13 tháng 8, 2007

Trăm năm bia đá cũng mòn...




Thân gửi: chị - một người không quen. Thật ra em đã biết đến chị từ hơn 10 năm trước, dù lúc đó mọi chuyện cũng đình đám thật, nhưng quả tình em chẳng để ý gì nhiều, ôi dào, scandal của giới nghệ sĩ thôi, quan tâm làm gì. Thế rồi, cách đây không lâu, lại đọc được tin của chị. Mọi người vẫn cho rằng đó lại là một scandal mới của giới nghệ sĩ, nhưng bây giờ thì em không nghĩ thế. Nghệ sĩ, suy cho cùng cũng là người mà, cũng có những hỷ - nộ - ái - ố và những nỗi đau rất thật, rất đời, phải không chị?

Hơn 10 năm trước, trong khi người ta ra sức lên án chị là kẻ bạc tình, tham sang phụ khó, người ta buộc chị phải chịu trách nhiệm trước cái chết của một người đàn ông kém bản lĩnh và thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, thậm chí, phải chịu trách nhiệm trước sự mất mát của… nền điện ảnh nước nhà, thì tình cảm của em đối với chị lúc đó, một cách hơi bàng quan, là một chút thương cảm, một chút xót xa, và cả một chút nghi ngờ, không biết người phụ nữ này làm thế là thật sự bởi vì yêu, hay bởi vì một bàn đạp nào đó để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp?

Bây giờ, một lần nữa chị lại làm người ta nổi giận. Lần này, người ta hỏi rằng bao nhiêu năm qua chị đã có thể chịu đựng, thì tại sao không thể chịu đựng thêm được nữa? Người ta thắc mắc rằng chẳng ai còn nhớ đến điều đó nữa thì chị thanh minh để làm gì? Người ta nói rằng chuyện cũ đã qua rồi, nhắc lại làm chi, bới lên làm gì đống tro tàn để rồi lại bị chính ngọn lửa đó thiêu đốt? Người ta bảo rằng hãy để cho quá khứ ngủ yên và hãy để cho người nằm xuống được thanh thản. Người ta vẫn không tin, và không muốn tin rằng, hình ảnh của một thần tượng rất đẹp trong mắt mình, cũng lại có thể có những va vấp, những sai lầm, những xấu xí rất đời thường như chị nói. Em lại thấy họ rất cực đoan và nực cười, bởi vì không phải họ, không phải anh ta, cũng không phải cô gái kia, mà hơn ai hết, chính chị, mới là người đau nhất khi quyết định công khai sự thật này. Họ nhân danh cái gì để có những yêu cầu hết sức phi lý rằng chị phải tiếp tục chịu đựng bởi vì hơn 10 năm qua chị đã chịu đựng, rằng chị không được quyền thanh minh bởi vì người ta đã không còn nhớ đến điều đó cho dù bản thân chị thì vẫn đau đáu nhớ, rằng chị phải để cho người chết được thanh thản cho dù chị chưa bao giờ thấy thanh thản về điều đó?

Có thể có nhiều người cho rằng em ngây thơ, nhưng em vẫn tin rằng, động cơ thật sự của chị khi làm những điều đó, không phải là gì khác ngoại trừ muốn tìm lại sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn mình. Điều đó, chị cứ tưởng là mình sẽ làm được, cứ tưởng là thời gian sẽ giúp mình quên được, nhưng nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, phải không chị? Em biết, nếu thật sự có thể quên đi, nếu thật sự đã không còn day dứt nữa, thì chị chẳng dại gì khơi lại nỗi đau đó làm gì. Em hiểu, nhiều khi có những vết thương theo thời gian vẫn có thể chưa lành lên thành sẹo, vì trong lòng nó vẫn còn những cái cồi, những lấn cấn chưa giải quyết được. Muốn vết thương có thể lành hẳn, chỉ có thể có một cách duy nhất là vạch nó ra, mổ xẻ nó, lật qua lật lại, lấy cho được những cái cồi vẫn luôn còn mưng mủ trong lòng. Cho dù cái cách đó rất đau đớn, rất tàn nhẫn, nhưng không thể nào khác được, phải không chị?

Em đã thức đến 2 giờ khuya để tìm cho được blog của chị, để đọc cho được cái entry nói về những day dứt, những đau thương, và em hiểu được một phần những điều chị đã phải gánh chịu, không chỉ cách đây hơn 10 năm, mà là trong suốt hơn 10 năm qua. Vô tình hay cố ý, chưa bao giờ người ta muốn buông tha cho chị, chưa bao giờ người ta muốn quên đi cái tên của chị sau khi nhắc đến cái tên của anh, chưa bao giờ người ta ngừng buộc trách nhiệm cho chị về sự ra đi của anh, chưa bao giờ người ta thôi gửi cho chị những đường link đến những bài báo viết về anh. Cho dù chị đã có một cuộc sống mới. Cho dù chị đã rất muốn quên đi. Trăm năm bia đá cũng mòn…

Em cũng đã thức đến 3 giờ sáng để lục lọi trên mạng, để liên kết các thông tin bật mí nửa vời của người này người kia, để tìm cho ra được cái cô V. đó là ai. Bây giờ thì em cũng đã biết được rồi, nhưng em lại thấy nó không còn quan trọng nữa. Cô V., hay W, X, Y, Z gì thì cũng thế thôi, cũng chỉ là kẻ đứng bên lề tình yêu của chị để nhặt nhạnh những hạnh phúc dư thừa của chị. Vì vậy, cô ấy không xứng đáng để chị day dứt mãi thế đâu. Em biết chị đã cảm thấy rất bất công khi mình phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận, còn cô ấy vẫn vui vẻ sống khỏe và có những khởi sắc nhất định trên con đường nghệ thuật. Nhưng thật ra, chị có hơn cô ấy rất nhiều. Thứ nhất, cô ấy chỉ có được một ít tình cảm của anh, theo kiểu dư thừa tình cảm để phân phát cho những ai hồn nhiên, ngây thơ lại mong manh, dễ vỡ, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống và cần được chở che. Còn chị, chị có được tình yêu của anh, loại tình yêu gắn bó giữa hai con người đã cùng nhau trải qua nhiều gian nan thử thách, và với một người coi trọng tình yêu hơn là mạng sống, thì việc có được tình yêu của anh cũng đồng nghĩa với việc chị đã có được trọn vẹn tâm hồn của anh và cuộc sống của anh. Thứ hai, dù muốn dù không, chị mới luôn là người được nhắc đến bên cạnh anh. Còn cô ấy, chưa bao giờ là thế, trước đây, bây giờ và cả sau này khi mọi sự thật đã được phơi bày cũng thế. Cùng lắm, cô ấy chỉ được nhắc đến như là một sai lầm trong cuộc sống của anh, một sai lầm mà lúc nào anh cũng muốn nó không xảy ra, một sai lầm mà lúc nào anh cũng muốn chối bỏ, một sai lầm mà lúc nào anh cũng muốn quên đi, và một sai lầm mà cuối cùng anh đã phải trả giá bằng nụ cười của chị và sự sống của chính bản thân anh. Thứ ba, cho dù những nỗi đau của chị là rất thật, nhưng chị có quyền nói ra sự thật nhằm giải tỏa bớt nỗi đau của chính mình, và chị có quyền ngẩng cao đầu vì những nỗi đau ấy không phải do chị gây ra, thì cô ấy cũng có những nỗi đau, cô ấy cũng có những day dứt do cô ấy tự gây ra cho chính mình nhưng cô ấy không có một cách nào để có thể giải toả được nỗi đau, cô ấy còn phải âm thầm gặm nhấm nỗi đau đó như một hình phạt cho những đau khổ đã vô tình mang đến cho người khác. Đó là hình phạt kinh khủng nhất rồi, phải không chị? Vì vậy, hãy quên cái cô V. đó đi chị nhé, cô ấy không xứng đáng để chị bận tâm nhiều đến thế đâu chị ơi.

Em biết cho dù anh đã gây ra cho chị nhiều nỗi đau, cho dù anh đã ra đi một cách hèn nhát và bỏ chị lại một mình hứng chịu những đòn roi, những sỉ nhục của những người vì quá yêu thương anh đã trở nên mù quáng, nhưng trong lòng chị vẫn luôn còn một tình cảm rất thiêng liêng, rất tốt đẹp dành cho anh. Qua những dòng thư chị viết cho anh. Vậy thì, tha thứ cho anh chị nhé. Những gì cần nói đã nói hết rồi. Những gì cần làm đã làm hết rồi. Sự thật đã được trở về đúng với bản chất của nó. Thì tình yêu cũng sẽ được trở về đúng chỗ của nó, phải không chị? Em thật sự khâm phục tình yêu và lòng bao dung chị đã dành cho anh, khi chị âm thầm gánh chịu nhiều điều tiếng để giữ mãi hình ảnh đẹp của anh trong mắt mọi người. Nhưng tại sao chị không nghĩ rằng, bản thân chị đã biết về những sai lầm của anh, vẫn chấp nhận và yêu thương anh, thì người khác cũng thế, những người yêu thương hâm mộ anh chân chính đều thế. Hơn nữa người ta còn dễ dàng tha thứ cho anh vì người ta không phải gánh chịu bất cứ nỗi đau nào từ sai lầm của anh. Nghĩa là hình ảnh anh trong lòng họ cũng vẫn thế. Thế thì tại sao phải âm thầm chịu đựng nỗi đau riêng mình, day dứt và dai dẳng trong suốt 10 năm qua, hả chị? Sao không sớm nói ra ngay từ đầu để hướng búa rìu dư luận về phía khác, hả chị? Vì chị có quyền làm điều đó mà. Vì chị không có gì phải hổ thẹn cả. Vì chị là người duy nhất anh ấy yêu thương thật lòng. Vì chị là người duy nhất thật lòng yêu thương anh ấy.

Chẳng biết em viết cho chị những dòng thư này để làm gì, vì có bao giờ chị đọc được nó đâu. Nhưng em vẫn viết với sự đồng cảm sâu sắc nhất của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ. Điều duy nhất em không hiểu, dù em biết nỗi đau của chị là rất lớn, nhưng nó lớn đến thế sao? Lớn đến nỗi một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời cùng hai đứa con đáng yêu cũng vẫn không đủ để xoa dịu nó? Và mỗi khi trái gió trở trời nó lại trở nên nhức nhối? Vậy chồng của chị có biết điều đó không? Có biết tình yêu của anh dành cho chị vẫn chưa đủ để xoa dịu những nỗi đau cứ day dứt mãi trong lòng chị không? Không phải em trách chị đâu nhé, em chỉ buồn cho anh chị thôi. Bản thân em vẫn luôn quan niệm rằng, một vết thương muốn lành thì sớm muộn gì cũng cần phải được mổ xẻ lại một lần nữa để lấy hết cồi ra, nhưng hình như, càng để lâu thì khi mổ lại vết thương càng đau, chị nhỉ? Và đau ra đến cả những người xung quanh mình…

Thôi, bình yên chị nhé. Hơn 10 năm qua chị đã không chấp nhất dư luận làm gì, thì bây giờ chị cũng hãy bao dung với dư luận như thế đi chị nhé. Kệ họ. Nói mãi thì họ cũng mệt thôi.

Cuối cùng, em muốn chị hiểu rằng theo cách nghĩ của bản thân em, với những gì chị đã làm hơn 10 năm trước đây, chị đáng được trân trọng. Với những gì chị vừa làm mới đây, chị đáng được cảm thông. Và với những gì chị đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, chị đáng được hạnh phúc.

21 nhận xét:

Ms. Cherry nói...

Yelaw da thay the rat nhieu ng phu nu khac viet len nhung cam xuc nay, co nhung ng dong cam nhung k noi ra duoc, Yelaw da noi giup ho roi...Bai viet k chi hay sau sac ma co cai ho^`n va su thau hieu tu tam tu cua mot ng phu nu, at han Yelaw da bo cai tam tinh va su suy nghi vao do' kha nhieu de viet nen nhung loi nhu the...Da la con ng thi co' hi? no^. a'i o^', doi khi tinh yeu dan den su mu quang ma ng trong cuoc k nhan thuc duoc, du` la mot giay phut nao nho nhoi thoi ho cung bi cuon vao vong xoay do'......hi vong ng khg quen do se doc duoc bai viet nay cua Yelaw....

Na nói...

Trước giờ mami thích MA lắm, ngày xưa chị ấy bị chỉ trích vẫn thích, vì thấy chị ấy tội quá.
Bài cảm nhận của chị ấy cũng thấy tội, nói ra để nhẹ lòng, để bình an. Nhưng nếu chị ấy quy lỗi lại cho cô V. thì cũng không được. Tất cả chỉ là do LCTA, cũng có lý để có nhiều quan hệ khác trong thời hòang kim. Và sau đó lại quá yếu đuối, hèn nhát. Cuối cùng chỉ có cả 2 phụ nữ chịu tổn thương.
Việc cô V. có đau khổ, hay có phải chịu trách nhiệm hay không cũng không cần thiết.
Tuy nhiên, MA kể ra sự thật là 1 chuyện, quy tội cho cô V., trách móc cô V. là chuyện khác. Cô V. cũng như MA, cũng phải bước qua, cũng phải tiếp tục sống và làm việc cơ mà. Và đó là lý do mami hơi thất vọng tý xíu về MA.
Nhưng dù sao, con người mà, cũng phải có ghen, có giận, có hờn. Khôgn phải ai cũng có thể là thánh...

Phương Thảo nói...

chi Yelaw hoi do hoc chuyen van hay sao ma viet nhung bai cam nghi, phe binh sau sac qua

[deleted] nói...

@ Xin lỗi chị vì những lời này, tình cờ đọc được bài viết của chị thông qua blog của 1 người bạn, quả thật chị viết rất hay, nhưng em hoàn toàn không đồng tình chút nào với những lời chị viết, dù đó là sự cảm thông cá nhân của chị. Theo em nghĩ, người đau khổ nhất không phải là kẻ còn sống như cô Minh Anh, mà chính là người đã vội vàng hủy thân mình - dù là hành động nông nổi - chỉ vì một người không xứng đáng để mình yêu. Chỉ sau 3 năm chịu tang gọi là có lệ, cô lên xe hoa và sống hạnh phúc bên chồng, còn LCTA, chú ấy nằm sâu dưới lòng đất, bị lãng quên như chưa từng hiện diện trên đời. Khai quật cái sự thật, cho dù sự tồn tại về cô V đó là sự thật đi nữa, cũng chẳng để làm gì ngoài chuyện muốn khơi lại sự đồng cảm của mọi người - cái mà 10 năm trước cô không làm được.
"Hơn 10 năm qua chị đã không chấp nhất dư luận làm gì, thì bây giờ chị cũng hãy bao dung với dư luận như thế đi chị nhé." - Em không nghĩ cô ta có quyền bao dung với dư luận khi dư luận đã quá bao dung cho cô ta rồi, mà có chẳng bao dung thì có giết chết được cô ta đâu...
Em ko có ý định phản biện bài viết của chị, vì đó cũng là sự đồng cảm cá nhân của mỗi người, nhưng quả thật, xem qua những bài viết của cô Minh Anh, em vẫn không tìm được cái cảm giác chân thật trong những dòng chữ đó.Hơn nữa, chuyện chú LC với cô V, cô X, cô A gì đó, nếu MA ko công bố thì chẳng ai biết, vậy thì em tự hỏi, liệu trong thời gian yêu chú LC, MA có không quen với chú M, chú S, chú B nào không nhỉ? Ai dám bảo đảm là ko? Có trời và người trong cuộc biết
Ah, em cũng học Colette cùng trường với chị.
Chị viết rất hay.

[deleted] nói...

@Cám ơn chị đã trả lời. Tất nhiên, cô MA có quyền có chồng con, sống hạnh phúc chứ ko cần phải ở vậy thờ chú LC để em/hay những người có cùng quan điểm như em/ toại nguyện (cười...), nhưng đúng là theo cái suy nghĩ rất cá nhân của em thì em rất ghét những người thiếu chung thủy, một người yêu mình đến thế, chết vì mình, mà lại quên đi được, em quá ích kỷ nhưng đã nói là quan niệm cá nhân mà lại(lại cười tiếp). Chúc chị một ngày vui vẻ.

Khánh Trâm nói...

Tao cũng có những suy nghĩ giống mày về chuyện này. Thật bất công khi ai cũng cho rằng đó là chuyện đáng quên đi, vì có phải chuyện của họ đâu???
Cách đây 10 năm tao đã thấy Minh Anh ko có lỗi gì. Bây giờ cũng thế, lại càng tức dùm chị ấy hơn. Tại sao mọi người ko muốn nhìn vào sự thật??? Mọi người đã lỡ tô vẽ 1 LC quá đẹp và ko muốn nó xấu xí đúng bản chất của nó?? LC đã chết, nhưng nỗi đau của 1 người con gái còn đó chưa nguôi, và nỗi oan của 1 người con gái chưa đc giải toả. Vậy thì 10 năm để mọi người còn giữ mãi trong lòng 1 LC tốt đẹp, và 10 năm để 1 nỗi đau âm thầm day dứt là quá đủ cho 1 sự thật!!!

SUN nói...

Bài viết hay tuyệt!
Sun rất thích đoạn "Hơn 10 năm trước, trong khi người ta ra sức lên án ...". Không phải ai cũng đủ kinh nghiệm sống và có cái nhìn đúng đắn để thông cảm với 1 người con gái trong hoàn cảnh như vậy.
Hay hơn nữa là đoạn gần kết "Điều duy nhất em không hiểu, dù em biết nỗi đau của chị là rất lớn, nhưng nó lớn đến thế sao? ...". Đó quả thực là những lời hay nhất, thấm nhất và có hiểu quả to lớn nhất để thức tỉnh.

SUN nói...

Typo error: hiệu quả chứ không phải hiểu quả hihi
Vừa đọc bài báo "Bạn bè nói về mối tình của Lê Công Tuấn Anh".
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/08/3B9F90EE/
Với suy nghĩ và cảm nhận của riêng Sun, bài viết của My phê hơn nhiều.

xuan hien nói...

Oi, My tim duoc ra blog cua MA nua co a, gui cho to voi duoc k? To tim mai ma k duoc. To dong y 100% voi cam nhan cua My.

violetbamboo nói...

Mình đứng về phía những người cảm thông và ủng hộ MA. Nói chung, giới nghệ sĩ điện ảnh và kịch nói trước đây và bây giờ đều ủng hộ LC và phê phán MA rất nhiều, nhưng chưa chắc họ đã đúng! 3 năm để tang LC đâu phải là ngắn ngủi, 3 năm đối với 1 người con gái đâu phải chỉ là 1 cái chớp mắt! Mình cũng đã dành ra cả 1 buổi chiều để đọc hết tất cả những entry trong blog của MA. Nói chung, cuộc sống của MA bây giờ là hạnh phúc, nhưng mình cảm thấy niềm vui của MA không trọn vẹn. Có cảm giác như trong tất cả mọi suy nghĩ cuả MA, LC vẫn tồn tại, được tôn trọng và yêu thương! MA thật may mắn khi có 1 người chồng luôn cảm thông sâu sắc với chuyện tình cảm của Vợ với người cũ. Có lẽ ông Trời thương cho số phận MA nên mới cho MA có được 1 người chồng tốt như thế! Có những người kịch liệt lên án MA và cả những người ủng hộ MA. Mình chỉ nghĩ đơn giản, chẳng ai muốn làm xấu đi hình ảnh LC trong lòng người hâm mộ những vai diễn của Anh ta nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn thương 1 người đàn bà đã vì anh ta mà hứng chịu biết bao nhiêu sóng gió suốt 10 năm qua.

Vịt Con Bụng Bự nói...

Chủ đề này hình như chỉ dành cho chị em phụ nữ thì phải! Mà công nhận 2pic nào của Yel cũng "ăn khách" ghê! :P
Vấn đề này thấy báo chí cũng nói nhiều nhưng Vịt thấy là bỏ qua luôn vì đọc chẳng hấp dẫn cho lắm T_T. Thấy bài viết Yel cũng như bài trả lời nhiều quá nên "nhiều chiện" chui dzô chen ngang cho bớt căng thẳng thui! :D

Thanh Nga nói...

Khi đọc tự truyện của Lê Vân và khi đọc bài viết của Minh Anh, Nga đều nghĩ người chồng hiện tại của 2 người phụ nữ ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Khơi lại đống tro tàn và nói lên sự thật dẫu là muộn màng liệu có phải luôn luôn tốt? Minh Anh đáng thông cảm, điều đó đúng. Nhưng theo những gì Minh Anh phát biểu và những gì Yelaw viết thì cô V cũng tội nghiệp đó chứ. Lỗi lớn nhất vẫn là ở Lê Công. Và bây giờ cô V đó lại 1 lần nữa gánh chịu nỗi đau.

Yelaw ® nói...

@ AM: tks M một lần nữa, hehe
@ matbiec: hihi hồi cấp 1 Yel là học sinh giỏi toán cấp quận, cấp 2 học lớp chuyên Toán trường Colette còn cấp 3 học ban A Toán - Lý - Hoá trường Lê Hồng Phong, hổng có dính dáng gì đến môn văn hết á :)
@ honeycomb & queeny: tks hai bạn đã gửi link đến nhân vật chính, chị ấy đã đọc được và có gửi message cho Yel roi :D
@ Na: không phải ai cũng có thể là thánh -> con nghĩ câu này chính xác hơn: (hầu như) ai cũng không thể là thánh
@ Thanh Nga: đồng ý với Nga lỗi lớn nhất vẫn là LC. Cô V lại một lần nữa gánh chịu nỗi đau, đúng, nhưng chưa đủ, vì khi chấp nhận qua lại với LC, cô V đó phải nhìn thấy trước mình sẽ phải gánh chịu những điều gì, hành động của cô cho thấy cô đã chấp nhận những điều đó. Vì vậy, nếu có đau đi chăng nữa, cũng là lẽ công bằng. Vì nếu ko có sự xuất hiện của cô, sẽ chẳng có ai phải chịu đau khổ cả.

Na nói...

"Vì nếu ko có sự xuất hiện của cô, sẽ chẳng có ai phải chịu đau khổ cả." --> làm sao biết được, cô ấy cũng là 1 con người hiện hữu và cũng có thể yêu và được yêu?
Những gì xảy ra 12 năm trước không ai biết rõ, đây cũng không phải là một phi án để tìm hiểu thực hư giữa 2 phụ nữ ai phải chịu đúng/sai.
Biết đâu V. đã là 1 người trơ trẽn quyết chia rẽ MA và LC, biết đâu V. chỉ là một trong số nhiều cô gái khác trong cuộc đời LC mà chẳng may bị nhắc tới, hay biết đâu đó là thời điểm mà LC đang tìm ra một tình yêu mới nhưng chưa kịp sâu đậm và nặng tình như với MA để đưa ra 1 quyết định?
Sẽ chẳng ai trả lời được vì mọi chuyện cũng đã đi cùng với LC. Tốt nhất hãy để mọi chuyện ngủ yên, chí ít, người hâm mộ đã biết được rằng, MA đã không bỏ LC vì tiền/hay vì tình, hay vì phụ bạc, đó là điều đã làm mami thở phào nhất, vì vẫn tin rằng MA rất dễ thương. Điều đó là quá đủ, còn những trách cứ râu ria, không cần thiết, vì càng làm sâu, MA càng bị mất điểm với các phe đối lập.
Sự thật sẽ luôn là sự thật, nhưng chẳng ai biết được, tất cả còn sót lại chỉ là cảm nhận cá nhân, và phát biểu cá nhân.

Ms. Cherry nói...

noi nay lam forum ban chuyen tinh cam duoc roi day Yelaw oi hhihi...chuyen tinh cam, moi ng mot quan diem, co noi den 10 nam, 20 nam hay la noi ma~i noi ma~i van k the nao het duoc.....hay thoi ta cu doc va cam nhan di na`o....

Yelaw ® nói...

@ Vivian: tks em đã quan tâm đến bài viết của chị. Quan điểm của chị em mình khác nhau nên chị ko tranh luận lại với em làm gì, chỉ hỏi em điều này thôi. Em viết rằng "Chỉ sau 3 năm chịu tang gọi là có lệ, cô lên xe hoa và sống hạnh phúc bên chồng", vậy ý em là, muốn vừa ý em (và một số người có cùng suy nghĩ với em), MA phải ở vậy suốt đời để thờ LC hay sao, hoặc là được lấy chồng nhưng ko được sống hạnh phúc bên chồng hay sao? Theo chị, 3 năm là quá đủ để trọn vẹn nghĩa tình...
@ mami Na: đồng ý với mami là con đã để những cảm nhận của riêng cá nhân mình xen vào câu chuyện này khi đánh giá về V. Nhưng nói chung con rất ghét, phải nói là ghét cay ghét đắng những cái gọi là người thứ 3. Dù là cố tình chiếm đoạt hay chỉ nhặt nhạnh những hạnh phúc rơi vãi của người khác, đều là tội lỗi. Tình yêu chân chính ko phải là tình yêu 1 sớm 1 chiều vừa gặp đã yêu (cái gọi là tình yêu sét đánh đó chẳng qua chỉ là một bước khởi đầu thuận lợi của 1 tình yêu thật sự, nếu có, mà thôi), mà phải qua 1 quá trình tìm hiểu, sẻ chia, gắn bó... Vì vậy, sự qua lại với một người đã có trách nhiệm cũng như sự ràng buộc đối với một người khác (đã cưới hoặc chưa cưới), cho dù được ngụy trang dưới bất kỳ vỏ bọc nào đi chăng nữa, cũng thể hiện sự ko biết điều. Một người ko biết tôn trọng hạnh phúc của người khác thì ko đáng để được hưởng hạnh phúc. Cho dù là tình yêu của người ta có nhạt phai đi chăng nữa, thì mình cũng phải chờ đợi và tuyệt đối ko được tác động làm cạn kiệt tình yêu của người ta. Đó mới là cách hành xử đúng của người có lòng tự trọng. Hơi nặng lời nhỉ, ở đây con không nói cô V nha, con chỉ nói chung chung thôi ah. Túm lại con chưa bao giờ là người thứ 3 nên chưa bao giờ có sự cảm thông nào đối với những người thứ 3 cả.

Ngân Anh nói...

iuu Mờ lắm, nhưng biết Mờ nói đến zụ này NGờ ko comment nổi! (anti mà! :P)

Alex nói...

Viết bình luận hay thật... Những ngày đó vẫn còn nhớ như in. Kẹt xe, kẹt xe và kẹt xe >.<!
Còn vụ người thứ 3 hay người thứ n thì T nghĩ chỉ cần có thể làm cho người thứ 1 hay người thứ 2 hạnh phúc hơn khi người đó ở chung thì tại sao lại không?
Quan trọng là cái xuất phát điểm của người đó là vì người mình yêu hay vì mình... T chưa bao giờ có cơ hội làm người thứ 1 hay thứ 2 mà chắc hết cơ hội luôn rồi! Mong rằng Yelaw không ghét T!
Viết nhăn cuội một tí. À blog :) closed rồi...

Kichan nói...

Cho chi dia chi blog cua Minh Anh di. Ma theo chi thi chang phai loi cua co nao het. Dong cam voi bai viet cua em. Do la hanh dong nong noi cua LC, hoac la 1 tai nan, ma MA phai ganh chiu hau qua cua no. Co ay co quyen len tieng de bao ve cho minh, bat ky luc nao co ay thay can thiet; ko ai du tu cach de trach cu ca.

Yelaw ® nói...

@ KiKi & Shadow: địa chỉ blog của MA đây, nhưng hình như chị ấy không set public đâu:
http://360.yahoo.com/profile-GHkV7y0ldqcmnRYPK5sZyQ--?cq=1
@ Moon: cam on chi Moon ve su dong cam. That su em cung dinh gui cho MA nhung con thay ky ky sao do, thi co 2 ban khac da doc duoc entry nay va gui link cho MA xem roi. Doc xong MA co gui message cho em, theo nhu loi chi ay thi bai viet cung co chut tac dung, hehe

MooN nói...

doc xuc dong lam, nhung theo chi, em nen gui cho MA su dong cam cua em, biet dau; va co the, no se la su an ui trong long co ay ?