21 tháng 6, 2007

Bản năng, con bò cạp và sự yêu thương




Một lần lang thang trên mạng, đọc được một câu chuyện như thế này:

Có một người đàn ông và một con bò cạp. Con bò cạp đang bị cái gì đó, quên rồi, cần đến người đàn ông cứu giúp. Người đàn ông đưa tay cứu lấy con bò cạp, thế nhưng sau đó thì con bò cạp đã há miệng cắn vào tay của người đàn ông. Có người hỏi, tại sao lại cứu con bò cạp, để rồi bị nó cắn vào tay? Người đàn ông đáp, bản năng của con bò cạp là cắn, còn bản năng của tôi là yêu thương. Tại sao phải từ bỏ bản năng của mình, chỉ vì người khác cũng thực hiện bản năng của họ?

Bạn có thể đồng ý, có thể không. Bản thân mình cho rằng, cần phải xem xét đến việc con bò cạp đó, dù với bản năng gì đi nữa, thì bản thân nó có xứng đáng để bạn yêu thương hay không? Bạn có thể yêu thương con bò cạp, có thể không, thậm chí là giết chết con bò cạp, tùy bạn. Nhưng trên đời này, có một thứ, mà bạn luôn phải yêu thương nó, thật sự yêu thương, cho dù bản năng của nó là luôn luôn làm cho bạn đau. Rất đau.

Đó là cuộc đời.

Như Trịnh Công Sơn một lần đã viết: Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tất cả đều nhẹ tênh. Tuyệt vọng nhẹ tênh. Cùng cực nhẹ tênh. Cuộc đời nhẹ tênh. Và sự tha thứ cũng nhẹ tênh. Dù rằng, nỗi đau đó chẳng nhẹ tênh chút nào.

Tôi nhẹ tênh. Kiếp người cũng nhẹ tênh. Thảng thốt nhận ra sự hữu hạn của một kiếp người. Sống, chết, được, mất. Người ra đi, nhẹ tênh. Người ở lại, tuyệt vọng cùng cực… rồi lại tha thứ… rồi lại yêu thương…

Phải chăng, người ra đi nhẹ tênh vì đã không còn phải tha thứ và yêu thương cái mà bản năng của nó là luôn làm mình đau khổ?

Bản năng của nỗi khổ là vật vã, quay quắt, nhưng nhanh chóng qua đi. Chỉ có bản năng của nỗi đau là âm ỉ, day dứt và dai dẳng. Còn bản năng của cuộc đời, không phải lúc nào cũng làm ta khổ, nhưng, bằng cách này hay cách khác, sẽ khiến ta đau. Và bản năng của con người, là bằng cách này hay cách khác, tha thứ và yêu thương cuộc đời… như yêu thương chính bản thân mình…

...Trẻ thơ ơi, xin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…


P.S.: nếu có bạn nào đó thắc mắc về cái tựa đề của bài viết này, thì xin thưa rằng, đó là 3 thứ đã xuất hiện trong bài, được lựa chọn ngẫu nhiên và sắp xếp theo thứ tự alphabet.

9 nhận xét:

Nguyen Tran nói...

May con bao nhieu tam hinh chua post nua? :)

Yelaw ® nói...

@ Thụy: bởi vì là con ếch, nên ko biết yêu thương, hẳn nhiên rồi. Nhưng tao đang nói tới con người mà.
Tao có cảm tưởng, giống như thầy giáo ra 1 đề toán, hình học, tao cặm cụi ngồi làm rồi đem khoe mày, mày ko thèm để ý là tao làm cái gì, mà ra sức ngồi CMR qua 2 điểm bất kỳ có thể kẻ được nhiều hơn 1 đường thẳng, hehe, thì đó là bài toán của mày, có liên quan gì đến bài toán của tao đâu à :D

Yelaw ® nói...

@ Thụy: thì ý tao là như thế, mày làm hình học phi Euclide thì kệ mày, tao đang giải toán trên cơ sở tiên đề Euclide mà, tự nhiên vào đính chính "qua 2 điểm khác nhau kẻ được nhiều đường thẳng lắm đó" là seo?

Alex nói...

Không phải người đàn ông mà là con ếch. Con bò cạp muốn qua sông nên năn nỉ con ếch. Con ếch nói rằng nó không chở đâu vì bò cạp sẽ chít nó, đó là bản tính của bò cạp. Nhưng bò cạp năn nỉ và cam đoan rằng nó sẽ không cắn vì nếu nó chít khi ếch đang ở giữa sông thì nó chết chung luôn mà. Con ếch nghe vậy nên mới đồng ý. Cuối cùng ra giữa dòng sông, bò cạp nhịn không nổi chít ếch một phát ^.^
Câu chuyện kết thúc với lời bình ếch dù biết bò cạp sẽ cắn nhưng vẫn chịu chở và bò cạp biết là chết vẫn cắn đó là tượng trưng cho sự cả tin, ngu ngốc và tính cố chấp của con người. Hổng thấy có yêu với thương gì ở đây hết...

Alex nói...

@Bé: tao chỉ đính chính cái câu chuyện thôi. Còn truyện do mày kể thì tao đâu có bàn luận =.=
Còn qua 2 điểm bất kỳ có thể kẻ được một và chỉ một đường thẳng cái đó chỉ đúng trong hình học phẳng Euclide thôi.Trên viewpoint khác nhau thì sẽ nhìn nhận khác nhau ^.^

SUN nói...

Great post! I really like your writing style :)

Yelaw ® nói...

@ Anh Minh: tks for your appreciation :D
@ Nguyen: tao co gan 500 tam hinh cuoi, cong voi khoang 300 hinh di honeymoon, do la chua ke khoang 200 tam khac chup linh tinh nua, ma tao moi post co gan 50 hinh ah, so khong? hehe

Bup be nui nói...

Viết hay đấy! Nhưng liệu người ra đi có nhẹ tênh hay không? hay phải chở luôn cả nổi đau của sự bất lực và xa cách?

Nguyen Tran nói...

Tui may gio van con nho may thu do a`. Hoa ra thay La('m da.y cung tot ha :). Con nho "Phep nghich dao" la gi ko :P