31 tháng 5, 2007

Chuyện con gà băng qua đường




Cái này do bà Ngân Anh gửi cho, cũng lâu lắm rồi, nhưng đến giờ vẫn còn thấy hay, share với mọi người:

Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:

- R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.

- Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.

- Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.

- M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.

- S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc tình dục bất an của bạn.

- Galilee: Dù sao thì con gà cũng băng qua đường!

- De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.

- Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn con gà băng qua đường!

- R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.

- G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con đường nào trong vùng nữa.

P.S: ảnh trên chỉ mang tính minh họa, tuy có băng qua đường nhưng hổng phải hai con gà à nha!

29 tháng 5, 2007

Dạ yên thảo




Dạ yên thảo (dã yên thảo) có tên khoa học là Petunia, là một loại hoa có đủ các màu sắc trắng, vàng, đỏ, tím, hồng v.v… đặc biệt là màu xanh. Không biết mình thích dạ yên thảo từ bao giờ, nhưng cái quá trình thích thú này có vẻ như hơi bị ngược: nghe thông tin về dạ yên thảo trước, tìm hiểu thêm về nó trên mạng Internet, rồi sau đó mới vô tình bắt gặp dạ yên thảo ở ngoài đời. Cảm giác lúc nhìn thấy chậu dạ yên thảo màu xanh ở ngoài đời có cái gì đó vô cùng lạ lẫm, như lâu ngày gặp lại người quen cũ (người quen mà hồi đó mình cũng say say), lại thấy người quen cũ còn xinh hơn mình tưởng tượng… Thấy vui và yêu đời. Đúng là thiên nhiên hoa lá có sức mạnh diệu kỳ của nó, xoa dịu lòng người, và xoa dịu cả những nỗi đau của con người do chính con người gây ra…

Đầu tiên sẽ nói về vẻ đẹp bên ngoài của dạ yên thảo. Đằm thắm và dịu dàng. Giản dị và mộc mạc. Không rực rỡ. Không phô trương. Những cánh hoa nhỏ bé mỏng manh đến nỗi bất cứ ai cũng muốn nâng niu, che chở và không nỡ làm tổn thương…

Nhưng đừng tưởng vẻ đẹp của dạ yên thảo chỉ dừng lại ở đó. Nếu thế thì nói làm gì. Ẩn chứa đằng sau những cánh hoa mong manh bé nhỏ đó lại là một tâm hồn cá tính và mạnh mẽ đến không ngờ (dùng từ “tâm hồn” cho hoa có hơi quá không nhỉ?). Nếu chúng ta biết trên thế giới người ta đã tiêu tốn hàng trăm triệu đô la chỉ để làm một việc chưa thành công là nhuộm xanh cho hoa hồng - loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, thì mới thấy cái màu xanh nguyên thủy tự nhiên của dạ yên thảo đáng quý đến mức nào. Cho đến thời điểm này, dạ yên thảo là loài hoa duy nhất có màu xanh tự nhiên. Người ta còn nghiên cứu được rằng, màu xanh hiếm có của dạ yên thảo phụ thuộc vào sự kết hợp của gen và môi trường. Trong gen cần sắc tố tạo màu xanh gọi là delphinidin và các đồng sắc tố cần thiết khác để làm màu xanh nổi bật. Ngoài ra còn cần có sự cân bằng axit phù hợp bên trong tế bào của hoa để đảm bảo sắc thái xanh được biểu lộ một cách độc đáo.

Sau này có con gái, biết đâu mình sẽ đặt tên Dạ Yên (hay Yên Thảo, Dạ Thảo). Yên có nghĩa là đẹp (Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ hay Lục mạch thần kiếm truyện có nghĩa là lời nói đẹp), lại còn có nghĩa là khói, Dạ Yên sẽ còn có ý nghĩa là khói lam chiều… Lý Dạ Yên, nghe cứ như là nhân vật trong phim cổ trang của Tàu. Nhưng nó là ước mơ của mình gửi gắm vào con, một người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm với vẻ đẹp của cá tính và sự độc đáo toát ra từ bên trong…

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia...
(Đỗ Mục)

28 tháng 5, 2007

Người phụ nữ thông minh




Lễ cưới là sự bắt đầu của quá trình xây dựng mái ấm gia đình. Vì thế, người phụ nữ thông minh hiểu rằng ngay cả những cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất thì quá trình xây dựng tổ ấm nào cũng đầy gian lao, thử thách, đầy những vấn đề cần phải giải quyết một cách khéo léo và thận trọng.

Người phụ nữ thông minh biết rằng mái ấm được dựng trên nền móng tình yêu chứ không phải tiền bạc, với sự quan tâm chứ không phải sự trói buộc là xi măng kết dính, sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải sự kiểm soát là cột kèo.

Họ biết dù có thể chia sẻ được với nhau mọi điều đi chăng nữa thì vợ chồng sẽ vẫn có lúc gây nhau chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt như: xem chương trình truyền hình nào, mở hay đóng cửa sổ vào ban đêm, sơn tường màu gì, thức ăn nêm mặn lạt...

Họ biết để có cuộc hôn nhân bền vững thì:

- Hai bên đều cần không gian riêng để phát triển. Vì thế, người phụ nữ thông minh sẽ không đánh mất bạn bè hoặc từ bỏ công việc yêu thích mà biết phân phối thời gian hợp lý để chia sẻ và thưởng thức cuộc sống với bạn, tìm được niềm vui và sự thành đạt trong sự nghiệp riêng. Cô cũng không định nghĩa sai lầm rằng nếu chồng thực sự yêu mình thì phải thường xuyên ở bên cạnh, đưa đón, cùng vợ đi mua sắm, v.v...

- Lòng tự hào của mỗi bên phải được củng cố. Vì thế, người phụ nữ thông minh sẽ không giả làm "cô thiếu nữ bé bỏng" một điều "anh ơi!", hai điều "anh ơi!" với chồng để làm cho anh thấy mình là người quan trọng. Ngược lại, cô biết im lặng chia sẻ những thăng trầm với người bạn đời bằng sự tin cậy đầy nữ tính; biết đánh giá cao những gì chồng làm được và không cằn nhằn trách móc những gì anh không làm được.

- Vợ chồng có sự bình đẳng và chia sẻ công việc nhà. Có thể cô lại là người thay bóng đèn nhưng người phụ nữ thông minh không vừa làm vừa ca cẩm kể tội ông chồng chả biết tí gì về điện! Vì cô biết anh luôn chịu khó đưa đón con đi học.

- Yêu mà không đánh mất chính mình. Vì thế, người phụ nữ thông minh không gật gù cố thưởng thức nhạc jazz trong khi vốn chỉ thích “gu” êm dịu của The Beatles hay Carpenters. Cô cũng không tìm cách thay đổi con người chồng theo quan điểm và sở thích của mình.

- Hai bên nhìn thấy sự trung thực của nhau nghĩa là không phải không có những cú điện thoại đáng ngờ lúc nửa đêm mà là không có kiểu ôm điện thoại ra hành lang thì thầm bí ẩn. Vì thế, cô sẽ không hạch hỏi đa nghi, không xét nét khó chịu.

Người phụ nữ thông minh biết rằng bức tranh cuộc sống sau đây không hề có thật: Cô có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, sống trong ngôi nhà đẹp với một ông chồng vừa đẹp trai vừa tế nhị, vừa hiểu biết vừa thành đạt, có hai đứa con - một trai, một gái xinh xắn, thông minh. Công việc của cô luôn thuận buồm xuôi gió và ông chồng luôn biết làm cho vợ hài lòng. Cô lúc nào cũng gọn gàng thanh lịch, vóc dáng hấp dẫn, ăn mặc sành điệu, quý phái. Cô luôn dịu dàng với chồng con, thuận thảo với đồng nghiệp và rộng rãi với bạn bè.

Hiểu như thế nên người phụ nữ thông minh không bi quan tiêu cực khi một vài mảng màu trong bức tranh cuộc sống hiện thực của cô không được sáng sủa. Cô biết xác định điều gì là thực sự quan trọng cho gia đình; đâu là điểm dừng giữa phát triển công việc làm ăn với cân đối thời gian cho con cái.

Người phụ nữ thông minh biết rằng dưới một mái gia đình hạnh phúc người ta vẫn có thể có lúc phải chịu đựng những cảm giác đau khổ về nhau. Nếu cặp vợ chồng nào sống chung mà không bao giờ có cảm giác đau khổ, tức là trái tim không bao giờ lên tiếng cảnh báo điều gì, thì rất đáng báo động về tình cảm: hoặc họ chưa bao giờ yêu nhau, hoặc không còn yêu nhau nữa!

Cuối cùng, người phụ nữ thông minh biết tận hưởng cuộc sống thực tế hiện tại. Cô sẽ không bao giờ có cảm giác ghen tức hoặc buồn tủi khi bạn cô luôn khoe khoang những câu chuyện chứng tỏ vợ chồng họ cực kỳ hạnh phúc vì chẳng bao giờ cãi nhau, vì chồng cô ấy vẫn lãng mạn săn đón cô ấy như thuở chưa cưới... Người phụ nữ thông minh biết hoặc đó là nói phét hoặc họ không hề chung sống!

Người phụ nữ thông minh không bao giờ so sánh điều cô không có với điều người khác có vì cô biết rằng so sánh chỉ dẫn đến tổn thương chứ không cải thiện được bất cứ điều gì. Cô không kết luận chồng đã hết yêu mình khi anh ấy quên tặng quà sinh nhật hay không mua hoa cho cô vào ngày tình yêu. Nếu có lúc nào cảm thấy mất tự tin, cô cũng không lẵng nhẵng hỏi đi hỏi lại: “Em có còn đẹp không? Em già đi phải không?".

Người phụ nữ thông minh biết rằng mặc dù dường như chồng cô chẳng bao giờ hiểu được ý cô vì anh không hề tinh ý như mẫu người bạn đời lý tưởng cô từng mơ ước, nhưng cách nói năng vụng về không biết trau chuốt của anh sẽ đáng tin cậy.


Nguồn: Tuổi Trẻ Online.

Thân tặng: những ai mới cưới hoặc sắp cưới.

Ảnh minh họa: là người đang học cách suy nghĩ của một người phụ nữ thông minh.

25 tháng 5, 2007

Gia đình điện thoại




Hôm qua là một ngày nói và cười nhiều đến khan cả giọng. Hôm nay không nói nổi nữa, phải nói bằng hình ảnh thôi.

Hồi nãy đi làm về bị mưa, tự dưng nổi hứng không mặc áo mưa, vừa chạy xe ngoài đường vừa lảm nhảm hát những bài hát không đầu không cuối. Chắc bị mát dây. Nên bây giờ mới nghĩ ra cái trò này.

Đây là điện thoại của mình, Nokia 7360, đã giới thiệu hoàn cảnh ra đời trong entry Từ A đến Z rồi:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là điện thoại của chồng yêu, LG KG800 Chocolate:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điện thoại của ba me chồng: Nokia 6280 và Samsung D520:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điện thoại của bố mẹ: Nokia 6610 và Nokia 3120:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điện thoại của anh và chị dâu của chồng: Nokia 7610 và Samsung X430:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điện thoại của em trai và em gái của chồng: Nokia 6030 và Motorola W375:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điện thoại của em gái, cũng là cái điện thoại cũ của mình: Nokia 2100:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tổng kết:

Nokia chiếm 7/11 cái điện thoại

Samsung: 2/11

LG: 1/11

Motorola: 1/11

Đánh giá: Nói chung Nokia là chiếm ưu thế hơn hẳn.

Dự đoán: Tương quan lực lượng sẽ còn thay đổi trong vài ngày tới, theo hướng bớt 1 cái Nokia và thêm 1 cái Motorola. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cho bà con xa gần được rõ.

Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình "Nói nhảm trong ngày" đến đây là hết. Chân thành cám ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

23 tháng 5, 2007

Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh




Câu chuyện này "chôm" được bên blog của Ngọc Hà, thấy hay hay nên post lên đây cho mọi người đọc chơi và rút ra vài bài học, thí dụ như những bà vợ có thể rút ra bài học về "lạt mềm buộc chặt", các đức ông chồng có thể rút ra bài học về sự phân biệt đâu là trăng gió, đâu là đá vàng, còn các quý cô thích làm người thứ ba có thể rút ra bài học rằng cái gì không phải của mình thì cuối cùng cũng không phải của mình, có cưỡng cầu cũng phí công. Riêng bản thân mình, bài học rút ra là "PHẢI GIẢM CÂN", nhỏ nhắn xinh xắn cỡ em Ngọc Hà thì may ra mới áp dụng được chiêu bế bế bồng bồng này, chứ với mình thì... pó tay, hehe


Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng lại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.

Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".

Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.

Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.


P.S: tìm mãi mà chẳng ra tấm hình nào mình được bế bế bồng bồng, thôi đành mượn tạm tấm hình này post lên vậy. Đố mọi người đoán được người trong hình là ai? Đoán trúng có thưởng nhé!

20 tháng 5, 2007

Trên quê hương ta, ngày vui ôi bao la...




Trên quê hương ta, ngày vui ôi bao la, náo nức đến khắp chốn, ai cũng đi bầu thật hăng say…

Mấy ngày nay, ra đường thấy treo đầy các banderoles và banners cổ vũ cho hoạt động bầu cử, toàn những câu rất ư là hoành tráng như:

“Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!” (Thế ai mà không đi bầu tức là không hoàn thành “nghĩa vụ công dân” thì có bị sao không nhỉ?)

“Sáng suốt lựa chọn những người đủ đức đủ tài bầu vào quốc hội khóa XII” (Thế mình bầu những người dư đức dư tài một xíu thì có sao không nhỉ?)

“Bầu cử quốc hội khóa XII dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm” (???)

Còn nhớ cách đây ít lâu, đang hân hoan hớn hở trước tin hàng loạt người tự ra ứng cử, báo chí rối rít đăng bài, thì lại nghe hàng loạt tin các ứng cử viên tự ứng cử xin rút lui, trong đó có nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ với lý do “Ban Bí thư có ý kiến là không phân công tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII” (xem thêm ở đây) và “ông Hội đồng” Đặng Văn Khoa với lời giải thích loanh quanh đại loại không đủ điều kiện làm tốt nếu trúng cử đại biểu quốc hội, một người không thể đóng hai vai, phải lo cho gia đình, v.v… mà không ai dám chắc rằng đó chỉ là một cái cớ hay thật sự là lý do (xem thêm ở đây).

Thôi chuyện qua rồi không nhắc nữa, lo nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên để mà bầu cử đi kìa. Còn rất nhiều người khác đủ đức đủ tài để mình bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước, toàn các chức danh to to trong các cơ quan hành chính nhà nước kìa, không thấy sao?

Cách đây mấy bữa, me chồng giao cho một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng cao cả: đi họp tổ dân phố! Nội dung cuộc họp là để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, giới thiệu các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử. Đồng chí tổ trưởng vừa đọc danh sách, lý lịch trích ngang của ứng viên vừa tranh thủ tường thuật lại một vài nội dung hôm các ứng viên tiếp xúc cử tri, kèm theo một vài bình luận kiểu như “người ta nói là ông A hoàn thành tốt nhiệm vụ” còn “người ta nói là ông B chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “người ta nói ông C trả lời câu hỏi của cử tri suôn sẻ” còn “người ta nói ông D chỉ trả lời một cách chung chung”. Sau đó một đồng chí lão thành phát biểu rằng “không nên bầu ông E vì một người làm kinh tế tư nhân thì chỉ biết lo cho bản thân mà không biết hy sinh cho dân tộc. Bà con nên lưu ý để về thông tin lại cho gia đình mình”. Một đồng chí khác thì bảo “như vậy là vấn đề đã quá rõ ràng rồi, chỉ cần nhìn vào danh sách là chúng ta biết nên bầu cho số 2, số 4 và số 6”… Thế là một con nhỏ trẻ nhất cuộc họp quyết định đứng dậy kính thưa với các bác rằng, bầu cử là tự do ý chí, lý lịch ứng viên cũng đã phát rồi, tiếp xúc cử tri cũng đã tiếp xúc rồi, tín nhiệm người nào không tín nhiệm người nào sẽ do mỗi cử tri tự đánh giá quyết định, không nên biến cuộc họp tổ dân phố thành một cuộc vận động hành lang bầu cho người này và không bầu cho người kia như thế. Hơn nữa các thông tin nhận xét ở đây nên là những thông tin chính thức, có nguồn rõ ràng chứ không nên “người ta nói”. Tuy là cuối cùng mỗi người vẫn tự quyết định lá phiếu của mình nhưng làm vậy là vô hình chung đã tạo ở những người tham dự cuộc họp hôm nay những ấn tượng xấu về ông A, ông B… như thế là không công bằng và trái với nguyên tắc bầu cử… Không biết có phải vì thế không mà không nghe các chú các bác có ý kiến gì nữa cả. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Sáng hôm sau, me chồng đi chợ có vài người chạy đến hỏi, cái cô hôm qua là con dâu của chị đó hả? Hihi, thế là cô dâu mới về nhà chồng đã có một cú ra mắt bà con hàng xóm cực kỳ độc đáo!

Thôi, không viết linh tinh nữa, chuẩn bị đi làm cái gọi là “nghĩa vụ” thôi. Không biết năm nay tỉ lệ cử tri đi bầu sẽ là 99% hay 100% nhỉ?

Tới giờ rồi, chồng ơi, dậy đi bầu thôi!!!

…Chọn người tài đức có trí thức, biết thương yêu nhân dân, biết lo cho tương lai lo dựng xây quê hương…

18 tháng 5, 2007

Lộc của đời




Bạc phơ râu tóc của Người như của một tiên ông

Người sinh ra là để ở một khu rừng

Cái chốn thiên nhiên không tên, thời gian không tuổi

Câu cá bên khe, làm thơ bên suối

Làm những bài thơ bằng sắc núi

Xanh xanh

Chính vì ta mà Người phải lao vào giữa cuộc đấu tranh

Tám mươi năm chẳng nghỉ

Đi giữa xích xiềng, đạn bom ầm ĩ

Giữa lý sự chua ngoa, cãi vã tục tằn

Lễ lạt, tiệc tùng và những diễn văn...

Bác đâu thích huân chương, chỉ thích ngực trần

Áo mở cúc cho gió hè thổi mát

Mặc màu vải màu mây đạm bạc

Để thoắt cái có thể lẫn vào thiên nhiên một cách bất thần

Nhớ kháng chiến trên vùng cao Việt Bắc

Thấy cái yên tĩnh trầm tư ta hiểu Bác

Tâm hồn Người ư? Là yên tĩnh những khu rừng

Ôi những ngày Chủ tịch phủ xanh um

Lộc non về như trận thắng mùa xuân

Lộc chớm nở làm ta rưng nước mắt

Ta hiểu ra rồi: Người trồng cây cho Tổ quốc

Là muốn lộc của đời chia đến mỗi người dân

Chế Lan Viên

16 tháng 5, 2007

Bình yên...




Sáng…

Nhận tin nhắn offline…

Bình yên…

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây… ấm cúng...
...
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa...
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau...

14 tháng 5, 2007

Từ A đến Z




Ngày đầu tuần ảm đạm, mưa suốt từ sáng, ngồi buồn buồn không biết làm gì, thôi thì gõ ra mấy cái nhảm nhảm này để mọi người đọc chơi cho vui.

A: Apacer là nhãn hiệu của cái USB mình đang xài. Thấy chồng yêu có 1 cái nên cũng đòi mua 1 cái giống hệt, chồng 2 GB, vợ 1 GB. Cái hãng này họ làm dung lượng khác nhau mà kiểu dáng, màu sắc cũng y chang nhau, nên mình phải gắn thêm cái con logo 3 chiều của Hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (được tặng hôm đi hội thảo) lủng lẳng vào cho dễ phân biệt, chứ không thì chồng yêu lại càm ràm.

B: Bạch Đằng là tên tiệm kem mà mình thích ăn nhất (ngoài ra Pinky, Goody, Fanny, Bố Già, Bud, Monte Rosa… cái nào mình cũng thích, hehe). Hồi nhỏ hay được ông ngoại chở đi ăn kem Bạch Đằng, còn bây giờ thì hay đòi chồng yêu chở đi. Lúc nào tới đó cũng ăn kem trái dừa. Vừa có trái cây, vừa có cơm dừa, lại vừa có kem. Kem đang ăn nửa chừng thì nước chocolate từ phía bên trong cục kem bắt đầu tan ra, măm măm măm ngon tuyệt!

C: Chính Trị Quốc Gia là nhà xuất bản mà mình hay mua các cuốn văn bản luật để đọc. Và chỉ đọc mỗi nhà xuất bản này thôi. Dạo sau này có thêm nhiều nhà xuất bản nhảy vào, font chữ và cách trình bày của nó chán lắm, mình không thích chút nào. Nhất là NXB Lao động xã hội, chắc là chiết khấu cao hay sao đó mà bây giờ đi nhà sách nào cũng toàn thấy sách luật của nó. Còn nhà sách của NXB CTQG trên đường Hàm Nghi thì chỉ mở cửa giờ hành chính mới bực chứ! Tìm cuốn của NXB Chính Trị Quốc Gia đỏ con mắt luôn, huhu…

D: Đá đen là một loại đá quý của Malaysia, nghe nói là đeo trang sức bằng đá đen sẽ đem lại nhiều may mắn, nhất là đối với những người thuộc mạng thủy, như ông chủ của cao nguyên Genting giàu có là nhờ có nguyên cục đá đen to tướng trong nhà. Hồi đi Malaysia nghe thế bèn mua ngay một chiếc vòng bằng đá đen, bây giờ vẫn đang đeo trên tay. Ngẫm lại mới thấy đúng là đá đen mang đến nhiều may mắn thật, chỉ có điều chưa chắc cho người đeo mà là cho người bán nó, hehe

E: Essence là nhãn hiệu của cái đồng hồ mà mình đang đeo. Đó là quà do bố chồng tương lai mua cho hồi mới vào đại học. Mới đầu nó là một cặp, mình 1 cái, chồng 1 cái, nhưng bây giờ cái của chồng yêu đã hết pin nằm trong hộc tủ mấy năm nay rồi. Mình cũng định không đeo đồng hồ nữa, coi giờ bằng di động cũng được rồi, nhưng không quen, cứ thấy trống trống sao đó, thế là lại lấy ra đeo lại. Đeo đồng hồ thường xuyên + đi nắng không bao giờ chịu mang găng tay = một đường lằn trắng bóc ngang giữa cánh tay đen thui => lại phải đeo đồng hồ vào để che lại, hehe

F: Faifo là một trong những quán ăn mà mình thích đến (ngoài ra còn vô vàn quán khác, nhưng không bắt đầu bằng chữ F nên không kể vào đây được). Đến đó có thể ăn món bao tử hầm tiêu, cơm gà Hội An, hến xúc bánh tráng (các món khoái khẩu), các món đặc sản Huế và Quảng Nam (bánh bèo, nậm, lọc, bún bò, mì Quảng, cao lầu, bánh hoa hồng trắng…), rồi uống trà bông cúc không chê vào đâu được.

G: Good là nhãn hiệu mì gà ăn liền, hổng biết khi nấu lên ăn liền thì nó có ngon không, nhưng ăn mì sống thì ngon tuyệt. Mì sống là một trong những món khoái khẩu của ba chị em nhà mình, sau khi ăn thử qua nhiều loại thì thấy loại này thích hợp để ăn sống nhất, giá lại rẻ nữa, mỗi lần mẹ mua về thì mua đến cả chục gói, nhưng lại cứ thấy hết veo. Dạo sau này qua ở nhà chồng rồi mà mỗi lần về thăm mẹ thì lại vào bếp lục mì sống giành phần của mấy đứa em mới ghê chứ!

H: Honda 86 kim vàng màu xanh lá cây là chiếc xe mình đang đi, mua từ năm lớp 11 và bắt đầu đi từ hồi học đại học tới giờ. Nhất định không chịu đổi xe mới vì sợ té và chưa có bằng lái hihi. Mọi người trong nhà hay chọc là bằng gì cũng có chỉ có bằng lái xe là không có. Mình trả lời rằng đợi vài năm nữa mua xe hơi rồi lấy luôn. Nói vậy chứ thật ra chưa có loại xe nào mà mình thật sự thích và muốn mua, ngoại trừ chiếc Piaggio màu vàng kem thỉnh thoảng thấy có người chạy ngoài đường, nhưng mà “lực bất tòng tâm” hehe

I: Icon là tên một tiệm ăn nho nhỏ ở gần nhà, bán các món ăn chơi, bán từ sáng đến tối, thỉnh thoảng cả nhà hay ra đó ăn sáng, rồi ăn kem, uống nước, nói chung là có khá nhiều kỷ niệm. Các món độc như là bánh mì nướng bơ tỏi jambon (món này đang định làm cho chồng yêu ăn khuya mấy lần rồi mà chưa giống), bánh mì sandwiches nướng, sinh tố kem, còn dừa sương sa Malaysia thì đây là một trong những chỗ bán đầu tiên luôn.

J: Jockey J-Buss. Nó mới mở 1 tiệm to đùng ở góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng với Trần Quang Khải, ai thắc mắc nó là cái gì thì chạy ra đó xem sẽ rõ, hihi

K: Kiều Oanh là tên một tiệm may mà mình hay may đồ ở đó. May cực nhanh và tất tần tật đều theo ý mình, lại còn rất hợp với dáng em nữa. Đồng phục của công ty cũng là may ở tiệm này luôn đó. Ngoài tiệm này ra thì thỉnh thoảng mình cũng có mua đồ may sẵn nếu thấy vừa ý, nhưng đa số là may ở tiệm này. Bởi vì quần áo may ở tiệm này được free mà. Tiệm may của mẹ và dì mình chứ đâu, hihi

L: Le Blanc là tên tiệm chụp hình mà mình chụp hình cưới. Nằm trên đường Pasteur, hàng ngày đi học ở đại học về chồng yêu đều chạy ngang qua đó, hổng biết kết em nào trong đó mà lúc chọn tiệm chụp hình cưới chỉ đi đến mỗi tiệm đó, coi album mẫu rồi quyết định luôn. Hồi lúc chụp hình album còn định xin về trường Lê Hồng Phong chụp ngoại cảnh nữa đó, nhưng mà cuối cùng sắp xếp không được, đành chỉ chụp ở nhà thờ Đức Bà và Bình Quới thôi. Tiếc hùi hụi.

M: M&M là nhãn hiệu kẹo chocolate chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay, chắc ai cũng biết rồi (à mà mình chỉ thích ăn kẹo có nhân đậu phộng hay hạnh nhân thôi, không thích ăn kẹo không, thấy chán chán vì không có điểm nhấn). Nhưng nó còn là “nhãn hiệu” của gia đình mình nữa, trước cửa nhà có 2 chữ “m&m” to đùng như thế. Nguyên nhân là tên của mọi người trong nhà, từ ba mẹ đến mình và 2 em đều bắt đầu bằng chữ M. Mà tên bắt đầu bằng chữ M cũng hay lắm nha, khi thi vấn đáp không phải vào đầu tiên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng không phải vất vưởng chờ lâu ơi là lâu mới đến phiên mình vào; đi thi viết thì hiếm khi bị ngồi mấy bàn đầu, đa số là được ngồi ở giữa; lại còn nằm giữa danh sách nên nói chung hiếm khi bị kêu lên bảng trả bài, hehe

N: Nokia là nhãn hiệu điện thoại di động mà mình dùng. Cái đầu tiên là cái Nokia 2100 vỏ màu vàng, mua hồi trước lúc đi Mùa hè xanh năm 2003, bằng một ít tiền để dành cộng với phần lớn là kết quả vận động tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, hehe. Cái thứ hai là Nokia 7360 trong bộ sưu tập L’Amour đương nhiên là màu vàng, mua hồi sinh nhật năm 2006. Sau khi mới lãnh lương xong, đang trên đường đi làm về tự dưng nảy ra ý định đổi điện thoại, thế là mua luôn, nhanh gọn lẹ mà không phải chọn lựa lâu vì đã khoanh vùng những cái điện thoại có thể mua chỉ có thể là những cái điện thoại có cái gì đó vàng vàng, ak ak…

O: Orchid Lam Quynh là tên của 1 MC khá nổi tiếng của trung tâm Asia ở hải ngoại, mình từ trước đến giờ rất ghét coi các chương trình ca nhạc ở hải ngoại, bực mình khi nghe N.N.N và N.C.K.D. phát ngôn linh tinh. Nên chưa từng coi một cuốn băng ca nhạc nào có Orchid Lam Quynh dẫn chương trình, kể cả cuốn băng Quỳnh đem từ Mỹ về mình cũng không mở ra coi. Sợ có một cái gì đó sẽ vỡ vụn. Mình chỉ muốn Quỳnh mãi mãi là cô bé Lâm Quỳnh ngày nào tóc thắt bím mặc áo đầm hai dây đàn organ bài Trường làng tôi thôi. Nhưng cuộc sống thì luôn luôn thay đổi. Hồi chọn cho mình tên Orchid Quỳnh bảo rằng tao biết mày rất ghét tên Lan, nhưng tên Lan ở VN thì bình thường thôi chứ tên Orchid ở đây lạ và độc đáo lắm. Buồn. Tên Lan thì mình vẫn không thích thêm được chút nào còn Orchid, mỗi lần nghe đến nó thì lại thấy buồn buồn trong bụng, mà không biết tại sao lại buồn. Có lẽ đó là nỗi buồn của một con người bảo thủ, hoài cổ và không biết chấp nhận bất kỳ một sự thay đổi nào, dù đó là quy luật.

P: PNJ là nhãn hiệu trang sức mà mình mua nhẫn cưới và nữ trang hồi môn (còn nữ trang sính lễ thì me chồng mua của SJC). Cặp nhẫn cưới bao gồm hai khoanh bằng vàng và vàng trắng lồng vào nhau, khớp lại với nhau bằng một mối nối tạo nên mặt trước của chiếc nhẫn. Chồng yêu chấm mẫu này về mặt mỹ thuật, còn mình thích nó về mặt ý nghĩa. Hai mảnh của chiếc nhẫn tuy khác biệt nhưng vẫn hòa hợp, tuy độc lập nhưng vẫn gắn kết, và điều quan trọng là bạn không có cách nào tách hai mảnh nói trên ra khỏi nhau, trừ khi cắt đứt phăng một trong hai mảnh và lấy mảnh đó ra khỏi mảnh còn lại.

Q: Q&Q Swatch là nhãn hiệu của một loại đồng hồ cực bền, nhiều kiểu cũng hơi hơi xấu xấu, nhưng nếu mình chịu khó "đãi cát tìm vàng" thì cũng tìm ra được cái đẹp đẹp, điển hình là mình tìm được 1 cái màu vàng trái cây dễ thương lắm, mình thích ơi là thích, nhưng đang đeo thì bị gãy chốt đứt dây rồi. Mua lại không có nữa. Tiếc lắm. Chả bù với chồng yêu hồi đó cũng có cái đồng hồ Q&Q, cầu mong cho nó hư để mua đồng hồ mới mà chờ hoài hổng thấy nó hư, hihi

R: chưa nghĩ ra cái gì bắt đầu bằng chữ R bây giờ. Khi nào nghĩ ra sẽ bổ sung sau hén.

S: Sonarct là nick của chồng yêu và do mình sign up cho, đương nhiên là bi giờ thì chồng yêu đổi password khác rồi, huhu. Mới đầu định chọn là sonarc hay sonarch nhưng đều unavailable cả, nên mình chọn đại là sonarct. Sau này khi chồng yêu hỏi thì mới ngồi gán ghép cho nó cái ý nghĩa là sonarct = sơn + arch + art + act, hehe, nghĩ xong thấy phục mình dễ sợ!!!

T: Thiên Long, một nhãn hiệu chuyên về văn phòng phẩm. Hồi trước còn đi học thì mình “chảnh” lắm, toàn xài bút của Nhật không à (hiệu gì quên mất tiêu rồi), sau đó lại chuyển sang dùng Paper-Mate loại Medium, nhưng dạo sau này hai loại đó chắc toàn là hàng giả hàng nhái nên chất lượng chán lắm. Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là… cái ao hihi

U: Unza thì không phải nhãn hiệu, mà là tên thương mại của một công ty hóa mỹ phẩm với hai nhãn hiệu Enchenteur và Romano dành cho nữ và nam, có đủ thứ từ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu, gel vuốt tóc, bọt cạo râu, xịt khử mùi, nước hoa… Mình rất thích mùi Enchanteur, loại hoa hồng vàng, nhất là từ khi nghe chồng yêu bảo rằng hồi xưa xưa chồng rất ấn tượng với mùi Enchanteur của mình thì nhất định là cứ phải dùng cái Enchanteur đó, chắc là cho đến khi Unza dẹp tiệm. Sau này còn mua thêm Romano về chất đầy phòng tắm cho nó đồng bộ, hehe

V: Vichy là một nhãn hiệu mỹ phẩm của Pháp. Nói về mỹ phẩm thì mình dốt đặc, chẳng biết gì cả, không quan tâm và cũng rất làm biếng. Ai nhắc đến thì bảo rằng “nhan sắc là phù du, chỉ có trí tuệ mới là vĩnh cửu” (nhưng mà bị ai chê xấu một chút là lại bần thần suốt mấy ngày, hehe). Vichy này thì nó gắn với một kỷ niệm, mới đây thôi, chồng yêu mua về cho một lọ kem chống thâm vùng mắt, bảo rằng chắc tại dạo này khóc nhiều quá (!?) nên mắt bị thâm, mua cho vợ cái này để vợ vui vẻ xinh đẹp lại như xưa, hihi

W: WOW là nhãn hiệu đồ mặc nhà mà mình hay mặc. Giá cũng hơi mắc một chút, nhưng mình toàn chờ mỗi đợt nó giảm giá mới mua thì sẽ kinh tế hơn. Quan niệm của mình là dù ra đường hay ở nhà thì cũng đều phải sạch sẽ, tươm tất. Đành rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng không có thầy tu nào đi tu mà không mặc áo cả, haha

X: Xinh hả? Uh nhãn hiệu này cũng có nhiều cái đầm đẹp đẹp, tuy là hơi xa xỉ một chút nhưng lâu lâu sắm một cái để diện đi ăn đám cưới bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Nói về đầm dạ hội thì còn có hai tiệm nữa cũng khá, một tiệm là Mi Ti, giá cả tương đương còn một tiệm là Bo Bo, tiệm này nhỏ xíu nhưng may đồ cực xinh và giá cả thì cực rẻ.

Y: Yelaw là nick của mình. Ý nghĩa của nó là sự “lai tạp” giữa Yellow và Law, ngoài ra nó còn là tập hợp các chữ cái đầu tiên của cụm từ “Your endless love and wife”. Ngày xưa chồng yêu chỉ mới gọi mình là “my endless love”, nhưng mình đã tự xưng là “Yelaw” rồi chứ không phải chỉ là “Yel”, hehe, nhưng đương nhiên là cái ý nghĩa kinh dị đó mãi đến sau này khi đã đâu vào đó thì chồng yêu mới được biết, lúc đầu cứ tưởng đơn giản là yellow + law.

Z: phù gần xong rồi, mệt quá, không nghĩ ra được cái gì bắt đầu bằng chữ Z nữa. Thôi kệ đi. Mai mốt nghĩ tiếp.

10 tháng 5, 2007

Mẹ của anh




Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Mẹ tuy không đẻ không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào

Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh

Nào là hoa bưởi, hoa chanh

Nào câu quan họ, mái đình, cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca

Đi về dối mẹ để mà yêu nhau

Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau mỗi lo âu nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ...


...Chắt chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em...

Xuân Quỳnh

Năm tháng về ở với me, con tự thấy mình chưa làm được cái mà người ta gọi là "dâu thảo", chưa bao giờ tự tay pha cho me một ly sữa hay nấu cho ba một bữa ăn. Cám ơn me đã cảm thông và thương yêu con với những cái hay cái dở của chính bản thân con. Cám ơn me đã cho con được yêu thương me theo cách của con. Ngày xưa, con thương me vì me là me của Sơn. Bây giờ, con thương me vì me là me, me của con...

9 tháng 5, 2007

Lòng mẹ





Gái lớn ai không phải lấy chồng

Can gì mà khóc, nín đi không!

Nín đi! Mặc áo ra chào họ

Rõ quí con tôi! Các chị trông!



Ương ương dở dở quá đi thôi!

Cô có còn thương đến chúng tôi

Thì đứng lên nào! Lau nước mắt

Mình cô làm bận mấy mươi người.



Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía

Này gương, này lược, này hoa tai

Muốn gì tôi sắm cho cô đủ

Nào đã thua ai đã kém ai?



Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái

Nuôi dạy em cô tôi đảm đương

Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả

Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!



Đưa con ra đến cửa buồng thôi

Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!

Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc

Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi...

Nguyễn Bính


Đúng 5 tháng rồi kể từ ngày con về làm con nhà khác. Nhiều lúc nghĩ lại thấy giật mình vì hồi xưa mình chưa từng làm những việc thế này, thế kia cho mẹ. Cũng khô khan đến mức chưa một lần con gái nũng nịu với mẹ, vòi vĩnh mẹ hay thì thầm với mẹ những lời yêu thương. Nhưng mẹ ơi, con không làm những điều đó là vì con không quen, với lại con không biết phải dùng những từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết tình cảm đó bây giờ. Nhưng chắc là mẹ cũng hiểu con mà phải không? Vì con là con gái của mẹ mà, phải không mẹ?

5 tháng 5, 2007

Không đề




Hôm qua coi một cuốn film, không để ý là trên kênh nào, cũng không biết tựa luôn vì coi nửa chừng. Film cũng không quá hay vì nội dung của nó chỉ là chuyện một cặp đôi hay cãi nhau, giận rồi huề, huề rồi giận, rồi cuối cùng là đám cưới và một kết thúc happily forever after.

Cái hay nhất (chắc cũng là cái hay duy nhất) của cuốn film là câu nói của chàng trai: "Hôm qua mình đã cãi nhau và giận nhau. Anh đã nghĩ là sẽ bỏ đi và không đám cưới nữa. Nhưng bây giờ thì anh thấy rằng, thà cãi nhau với em còn hơn phải đám cưới với người khác".

Nếu có cái gì đó mong manh nhất trên thế gian này, thì đó là hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh vì nó không đến với tất cả những người xứng đáng, nó chỉ đến với những ai đủ tinh tế và đủ đơn giản để cảm nhận được nó.

Nếu có cái gì đó kỳ diệu nhất trên thế gian này, thì đó là tình yêu. Tình yêu làm cho mọi thứ từ không thể thành có thể, từ vô lý thành hợp lý. Tình yêu mang đến hạnh phúc, dù mong manh, cho tất cả những ai biết yêu thương và dám yêu thương.

"Anh thà cãi nhau với em còn hơn phải đám cưới với người khác". Chồng yêu chưa bao giờ nói với mình câu này, hay những câu gì khác đại loại như thế. Nhưng mình biết, với chồng, nếu có cái gì đó quý giá nhất trên thế gian này, thì đó là mình, và ngược lại với mình, nếu có cái gì đó tuyệt vời nhất trên thế gian này, thì đó là chồng, hehe

3 tháng 5, 2007

Hôm nay, sinh nhật EX





Lâu lắm rồi, thuở ấy, phải không anh?

Thời gian trôi nhiều tưởng chừng không đếm nổi

Kỷ niệm mỗi khi nhớ về vẫn làm em bối rối

Bỡ ngỡ mối tình đầu, lóng ngóng lúc trường tan



Nắng chiều vàng làm tim nhỏ vương mang

Luống cuống bước chân sao mà vướng vấp

Má em chợt hồng tươi vì nắng ấm

Hay bởi ánh nhìn đưa đón thân quen?



Bao năm rồi, màu giấy cũ úa hoen

Lá thư đầu chỉ là manh giấy nhỏ

Không có cánh hồng hay một lời tình ngỏ

Nét chữ học trò vụng về trên trang vở ngu ngơ



Nhớ ngày xưa, sống lại một ngày mơ

Dẫu tháng năm đổi dời có bao điều khác lạ

Dẫu cuộc sống nhọc nhằn và đường đời mênh mông quá

Em vẫn giữ trong tim mình một nụ hồng tươi thắm - buổi đầu tiên...

2 tháng 5, 2007

Bực mình, bực mình, bực mình!!!




Mấy ngày nghỉ lễ, không đi đâu chơi, hai vợ chồng quyết định về quê ngoại để trốn nóng, trốn luôn cái không khí ồn ào khó chịu ở mấy khu du lịch, khu vui chơi giải trí. Đêm yên tĩnh. Bình yên ngồi xích đu ngắm ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá, thấy lòng mình thanh thản, tưởng như sẽ hết được mấy cái bực mình. Thế mà về quê lên xong thì lại vẫn tiếp tục bực mình, bực mình quá đi, bực mình không chịu được!

Cách đây mấy bữa đọc blog của Khánh Trâm, thấy hắn đang bực mình ai đó hổng biết nữa, vào post comment cho hắn bảo rằng "ghét một người cũng khó chịu lắm mày ạ. Thôi thì mình cứ ignore nó đi, coi như nó không có trên thế gian này". Nói thì đơn giản. Nhưng làm được thì lại khó, khó, khó vô cùng. Ignore một người đâu phải đơn giản là vào friends list rồi delete cái nick và cái avatar nhăn nhở mặt cười của nó là xong. Cho dù có chọn ignore this people đi chăng nữa thì cái mặt cười nhăn nhở đó vẫn cứ hiện lên, ám ảnh mình đến cả trong giấc ngủ. Có hôm còn nằm mơ thấy trở về thời đi học, cô giáo phát bài kiểm tra ra, mình chỉ được có 4 điểm trong khi nó được tới 8 điểm lận. Mà mình luôn luôn giỏi môn này hơn nó mới tức chứ. Mà mình tự làm bài còn nó thì quay cóp hỏi han lung tung mới tức chứ. Tức đến nỗi thức dậy luôn, không ngủ lại được, nằm nghĩ tới nghĩ lui một hồi, bực mình chịu không nổi.

Lâu lắm rồi có đọc một câu chuyện đại khái thế này, một nhà sư già sai một nhà sư trẻ xây một bức tường cho nhà chùa. Nhà sư trẻ tô tô trét trét rất chăm chú, rất toàn tâm, rất cẩn thận. Tuy nhiên khi xây xong ngắm đi ngắm lại thì nhà sư trẻ phát hiện ra trong 100 viên gạch đó có 1 viên bị đặt lệch. Viên bị đặt lệch ấy làm hỏng cả bức tường 99 viên hoàn hảo. Nhà sư trẻ rất buồn rầu, cho rằng mình đã thất bại. Nhưng nhà sư già lại nghĩ khác. Ông ta hỏi nhà sư trẻ tại sao lại chỉ chăm chăm chú ý vào 1 viên gạch bị đặt lệch, mà không nhận thấy rằng 99 viên gạch còn lại đã được xây rất đẹp, rất ngay hàng thẳng lối? Như vậy, nói chung là bức tường đã rất đẹp và nhà sư trẻ đã thành công. Không có việc gì là hoàn hảo cả, làm việc gì cũng đừng quá cầu toàn, miễn là mình đã làm hết sức mình là được.

Mình cũng đang có một bức tường, đang cặm cụi tô tô trét trét đến những viên gạch hoàn hảo cuối cùng thì nó - nhân lúc mình say sưa với niềm vui chiến thắng lơ là không chú ý - từ đâu đó lẻn vào, cố ý vô tình đặt lên bức tường của mình một viên gạch méo mó, nhăn nhúm, xấu xí... Đến khi mình ngừng tay ngẩng đầu lên ngắm lại bức tường thì ôi thôi, tất cả đã quá muộn...không thể gỡ viên gạch xấu xí đó ra được nữa...không còn cách nào khác...đành phải chấp nhận viên gạch xấu xí đó trong bức tường gần tiến tới hoàn hảo của mình. Không lẽ đập bỏ tất cả để xây lại từ đầu? Không được, mình rất tiếc công sức, thời gian và tâm trí mà mình đã bỏ ra để tô tô trét trét cho bức tường, không thể chỉ vì một viên gạch xấu xí mà đang tâm đập bỏ tất cả. Không lẽ trả thù bằng cách đặt lại 1 viên gạch xấu xí khác vào bức tường của nó? Cũng không được, bản thân bức tường đó cũng có không ít viên gạch xấu xí rồi, thêm 1 hay bớt 1 thì cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy mình phải làm sao? Trời ơi, bực mình không chịu nổi.

Bực mình nhất là sao mình cứ bực mình hoài những chuyện không đáng và những người không đáng? Biết mình bực mình như thế thì chắc là nó hả hê lắm và lại nhăn nhở cười? Đã bảo là không được bực mình nữa, đã bảo là phải ignore nó đi, đã bảo là coi như nó không tồn tại trên thế gian này cơ mà! Chán thật, nó chẳng đáng gì cho mình phải lao tâm khổ tứ như thế, ăn uống, ngủ nghê, tắm táp... lúc nào cũng nghĩ tới nó rồi lại bực mình. Rồi nghĩ tới chuyện mình luôn nghĩ tới nó lại càng bực mình. Rồi nghĩ tới chuyện nó thế mà lại làm cho mình bực mình được thì bực mình mũ n.

Làm sao để hết bực mình đây?

Làm sao để ignore nó đây?