19 tháng 7, 2007

Muộn còn hơn không




Hôm nay đi làm có một điều khác biệt so với gần 2 tháng trước đây, là ngay góc ngã ba Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê, chỗ Vụ công tác phía Nam Văn phòng quốc hội, đã trở nên yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suốt gần 2 tháng qua, ngày nào đi làm ngang qua đó cũng thấy nhói lòng một chút, khi thấy cảnh bà con mình tầng tầng lớp lớp ăn dầm nằm dề trong sân lẫn ngoài lề đường tòa nhà đó, bất chấp mưa nắng, bất kể ngày đêm, giăng đầy biểu ngữ khiếu kiện, chủ yếu là chính quyền địa phương, và chủ yếu là về đất đai. Mỗi lần như thế, lại thấy buồn buồn trong bụng, nhớ về mấy câu thơ Đêm nay Bác không ngủ:

Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau...

Biết rằng, nội dung khiếu kiện của bà con có thể đúng, có thể sai, có thể là chính quyền địa phương có vi phạm thật, cũng có thể là bà con mình của đau con xót mà thôi.

Biết rằng, trình tự thủ tục khiếu kiện vượt cấp như vậy là sai, nếu trung ương tiếp nhận giải quyết là trái pháp luật và cũng sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt.

Nhưng…

Tự hỏi, các vị đại biểu của dân đó, có ai đã làm cho dân thấy rằng những tâm tư nguyện vọng của mình được quan tâm, được thấu hiểu như chính tâm tư nguyện vọng của các vị hay chưa?

Tự hỏi, các vị đại biểu của dân đó, có ai đã làm cho dân hiểu rằng mình cần phải làm gì, theo những thủ tục trình tự nào để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của mình hay chưa?

Tự hỏi, các vị đại biểu của dân đó, có ai đã làm cho dân tin rằng vấn đề của mình sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết một cách thấu tình đạt lý hay chưa?

Tự hỏi, các vị đại biểu của dân đó, có vị nào, trong một đêm mưa nào, bất chợt thấy càng thương càng nóng ruột - mong trời sáng mau mau hay chưa?

Nhưng thôi, dù sao thì bà con mình cũng đã an lòng trở về nhà rồi.

Uh, thôi thì, muộn còn hơn không, vậy nhé!


P.S.: hình minh họa được chụp trên con hẻm trước nhà (cũ) của mình. Đây là con hẻm được dự định sẽ mở rộng nâng cấp vào đầu năm 2006, nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi hộ dân đã đóng góp 500.000 đồng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2006, lúc đó mình còn sợ là việc thi công sẽ bị kéo dài, đến ngày cưới còn ngổn ngang cát đá thì hơi bị phiền. Không ngờ, bây giờ, tức là tháng 7/2007, công trình mở rộng nâng cấp con hẻm này còn chưa được khởi công, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được khởi công trong một ngày gần đây. Mong là, một ngày nào đó, không xa, có thể ngồi chép miệng nói, muộn còn hơn không…

18 nhận xét:

Na nói...

"Nhưng thôi, dù sao thì bà con mình cũng đã an lòng trở về nhà rồi." --> sao con gái lại tin là họ đã an lòng nhỉ.
Theo BBC thì: "cứ bốn, năm công an, dân phòng xốc một người lên xe, cuối cùng họ cũng làm xong."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/07/070718_viet_protests_update.shtml
Vụ việc này giống như việc phong tỏa Thiên An Môn ở TQ năm tám chín. Một số bí mật sẽ không bao giờ được công bố.
Đêm qua, phóng loa vận động dân tình đến hơn 1 tiếng, mọi mạng điện thoại bị cắt trong khu vực (tránh để BBC phỏng vấn đoá, hihi)... Còn Đảng, Nhà nước, và công an nhà ta dẹp loạn được thật sự ổn thỏa thì có trời mới biết.
Thôi, miễn mình vẫn được sống trong hòa bình an toàn là sướng đời rồi. Không lăn tăn.

Yelaw ® nói...

Con biết là sẽ có nhiều ý kiến phản đối. BBC có những quan điểm và mục đích riêng của họ, ko giống con, nên những gì họ nói chỉ để con tham khảo. Con tin đa số bà con đã an lòng bằng niềm tin nội tâm của chính bản thân mình.
Con có một người bạn làm ở Tiền Giang, thật sự đã có đoàn công tác Tiền Giang lên vận động bà con trở về để giải quyết các vấn đề có liên quan theo đúng trình tự thủ tục.
Những người cuối cùng còn ở lại, tại sao mami không nghĩ rằng đó không phải là những bà con nông dân bị mất đất, mà chỉ là những người kích động và muốn đạt được 1 mục đích nào đó? Cũng như, mami có bao giờ tự hỏi, nếu ko có ai đó kích động vì một mục đích nào đó, tại sao lại xảy ra khiếu kiện đông người ở hàng loạt các tỉnh thành như vậy ko?
Có thể còn có cái này cái kia rất dở, nhưng chúng ta phải công bằng. Đừng tát nước theo mưa như thế. Đó là toàn bộ suy nghĩ của con.

Dì bé M. nói...

BBC có ý đồ gì thì dù sao có tin tức thì người ta cũng vẫn đăng lên (tường trình chính xác bao nhiêu % thì tạm thời chưa bàn đến). Thử hỏi báo chí trong nước có phóng viên nào đến thăm hỏi tình hình và đưa tin, cho dù người dân kiện đúng/sai, bị kích động/tự bộc phát (như giọt nước tràn đầy ly nước)? Tại sao Đảng mang danh là tiếng nói của giai cấp công nông mà người nông dân lại ko có đại diện để bảo vệ quyền lợi chính mình mà lại phải đích thân từ quê lên tận Tp.HCM? Tại sao có quá nhiều điều ko rõ ràng mà ko có chính quyền hay tổ chức đại diện nào làm rõ cả? Càng ko rõ thì càng nghi ngờ, càng bất an trong lòng và càng ko tin tưởng chính quyền. Đó là quan điểm của mình.

Dì bé M. nói...

Mình hiện ko có ở TpHCM. Nhưng nếu chỉ đọc tin từ báo điện tử của đảng CSVN thì ko thể nào biết đc việc bà con đi biểu tình như trên. Báo chí VN thì mình ko phải ác cảm gì nhưng đọc tin tức thấy "ta" cứ khen "ta" mãi, riết 19 năm rồi... cũng nhàm thật... Báo BBC nhiều khi có cái nhìn "ko đc tự nhiên" cho lắm và đôi lúc khá nhảm (nhưng cũng đỡ hơn vnexpress, dân trí), tuy nhiên họ dám đăng ~ sự việc mà ko hiểu thế nào ở VN lại dấu nhem, dấu nhẻm.

Ngân Anh nói...

Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Mờ!

Vợ chồng quê nói...

đọc xong H cảm thay còn chút hi vọng, hi vọng M nói đúng. tiện thể hỏi 1 câu về luat được ko M? nếu một công dân muoon viết 1 cái giay ủy quyền để luật sư của mình lo hết 1 vụ kiện cho mình, tức là đến các cơ quan nói chuện cho có tính pháp nhân thì gấy ủy quền đó xin xác nhaan ở đâu? ở phường hay phải ra công chứng? rảnh thì trả lời nha!

Vợ chồng quê nói...

My, tao thử nghĩ khác đi như vậy xem hợp lý chút nào không nhé:
Những người bị xúi giục, kích động, ăn tiền nước ngoài, nói tóm lại là chả bị oan ức gì, thì công an tới họ chuồn trước cho khỏe chứ mày hả?
Những người ở lại có lẽ là những người bị oan ức thật, họ bất bình vì nỗi oan ức của họ hoàn toàn bị tảng lờ bởi sự vô tâm của chánh quyền, và cuối cùng thì bị đối xử một cách thô bạo [công an và quân đội tới giải tán] và không minh bạch. Bởi vậy họ mới muốn ở lại, không muốn về mà chưa được nghe gì từ phía nhà nước.
Nói chung mày hoàn toàn có thể nghĩ rằng người dân an lòng, với niềm tin của mày. Tao thì tao không biết người dân có an lòng hay không, thực sự như vậy. Không phải vì tao đọc ba cái báo phản động để rồi tao không có niềm tin đó. Tao chỉ thấy niềm tin đó chẳng giúp ích gì được cho sự thật cả.

Ms. Cherry nói...

entry nay hap dan, mang tinh thoi su wa', dang o trong truong doc hong duoc vi viet tieng Viet, ve nha fai doc ky :-)) ah, tam hinh xinh qua' vay :-)) lam nguoi mau fai hong :-))) chuc vui :-)

Na nói...

BBC cũng có nói thẳn thắn việc có người đứng sau để hỗ trợ giựt dây mà, mặc dù các tin khác thì có vẻ phiến diện và nhảm nhảm.
Không chừng sự xuất hiện của hòa thương Quảng Độ mới làm cho tiến trình hòa giải với dân cấp bách hơn.
http://www.sbtn.net/?catid=193&newsid=21174&pid=157
Nhột nhất là các sự kiện như trên, VN ta chưa hề công nhận các thiếu sót của chính mình hay cấp dưới mình để sửa lỗi. Và cả văn hóa & chính sách báo chí cũng có nét buồn cười. Tự do thông tin, đường đường chính chính có hơn chăng, hay là giấu giếm, càng khắng định thêm cái lỗi của mình.
Ngẫm đi ngẫm lại chỉ tội dân mình...

Dì bé M. nói...

Nếu My mở blog này cho friend of friend chắc sẽ đc nhiều bạn vào thảo luận đó ;)
Dạo trước mình cũng có viết mấy cái entry nhạy cảm lắm... Bạn bè quen biết bấy lâu nay qua ~ tranh luận như vậy mới hiểu rõ quan điểm của nhau hơn. Hhehe, nhưng mà sau đó tui phải xóa đi vài entries vì sau đó từ trang luận trở thành gần như cãi cọ :p Hy vọng entry này cũng ko rơi vào trường hợp ấy :-)
Các hoạt động thảo luận, bày tỏ quan điểm, biểu tình ...ko phải là xấu. Dĩ nhiên người đi biểu tình trong thâm tâm ko ai muốn đi biểu tình cả (!), trừ khi có uẩn khúc, có sai phạm gì đó mà họ ko thể chấp nhận đc... Đó là 1 điều hay ho gì cả. Nhưng mặc khác, biểu tình là 1 hình thức thể hiện sự tự do ngôn luận, tự do dân chủ của 1 đất nước, 1 chế độ. Bởi vậy biểu tình ko có gì là xấu cả. Tại sao nước VN ko cho phép, hay đúng hơn ko có ~ quy định về chuyện lập hội, lập đảng, lập tòa báo riêng, ... và ko cho phép biểu tình, mặc dù hiến pháp của VN có nói "mọi công dân có quyền tự do ngôn luận..." Đến khi người ta tự lập hội, lập báo chí riêng thì cho rằng đó là phản động? Dĩ nhiên, ko phải ai cũng phản động, sao lại quơ đũa cả nắm vậy. Hễ có 1 chút biểu tình thì cứ hô lên là "do bên ngoài kích động". Okay, nếu đúng là " bị kích động" thì Đảng có suy nghĩ tại sao ~ người dân ấy chỉ vì bị kích động mà phải chịu đựng nắng mưa mấy tuần qua... để tìm tiếng nói công lý?
Từ kinh nghiệm cuộc sống cá nhân, mình nghĩ rằng bất cứ sự phê bình nào đối với mình mà mang tính xây dựng đều tốt cả. Con người ta có thể tự cải thiện chính mình ko chỉ bằng nổ lực cá nhân mà còn nhờ vào môi trường bên ngoài tác động, phản ánh, phê bình, thậm chí đôi khi là công kích nữa... Công cuộc xây dựng đất nước thì càng ko thể thiếu đc sư phê bình mang tính khách quan , trung lập. Đất nước, con người VN liệu có tiến lên đc nhanh chóng (nhanh chóng đc hiểu theo nghĩa nhanh đúng với tiềm lực) hay ko dưới 1 chế độ 1 Đảng mãi như vậy? Nếu ko có Đảng khác đc vào QH thì có lẽ ĐCS nên tạo điều kiện để 1 Đảng CS khác vào hoạt động để bổ sung, hỗ trợ, thi đua, phê bình lẫn nhau thì may ra mới nước VN mới tiến bộ đc.
_ Như My nói: "Còn hiện giờ, mình thấy ở đâu cũng thế, cũng có cái hay cái dở, chỉ có điều, "ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà thôi. ". Đúng vậy. Ví dụ bên này, ai cũng có quyền đi biểu tình. Thông thường chỉ cần tổ chức đại diện đăng ký và cam kết với chính quyền là họ biểu tình trong sự hòa bình, ko bạo loạn là okay hết. Bởi vậy cũng có ~ đảng cực hữu như bọn Skin-heads lợi dụng tính chất của tự do dân chủ... Nhưng chính quyền bên này phải chấp nhận sự biểu tình, tuần hành của chúng, mặc dù họ ko muốn vậy, nhưng phải chấp nhận và tôn trọng tính tự do dân chủ. Bao giờ thì Đảng ta mới hiểu đc nghĩa của tự do dân chủ và ban quyền "tự do dân chủ" ấy cho người VN
_ chuyện đưa tin thì chắc chỉ có mỗi một báo Tuổi Trẻ làm. Có lẽ là TT chỉ đăng trên báo in, chứ báo điện tử thì LAT ko thấy. Sau này, sau khi mọi việc đã "rã đám", người dân về vườn trở lại rồi thì mới có đôi ba tờ báo như TT, TNien đăng 1 mẫu tin nhỏ nhỏ về chuyện biểu tình. Thiết nghĩ đã im rồi thì im luôn cho nó dễ dàng trôi vào quá khứ (?!)
_Nếu Đảng thương dân như "Cha thương Con" (xin lỗi nghe, hồi xưa mình nghe câu này hoài mà ko có cảm xúc gì mấy, nói thiệt là bây giờ nghe câu lại thấy ngượng quá, mà ngượng cho Đảng, chứ ko phải ngượng cho bản thân mình :)) thì tại sao ko 1 ông đứng đầu chính quyền ra thương thuyết, hỏi thăm tình dân? Có ai thấy con đói mà để con quặng đau, kêu thét thế kia?
_ Bạn My đưa 1 thí dụ về chuyện cha me, con cái (ở đoạn cuối cùng) là có ý liên hệ gì đến chuyện này? Mình ko hiểu lắm. Thấy Đảng nợ Dân quá nhiều mà, phở hơm?
P.S: Cha mẹ làm sai thì con cái cũng có thể góp ý để cha mẹ sửa sai. 1 trong ~ bài học đầu tiên mà con cái nên đc học đó là bài học "Biết xin lỗi". Đáng tiếc là ở VN, người lớn ko có thói quen nói tiếng xin lỗi trước con cái khi họ làm gì sai và thậm chí ngay cả khi họ đã thấy cái sai của mình rồi. Có như vậy chúng ta mới hoàn thiện lẫn nhau.

Yelaw ® nói...

@ Hiền: vậy Hiền phải ra phòng công chứng thôi, vì đó là 1 dạng hợp đồng ủy quyền rồi, ở UB phường chỉ chứng thực chữ ký chứ ko công chứng hợp đồng đâu. Có 1 số UB phường dễ thì họ đồng ý chứng thực chữ ký trên cái HĐ đó của mình, nhưng như thế dễ gây hiểu lầm là chứng thực toàn bộ nội dung hợp đồng, nên đa số các UB phường sẽ từ chối. Ra phòng công chứng thì hơi lâu một chút, bạn Hiền chịu khó vậy nhé.
@ Diemphucdo: trời ơi vinh dự quá, được bạn gọi là "người mẫu" kìa, hehe, thật ra mình ko phải là người mẫu gì đâu, cũng chẳng phải "nhân viên gương mẫu" như trong một đoạn quảng cáo, mình chỉ là một "mẩu người" cỏn con thôi, hehe

Yelaw ® nói...

@ all: cám ơn tất cả các bạn đã thẳng thắn trao đổi quan điểm. Thật ra ban đầu mình ko định post entry này lên, sợ sẽ có nhiều ý kiến tranh luận đụng đến vài vấn đề nhạy cảm. Nhưng lại nghĩ, đa số bạn bè mình ở đây đều là những người có hiểu biết, có chính kiến, biết tự bảo vệ quan điểm của mình đồng thời biết tôn trọng quan điểm của người khác, nên ko có gì phải ngại. Dù sao, nhiều ý kiến khác biệt cũng giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Ko phải mình ko nghĩ tới trường hợp như bạn Duật (Dê) đã nói, nhưng lại nghĩ, mục đích (nếu có) của những kẻ đó (nếu có), là gì? Phải chăng chỉ cần một vài hành động đơn giản, chịu một vài sự cưỡng chế cần thiết, thì đã đạt được mục đích là làm cho mọi việc ầm ĩ lên rồi hay sao? Thực tế nó đã ầm ĩ lên rồi đấy và ko phải ai cũng sáng suốt nhìn nhận vấn đề ở đúng giới hạn của nó.
Báo chí VN nói chung ko đưa tin trực diện, nhưng ko hoàn toàn giấu nhẹm vấn đề trên. Tuổi trẻ, Pháp luật (2 tờ báo giấy mà mình đọc) đều có đề cập đến sự kiện này bằng cách phỏng vấn một ai đó có trách nhiệm về vấn đề này, hoặc 1 chuyên gia nhận định về tính pháp lý của vấn đề. Sau này khi đã trở lại bình thường thì đưa ý kiến của các đại diện chính quyền địa phương, và ý kiến của người dân ở xung quanh khu vực đó.
Nói chung, theo quan điểm của mình, nhà nước ta đúng là còn ngổn ngang nhiều vấn đề hạn chế cần khắc phục, nhưng riêng trong việc giải quyết tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người không đúng trình tự thủ tục gây mất trật tự công cộng và mỹ quan đô thị, mình thật sự thông cảm sâu sắc với nhà nước VN. Có thể lý do dẫn đến tình trạng trên đúng là do sai phạm của một vài chính quyền địa phương, nhưng việc giải quyết tình trạng này sao cho thấu tình đạt lý, "quan trên ngó xuống người ta trông vào" là một việc ko hề đơn giản chút nào. Thử đặt mình trong hoàn cảnh phải giải quyết một việc mà bất cứ hành động nào của mình đều được nhiều người quan sát, xét nét và sẵn sàng chụp mũ, vì những mục đích riêng nào đó ko lấy gì làm thân thiện, sẽ thấy tình trạng đó đúng là "tiến thoái lưỡng nan", và cái mà chúng ta phải chọn là phương án nào ít điểm dở nhất.
Theo mình quan niệm thì cũng như gia đình, con người ta ko được chọn đất nước mà mình sinh ra. Có thể cha mẹ mình nghèo, cha mẹ mình quản lý ko tốt, thỉnh thoảng cha mẹ mình còn lấy ngân quỹ gia đình mua sắm đồ đạc riêng v.v... nhưng cha mẹ mình đã sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn và thật sự thương yêu mình. Thế là đủ. Bởi vì mình tin rằng cho đến bây giờ cha mẹ chưa bao giờ không thương yêu mình, nên mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải dọn đến sinh sống ở một gia đình khác, hoặc là đuổi cha mẹ ra khỏi nhà của mình, mặc dù có nhiều khi những việc làm của cha mẹ khiến cho mình thật sự buồn lòng. Sau này, lớn lên làm cha mẹ mình sẽ làm tốt hơn. Còn hiện giờ, mình thấy ở đâu cũng thế, cũng có cái hay cái dở, chỉ có điều, "ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà thôi.

Vợ chồng quê nói...

đa tạ đa tạ!

Vợ chồng quê nói...

mình vẫn nghiêng về quan điểm của bạn!

Yelaw ® nói...

@ Dê: đề nghị lần sau comment xong nhớ ký tên là Dê Ông hay Dê Bà cho dễ phân biệt nghen, hehe
@ JM: sự so sánh nào cũng là khập khiễng, ở đây bạn My nói dựa trên những điểm tương đồng của 2 mối quan hệ này như sau:
+ Trước đây theo mô hình gia đình truyền thống, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cha mẹ luôn chăm lo và bảo bọc con cái, con cái ko có quyền quyết định.
+ Hiện nay đang dần chuyển sang mô hình gia đình hiện đại mà ở đó:
- Con cái được cho học hành mở mang kiến thức trở nên giỏi giang và hiểu biết hơn cha mẹ.
- Từ đó con cái nhìn thấy được những cái sai cái dở của cha mẹ và muốn vượt thoát khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ, muốn được tự do như các nước phương Tây
- Cha mẹ muốn cải thiện và củng cố mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên tốt đẹp, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau nhưng còn loay hoay chưa biết cách, nhiều khi có nhiều hành động bị phản tác dụng
- Nhiều khi con cái ko hiểu được là ngoài việc chăm lo cho gia đình, bên ngoài cha mẹ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp: cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh lành mạnh lẫn ko lành mạnh nơi công sở v.v...
- Nhiều khi cha mẹ bị những nỗi lo đó lấn át nên ko có nhiều thời gian dành cho con cái, ko quan tâm và thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của con cái
- Cuối cùng, dù muốn dù ko, có cha mẹ mới có con cái

Dì bé M. nói...

Mình nhin mô'i quan hê giua 1 chinh f?u và nhân dân là 1 gan bó và ràng buôc vô cùng quan trong. KO co' chinh' fu nào duoc lâp ra mà ko có nhân dân; 1 dât nuoc mà nhân dân ko co' chi'nh fu dieu hành thi`cung kho' ô?n dinh, trât tu duoc(tuy nhiên, co thê trong tuong lai cua XH loài nguoi, nêu' dân tri' 1 khi dat cao den 1 mu*´c do nào do' thì nhân dân cung ko câ`n den chinh f?u). Boi vây so sa'nh chinh quyen và nhân dân nhu cha me doi voi con cái thâ'y ko dung lam. Co' thê? noi' 1 cách tàm ta.m rang do' là mô'i quan hê cua 1 doanh nghiep (nhà nuoc) và khách hàng (nguoi dân).Trong lúc nguoi dân làm chu? dat nuoc và sô'ng, lam viec theo phap' luât (v.d. tra thuê' day du ...) thi` nhà nuoc vua nam quyê`n luc dieu hành, vua tô`n tai và sô'ng nho*` tu tài sa?n quô'c gia + su dong gop' cua nhân dân. Nêu' DA?NG sai trái (vi du nhu doanh nghiêp yê'u kém hoac doanh nghiep lua dô'i khách hàng) thi` nhân dân co' quyen chon 1 DANG khác (vi du nhu nguoi tiêu dùng chon 1 vài doanh nghiep khác tôt hon de thay thê' doanh nghiep cu~) cho fù hop voi nguyen vong, tâm tu* cua minh. Co' vây các doanh nghiep moi co' canh tranh, thi dua tao ra ~ san fâ?m chât' luong cao ho*n nham kiê'm loi nhuâ.n nhiêu hon vì phuc vu nguoi tiêu dùng tô't hon.

Yelaw ® nói...

JM chưa hiểu ý mình lắm, phần trên mình đã nói rằng sự so sánh nào cũng có sự khập khiễng của nó, ở đây mình chỉ nói trên những điểm tương đồng nhất của hai mối quan hệ đó mà thôi.
Còn chuyện đa nguyên đa đảng thì mình ko bình luận, vì như đã nói, chúng ta có những quan điểm khác nhau và sẽ ko ai có khả năng làm cho người này thay đổi quan điểm theo người kia được. Theo mình nghĩ, trong giai đoạn hiện nay, bình ổn chính trị là điều kiện tối quan trọng và tối cấn thiết để phát triển đất nước. Đó là cái mà chúng ta may mắn có được và điều đó sẽ ko còn nữa, ít ra là trong giai đoạn ban đầu, nếu chúng ta làm theo cái cách mà JM mong muốn. Liên Xô là một bài học. Và nước Nga bây giờ, như chúng ta đều thấy, cái mà những người chủ trương đa nguyên đa đảng lúc đó mong muốn (cho rằng với động cơ hoàn toàn trong sáng), đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Mình xin dừng cuộc tranh luận ở đây vì như đã nói, mình ko có tham vọng thay đổi quan điểm của bạn, còn bạn cũng ko thể thuyết phục được mình thay đổi quan điểm của mình. Quan trọng là mình đã hiểu nhau, tôn trọng nhau và nhận ra nhau, dù có nhiều khác biệt, nhưng đều có những trăn trở thật sự cho đất nước. Điều đó là đáng quý lắm rồi.

Ngân Anh nói...

M thương, Ng luôn đọc những phần trao đổi trong entry này, ko tham gia vì ko có ý gì khác Mờ. Giờ nhân lúc M quyết định kết thúc nó, gửi đến M sự đồng tình, ủng hộ và cả tình cảm yêu mến vô vàn nữa. Chúng ta cứ giữ cho mình tình yêu và niềm tin ấy, dẫu cuộc đời có thế nào đi nữa, hoặc ta có phải đơn độc với chính tình yêu/niềm tin đó!