễ dò, đối ai lấy thước mà đo lòng người". Tui không bao giờ cảm thấy mình có thể thích nghi được. Tự cảm thấy rằng mình chưa làm gì có lỗi với bản thân mình, nhưng thói đời thường lạ, "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Thấy buồn, nhưng chấp nhận thôi, không ai thay đổi được.
Cho lam nao cung nhu nhau thoi. Nhung du sao, lau lau ko di lam ma thay nho, thi dung la cho do cung dang cho may o lai roi, hi`hi`hi`...
Di lam, doi khi co cai nhung dieu hay va nhung dieu minh phai chap nhan. Nhung moi quan he trong cong ty luon la de tai de tranh cai! Va doi khi nhung moi quan he do lai anh huong den cong viec cua minh. Giong nhu M noi, tot hon het minh luon dong vai tro la nguoi khach quan, vua co the hoan thanh tot cong viec, vua co the tro thanh 1 nhan vien chuyen nghiep, biet gat bo nhung dieu ko can thiet sang 1 ben de lam viec 1 cach hieu qua nhat. Giong nhu luc Tina di lam o Sheraton, Tina cung phai da phot lo di rat nhieu chuyen...de co the hoan thanh tot cong viec cua minh. Oi chuyen nhan su, nhuc dau lam lam....!
Hihi, van phong dep nhi? Chac hom nao Ngo cung phai tu chup anh VP minh de quang cao! heheee
@ chị Sui: tui hổng có chơi game à nha, tui chỉ viết blog thôi, hehe
@ Nhi: để tui suy nghĩ thêm về những điều bà nói nhé :D
@ Trâm: mỗi lần đi học tao nghỉ là cả tháng trời lận, tới mấy ngày cuối chán học lại muốn đi làm, hihi
@ chị GMT & Ti: tks nhiều nhiều nha :)
Nghe ke thich ha.
Luong tang hon gap doi la duoc roi. Khong vi nhiet tinh hang say thi cung vi tien ma co gang, hihi.
Lau lau di lam mot thoi gian la thay chan ty xiu vay ma, 1-2 tuan nua la thay sung lai ngay thoi.
Cuoi tuan dzui dze nha.
"Tuy nhiên bây giờ thì lại biết thêm một điều: bạn có thể cười nói, đùa giỡn, ăn uống, hát hò, đọc thơ, ca vọng cổ, kể chuyện tiếu lâm… nhưng đừng bao giờ nói nhiều quá mức cần thiết và không bao giờ được phạm sai lầm (hoặc không bao giờ được sơ hở để có thể bị biến thành sai lầm)."
Đoạn này thì áp dụng với tất cả các nơi nhỏ à. Kinh nghiệm xương máu của nhỏ có nhiều cái giống của chị :). Ngẫm lại nhiều lúc thấy mình giống con rối, vẫn phải cố vui vẻ nói cuời với những ng mà mình biết họ ko ưa gì mình
Đăng nhận xét