
Chiều. Cuối tuần. Chán. Cúp điện. Nóng. Mệt mỏi. Buồn. Nghe Trịnh.
Hà Nội mùa thu
Cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Lần thứ nhất ra Hà Nội, là đầu thu năm 2003. Không thấy cây cơm nguội vàng, cũng không thấy cây bàng lá đỏ, nhưng cái cảm giác lâng lâng mên mến Hà Nội thì chắc là thấy. Có thể cái cảm giác đó không sâu sắc bằng Trịnh, không nghệ sĩ như Trịnh, nhưng chắc chắn đó là một trong những cái cảm giác thú vị nhất trong suốt 21 năm từ khi sinh ra đời cho đến những ngày đó.
Một cảm giác không rõ ràng. Lãng đãng như mùa thu Hà Nội. Cảm giác khi cánh cửa thang máy bật mở và mỗi người xuất hiện trước mắt nhau, vừa quen vừa lạ. Cảm giác khi một người ôm những bó hoa cao ngập mặt lóng ngóng tìm chỗ ngồi gần một người trên chuyến xe về Nhổn. Cảm giác khi ngồi cạnh nhau, vừa háo hức vừa lơ là đọc những dòng tin nhắn của nhau…Nhiều khi bây giờ mình cũng không còn nhớ rõ cái cảm giác ấy là như thế nào nữa. Chưa đủ để gọi là nhung nhớ, nhưng hơi nhiều so với sự lãng quên.
Hà Nội mùa thu
Đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi
Ta đang nhớ ai...
Cuộc sống với những vòng quay bất tận của nó sẽ làm cho mình quên luôn những chiều thu lãng đãng đó, nếu như không có những hôm bất chợt nghe Trịnh. Lòng như thầm hỏi ta đang nhớ ai… Bởi vì chưa hiểu rõ được thế nào là nhớ, nên chẳng dám gọi tên đó có phải là nhớ hay không… Nhớ, là nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã qua và thấy lòng rộn rã, nhưng mà hình như ở đây không có một kỷ niệm nào là rõ ràng, ngoại trừ vài ba mảng ký ức vụn vặt và lẫn lộn. Nhớ, là cái khát khao muốn gặp mặt, muốn được ở gần bên để thấy lòng vui sướng, nhưng mà thật sự là chưa bao giờ mình mong muốn người ta sẽ lại xuất hiện trong những ngày tháng của mình một lần nữa. Không phải là nỗi sợ hãi, cũng chẳng phải là sự trốn chạy. Đơn giản là không cần thiết, thế thôi. Nhưng đôi khi, nghe Trịnh, săm soi lại những mảng ký ức vỡ vụn, thấy nhớ. Không phải nỗi nhớ nhung quắt quay lòng, mà chỉ là sự hoài niệm về một cái gì đã xa xôi… Để thấy đời ấm áp hơn… Để thấy lòng nhẹ nhàng hơn… Để thấy mình dịu dàng hơn. Ít ra thì trên đời này vẫn còn một người khác, có thể đến gần hơn với mình, nếu muốn.
Hà Nội mùa thu
Mùa thu Hà Nội
Nhớ đến mọi người
Để nhớ một người…
Hà Nội, từ buổi đó gắn liền với một người… những khoảnh khắc… không quá lãng mạn… cũng không quá sâu đậm… vừa đủ để nhắc về nhau như một người bạn đặc biệt trong cuộc sống… với tất cả niềm trân trọng và trìu mến… mà không cảm thấy có lỗi với người ở bên… “Anh là người nghiêm túc!!!”. “Anh là người nghiêm túc!!!”. Uh, thì chính là vì thế, anh ạ!
Lần thứ hai đến Hà Nội, là đi với chồng yêu. Trời đã trở rét và không còn mùa thu. Thèm tha thiết một lần được đi trên con đường mà người ta gọi là con đường tình yêu, một bên là hồ Tây, bên kia là hồ Trúc Bạch, để nói với nhau những chuyện không đầu không cuối mà sau một đêm ngủ dậy đã không còn nhớ nổi mình vừa nói những gì. Tiếc là vì một vài lý do nào đó không tiện gọi tên, mà cũng chẳng muốn gọi tên nữa, lại chẳng thể thực hiện được. Nhưng không sao, mình còn rất nhiều thời gian ở phía trước, phải không chồng? Hứa với chồng, mình sẽ còn quay trở lại Hà thành, an nhiên nắm tay nhau đi trên con đường bình yên liễu rũ và lãng đãng hồ thu…
3 nhận xét:
Hừm, NGờ cũng đang nhớ Hà Nội... Chắc là mình... đã yêu! :P
Hừm, hèn chi dạo này bà điệu đàng quá đi mất! Chúc mừng nghen, ai mà xấu số dzị, hehe
acac gio moi doc ky entry ni, hum bua tuong chi Yel chi phan tik bai nhac thui chu. Híhí em mec ong anh Sonarct ah
Đăng nhận xét