2 tháng 8, 2007

Trịnh theo như tôi hiểu




Trước tiên xin khẳng định rằng bản thân mình chưa bao giờ tự nhận mình là người yêu Trịnh, hay yêu nhạc Trịnh. Tình yêu, theo như mình hiểu phải là một cái gì đó thiêng liêng lắm, đồng cảm lắm, thăng hoa lắm, mà tâm hồn mình thì nhiều khi thiếu một cái gì đó để có thể thăng hoa cùng Trịnh.

Thú thật là khi nghe Trịnh, mình không chú ý nhiều đến phần nhạc (đã nói là mình dốt đặc về thanh nhạc mà lị), chỉ để ý đến những triết lý hay ho trong phần lời. Vì vậy, có những bài mình thật sự thấy thích, thấy hay, cũng có những bài mình không thấy thích chút nào và chẳng hiểu hay ở chỗ nào. Bản thân mình ghét nhất là sự kệch cỡm, nên không dám tự nhận mình là một fan của Trịnh là vì thế.

Trong “sự nghiệp” nghiền ngẫm lời bài hát, mình phát hiện ra vài trường hợp lời ca có nhiều dị bản khác nhau và với mỗi trường hợp đó, mình có cách lựa chọn và giải thích riêng cho mình, đôi khi cảm thấy vô cùng hứng thú với phát hiện đó. Đã bảo không phải là người yêu nhạc Trịnh nói chung, nên chẳng biết đúng nguyên bản lời ca nó là gì, mà cũng chẳng cần biết nó là gì, yêu thích nó với cách cảm nhận của riêng mình là đủ.

Trường hợp thứ nhất, là bài Nhớ mùa thu Hà Nội. Theo đánh giá riêng của mình, và một số bạn bè có cùng mối quan tâm, thì hay nhất trong bài này là đoạn cuối bài. Thế nhưng với cái đoạn cuối này thì mình được nghe 2 cách hát khác nhau “Nhớ đến một người để nhớ mọi người”“Nhớ đến mọi người để nhớ một người”. Công bằng mà nói, mình nghe nhiều người hát theo cách thứ 1 hơn, và nhiều khi, ca sĩ hát theo cách thứ 2 đó chỉ đơn giản là do… quên lời, hehe, nhưng thật sự mình tâm đắc cách thứ 2 hơn rất nhiều. Ở cách hát thứ 1, người nghe liên tưởng đến một tình yêu sâu đậm với một cô gái Hà Nội, và từ tình yêu đó tạo nên một tình yêu khác quảng đại hơn dành cho tất cả những gì thuộc về Hà Nội, theo kiểu “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” như Chế Lan Viên đã viết. Ở cách hát thứ 2, ta bắt gặp trong bài hình ảnh một chàng trai nhiều hoài niệm với một tình yêu sâu kín, ngập ngừng. Người nghe được dẫn dắt theo mạch cảm xúc của chàng trai, nhớ từ cây cơm nguội vàng đến cây bàng lá đỏ, từ phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu đến bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời… Cứ thế, chàng trai loanh quanh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Hà Nội, lòng như thầm hỏi ta đang nhớ ai, đến một lúc nào đó mới oà ra hiểu được lòng mình đang nhớ đến mọi người thật ra là để nhớ một người… Bởi vì luôn luôn quan niệm rằng tình cảm trong nhạc Trịnh thường lãng đãng và nên thơ hơn là một cái gì cụ thể và mãnh liệt, nên mình nghiêng về cách hát thứ 2 hơn. Và mặc kệ cho người ta hát cái gì, Nhớ mùa thu Hà Nội trong lòng mình vẫn cứ phải là nhớ đến mọi người… để nhớ một người…

Trường hợp thứ hai, Nhìn những mùa thu đi. Trong bài hát có một câu như thế này “Chiều cuối trời nhiều mây...”. Hình như là thế vì mình nghe người ta hát như thế nhiều hơn. Nhưng riêng bản thân mình thì lại thích hát thành “Trời cuối chiều nhiều mây...”, có lẽ vì hai lý do sau: Thứ nhất, về mặt âm thanh, chiều đứng cạnh nhiều sẽ gây một hiệu ứng thính giác mạnh mẽ và ấn tượng hơn, giống như trường hợp cái câu “đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn” của Tố Hữu. Thứ hai, về mặt ngữ nghĩa, chiều cuối trời chỉ đơn thuần chỉ về thời gian (chiều) và không gian (cuối trời) chứ không mang một ý nghĩa biểu cảm nào. Ngược lại, với trời cuối chiều thì cuối chiều tạo nên một cái gì đó buồn mang mác, gần như là sự bất lực của con người trước dòng chảy thời gian, hay cũng là sự bất lực của con người trước sự thay đổi, mất mát và lãng quên - chuyện chúng mình ngày xưa, em ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai…

Trường hợp thứ ba là của Gọi tên bốn mùa với câu hát cuối cùng “Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” hay “Trẻ thơ ơi, xin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Câu này thì mình đã nhắc đến một lần rồi, trong entry Bản năng, con bò cạp và sự yêu thương mà ở đó, mình ghi là “Trẻ thơ ơi, xin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Tin buồn, nghe cứ như là phần “tin buồn - gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin” trên TV vậy. Cùng là buồn, nhưng tin buồn nghe có vẻ nặng nề, bi quan và ảm đạm hơn, trong khi xin buồn có một cái gì đó an nhiên, nhẹ nhàng của một con người đã thấu hiểu được các quy luật của trời đất, bình thản đối mặt và vượt qua nỗi buồn, để sống một cách trọn vẹn với kiếp người.

Trường hợp cuối cùng, Hoa vàng mấy độ với câu đầu tiên của phần điệp khúc “Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió...” hoặc “Xin cho bốn mùa đất trời lộng gió...”. Uh, lặng gió, nghe có vẻ trời yên bể lặng, không sóng gió không bão bùng, nhưng đôi khi gió lặng quá cũng thấy bức bối ngột ngạt sao đó, đôi khi yên bình quá thì lại chẳng còn gì để nói. Từ lặng gió có vẻ như phù hợp hơn với tâm trạng của một người con gái đã trải qua nhiều mưa bão cuộc đời, nên người con trai trong bài chỉ mong con đường em đi yên bình lặng gió để những vết thương lòng vơi đi, lành sẹo và phôi phai. Nhưng điều này thì dường như không phù hợp lắm với toàn bộ bài hát, khi mà người con gái đến bên đời người con trai với hoa vàng rực rỡ và luôn cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui. Người con gái đến rồi lặng lẽ chia xa và để lại trong lòng người con trai một vết thương thôi riêng cho một người. Cũng chính vì vậy nên bây giờ, cái mà người con trai mong muốn cho người con gái mà mình yêu quý, chắc không phải chỉ là sự bình yên của đất trời, mà là một con đường thênh thang với gió lộng bên trên và một thảm hoa vàng rực rỡ bên dưới mà ở đó, từng giọt sương thu đều biết yêu em thật thà

Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ lại mà giật mình, nếu nhỡ nguyên bản lời nhạc không giống thế, thì cái cách hiểu và cách cảm đó của mình có bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” không nhỉ? Nhưng lại nghĩ, so với các ông sao bà sao cùng những phá cách tào lao và tàn bạo của họ khi hát Trịnh trong thời gian gần đây, thì cái cách của mình xem ra vẫn còn “ngây thơ” chán, hehe

5 nhận xét:

Kichan nói...

phan cuoi cung cua em la bi benh nghe nghiep roi.

Ngân Anh nói...

Viết lãng đãng thơ mộng quá (trừ đoạn cuối sặc mùi IP), nhưng tiếc là Ngờ ko chia sẻ được zì hoàn toàn ko mê Trịnh, thôi thì chen zô comment coi như luôn làm khán giả của Yelaw thôi nè! :P

violetbamboo nói...

Bạn Yel mổ xẻ nhạc Trịnh thú vị quá! Nói chung mỗi 1 câu chữ trong bài hát đều theo ý đồ của tác giả, người ta tôn trọng tác giả bằng cách hát đúng chữ! Thông thường trong các bài hát của Trịnh thì đều mang tính triết lý, và khi Ông chết đi rồi, thì người ta tôn sùng Ông đến nỗi coi đó là chân lý! Còn Th thì chỉ quanh đi quẩn lại "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ! ..."

Aryan® nói...

Nhạc Trịnh nhiều câu gần như thuộc về tâm linh, thuộc thế giới riêng của ông, có khi nghe mà k hiểu hết hoặc chỉ cảm nhận được 1 phần. Nhiều người yêu Trịnh nhưng hiểu và yêu sâu sắc lại là việc khác. Cảm nhận của bạn thật sâu sắc.

bb-oliu ® nói...

Mình cũng ko phải là người hoàn toàn yêu nhạc Trịnh. Đúng như Aryan nói, nhạc ông nhiều câu thuộc về tâm linh, về thế giới riêng của ông, có khi nghe mà ko hiểu hết. Có thể ông có lý do riêng của mình khi viết một lời nhạc nào đó. Nhưng mình hoàn toàn đồng ý với Yelaw về những cảm nhận rất riêng của bạn. Mình thích cách dùng từ như bạn dùng. Yelaw quả thật là một cô gái rất sâu sắc nhỉ :)