30 tháng 12, 2007

Bữa tiệc đời người


Ngày xưa, hồi mới viết những entry đầu tiên, mình đã có 1 entry bàn về chuyện ăn rồi, xem ở đây nè. Hôm nay lại bàn nữa, cùng một chủ đề ăn, nhưng ở góc nhìn khác, khía cạnh khác, quan điểm khác, và đương nhiên, là một vấn đề khác.

Đời người giống như một bữa tiệc. Giống ở chỗ con người ngồi vào bàn tiệc lúc nào cũng phải ăn, bởi một trong hai hoặc cả hai lý do cơ bản: một là họ đói, hai là họ tiếc số tiền đã bỏ ra để có được bữa tiệc. Cũng như, trong cuộc đời, con người lúc nào cũng phải sống, một là vì nhu cầu phải tiếp tục sống, hai là vì tiếc nuối những thời gian sống đã qua, ở đó có những gì họ đã đánh đổi để có được cuộc sống của ngày hôm nay. Nhưng, có thật sự hài lòng hay không, lại là một vấn đề khác.

Đời người giống như một bữa tiệc. Ở đó con người lần lượt trải qua các món khai vị, món phụ, món chính, món tráng miệng… Mỗi món có thể được tạo thành từ nhiều nguyên liệu khác nhau: thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt dê, thịt chó, thịt tôm, thịt cua, thịt cá hoặc không thịt, có thể được chế biến bằng nhiều cách khác nhau: chiên, xào, nướng, quay, rang, kho, luộc, hấp hoặc ăn sống. Tóm lại là nhiều cung bậc, nhiều màu sắc và không cái nào giống cái nào. Nhưng, có thật sự hài lòng hay không, lại là một vấn đề khác.

Đời người giống như một bữa tiệc. Đôi khi người ta đến vì thực sự muốn đến, nhưng cũng có lúc, không muốn mà vẫn phải đến vì một hoặc một số lý do nào đó. Nhưng có lẽ, đối với đa số, nói chung là họ muốn đến. Vấn đề là, ở đó, nhiều khi có những thứ làm hạn chế cái ham muốn đến của họ, hoặc là làm họ muốn bỏ về. Cái này thì chủ nhân của bữa tiệc có thể biết, cũng có thể không biết, nhưng tóm lại là chủ nhân của bữa tiệc nghĩ, không lẽ, vì những thứ nhỏ nhặt như thế, khách mời của mình sẽ không đến hoặc bỏ về? Thật là không đáng! Khách mời, cũng nghĩ như thế, không lẽ vì những thứ nhỏ nhặt như thế, mình lại không đến hoặc bỏ về? Thật là không đáng! Song, đối với cả khách mời, lẫn chủ nhân, vì những điều nhỏ nhặt đó nên niềm vui đã không thật trọn vẹn.

Đời người giống như một bữa tiệc. Có những món mình thích, cũng có những món mình không thích. Đôi khi những món không thích chưa hẳn đã là không ngon hay không bổ dưỡng, và ngược lại, nhưng không thích thì vẫn là không thích. Người thích thịt gà mà không thích thịt heo thì có thể ăn món gà hấp lá chanh mà bỏ qua món heo sữa quay, chuyện đơn giản. Người thích thịt heo mà không thích tinh bột cũng có thể chỉ ăn thịt heo quay mà không ăn bánh bao, dù rằng món heo sữa quay người ta hay dọn kèm với bánh bao và nghĩ rằng hai món này phải ăn với nhau là hợp nhất. Cái này, thiết nghĩ cũng là chuyện đơn giản. Nhưng vấn đề đã trở nên không còn đơn giản nữa nếu bạn thích thịt gà nhưng bạn chỉ thích món quay hay món nướng mà không thích món luộc hay món hấp, đáng buồn thay, trên bàn tiệc lại chỉ có món gà hấp lá chanh, gà hấp cải bẹ xanh hay gà luộc chấm muối tiêu chanh. Mà, thông thường, đã có gà thì các món khác sẽ là heo, bò hay hải sản, chứ không thể nào có thêm một món gà khác nữa, nên, chuyện mong chờ món gà nướng hay gà quay là gần như không tưởng. Càng đáng buồn hơn khi liên tục hết bữa ăn này đến bữa ăn khác, bạn sẽ chỉ được ăn gà luộc hoặc gà hấp, mà không phải là gà nướng hoặc gà quay. Đương nhiên trong bữa tiệc cũng có món nướng và món quay, chẳng hạn tôm sú nướng hoặc heo sữa quay, nhưng tôm hay heo, dù là tôm sú hay heo sữa, thì cũng không phải là gà, không bao giờ là gà và không thể thay thế gà, thành ra, chuyện quay hay nướng đã trở nên không còn ý nghĩa nữa.

Tất nhiên đời người giống như một bữa tiệc nhưng không phải là một bữa tiệc. Nếu là khách mời đến dự tiệc thì mình có thể tạm ăn món gà luộc, qua hôm sau, tự mình trở thành chủ nhân bữa tiệc, hoặc tự mình đi ăn một mình ên, gọi nguyên một con gà nướng lu ngồi ăn cho đến khi nào ngán thì thôi, không có vấn đề gì cả. Còn đời người, nhiều khi, không tự quyết định được các món ăn cho bữa tiệc của đời mình.

Thôi thì đành tự an ủi, số mình cũng còn may, dù gì cũng còn món gà để ăn, dù chỉ là gà luộc chứ không phải gà quay, nhưng còn hơn là không có gà. Trên đời này, còn thiếu gì người, thích món gà mà mãi mãi chẳng bao giờ được ăn món gà đó thì sao?

Thôi thì đành tự an ủi, dù gì món gà luộc cũng thanh đạm và ít dầu mỡ hơn gà quay, tuy là không hợp khẩu vị bằng, nhưng lại tốt cho sức khỏe, có thể ăn nhiều mà không ngán và không gây béo phì, vậy thì tốt chứ sao! Cái mình thích nhất chưa hẳn là cái tốt nhất cho mình mà!

Thôi thì đành tự an ủi, nước ngoài người ta có văn hóa buffet, có hàng trăm món và được tự chọn những gì mình thích, nghe thì có vẻ văn minh tiến bộ nhưng dường như chưa phù hợp lắm với văn hóa truyền thống Việt Nam, hoặc là nói cách khác, con người Việt Nam theo văn hóa truyền thống chưa đủ văn minh để tiếp thu và vận hành tốt văn hóa tiến bộ của người khác. Ăn buffet ở Việt Nam chỉ tổ hoang phí vì người ta luôn muốn lấy nhiều hơn những gì mình có thể ăn, và nhiều khi, vì ăn uống vô độ thiếu chọn lọc thế nên tối về lại còn bị đau bụng thổ tả nữa. Thôi, bây giờ chưa phù hợp, đành đợi đến đời con cháu mình, chúng nó văn minh tiến bộ hơn, có thể đi buffet ăn gà quay thoải mái. Còn mình, cứ ngồi bàn 10 người ăn tiệc kiểu truyền thống, tam tứ đại đồng đường, đông vui ấm cúng phước lộc đầy nhà, ăn gà hấp cải bẹ xanh và ngồi mơ gà nướng muối ớt…

Uh thì đành tự an ủi thế, nhưng mà, vẫn không cam lòng. Sao, không được một lần, ăn món gà nướng muối ớt cho thỏa chí? Nhiều khi, nó thật sự không ngon như mình tưởng tượng. Vì ở đời, con cá sổng luôn là con cá to mà. Nhiều khi, chỉ bởi không được ăn món gà nướng muối ớt nên cứ tưởng nó ngon hơn món gà hấp cải bẹ xanh vậy thôi, chứ thật ra không phải.

Uh thì đành tự an ủi thế, nhưng mà, vẫn không cam lòng. Sao, không được một lần, ăn món gà nướng muối ớt cho thỏa chí? Cho dù nó có dở hơn món gà hấp cải bẹ xanh thật, nhưng cũng phải ăn đi đã rồi mới biết ngon dở chứ. Mà, cho dù nó có dở hơn món gà hấp cải bẹ xanh đi nữa, thì cũng vẫn cam lòng, vì ít nhất đó cũng là cái mà mình được tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm. Ít nhất, đó cũng là món ăn mà mình được tự lựa chọn cho bữa tiệc cuộc đời…

20 tháng 12, 2007

Thương ông


Ông bị đau chân

Nó sưng nó tấy

Đi phải chống gậy

Khập khiễng khập khà

Bước lên thềm nhà

Nhấc chân quá khó


Thấy ông nhăn nhó

Việt chơi ngoài sân

Lon ton lại gần

Âu yếm nhanh nhảu

Ông vịn vai cháu

Cháu đỡ ông lên


Ông bước lên thềm

Trong lòng sung sướng

Quẳng gậy cúi xuống

Quên cả đớn đau

Ôm cháu xoa đầu

Hoan hô thằng bé

Bé thế mà khỏe

Vì nó thương ông

Tú Mỡ

P.S.: 1. Bài này tự đánh lại theo trí nhớ, là một trong những bài thơ học hồi còn nhỏ mà mình nhớ tới tận bây giờ. Tự nhiên, nhớ ngày xưa quá... (Chắc là, bắt đầu già rồi. Người ta bảo, hay nhớ về ngày xưa là một trong những dấu hiệu của tuổi già, hihi)


2. Sinh nhật 73 tuổi, Ông Ngoại có một niềm vui mới rất @, rất pro và rất teen: check e-mail mừng sinh nhật! Bà Ngoại kể, suốt ngày, Ông Ngoại đi ra đi vào cười tủm tỉm vì liên tục nhận được e-mail, e-card và internet phone chúc mừng sinh nhật của các anh chị em, các con và các cháu, hihi. Buổi tối thì hai ông bà chở nhau đi... chụp hình ở studio, đi ăn đồ Huế ở Ngự Bình rồi đi xem ca nhạc ở phòng trà Văn Nghệ. Lãng mạn ghê luôn, hihi

18 tháng 12, 2007

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ...


Viết cho em gái sau khi đọc entry của em, một cái comment có lẽ chưa nói được nhiều điều…

Ngày em đi, chị tặng em 3 cuốn sách mà tựa đề của chúng có thể ghép lại được thành một câu chúc, chúc em luôn có điểm tựa của niềm tin cho một khởi đầu mới, và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ Đó là bởi vì chị biết em sẽ gặp những khó khăn, không rõ là những khó khăn gì, nhưng nhất định phải có. Và nhất định phải vượt qua. Nhất định phải trả lời bằng hành động, đó mới chính là câu trả lời thuyết phục nhất, và, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ…

Chuyện kể rằng có một người đàn ông làm nghề gánh nước, hàng ngày ông đến một cái giếng ở thật xa gánh nước về cho cả làng dùng. Ông có hai cái thùng và một đòn gánh, trong đó có một chiếc thùng bị thủng 1 lỗ nhỏ nơi đáy thùng. Do đó, cứ sau mỗi bận gánh nước đi về, thùng bên kia đương nhiên vẫn còn đầy, mà thùng bên này đã vơi đi gần nửa. Cái thùng thủng rất buồn và áy náy, một hôm, nói với người đàn ông rằng “Ông chủ ơi, tôi rất buồn vì cùng một công sức của ông bỏ ra như nhau, tôi chỉ đem đến cho ông một nửa số nước mà những cái thùng bình thường khác có thể đem lại. Tôi cảm thấy mình rất là vô dụng”. Người đàn ông mỉn cười nói với cái thùng thủng: “Đừng buồn, ngươi hãy nhìn sang hai bên vệ đường, xem có thấy gì không?” - “Ồ, những luống hoa, những luống hoa đủ màu sắc bên đường thật xinh đẹp và tươi mát!” - “Đó chính là công sức của ngươi đấy. Biết được ngươi bị thủng 1 lỗ, nên ta đã rải sẵn bên đường những mầm hoa, mỗi bận ngươi đi về trên đường, nước thoát ra từ lỗ thủng sẽ được dùng để tưới những luống hoa”… Bài học rút ra là, con người không ai hoàn hảo, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình. Vấn đề là, nếu biết nhận thức đúng những điểm yếu của mình, và, vận dụng nó trong những hoàn cảnh phù hợp thì sẽ trở nên có ích. Mà cũng còn tùy vào người gánh nước, có những người chỉ thích đầy nước, chứ không cần những luống hoa, nên ông ta sẽ yêu mến cái thùng nguyên vẹn hơn. Đó cũng là lẽ bình thường và mình phải chấp nhận nó. Quan trọng là, tự mình phải biết đánh giá đúng bản thân mình, biết mình là ai, biết mình muốn gì và phải làm gì, là đủ rồi.

Chuyện lại kể rằng, ngày xưa, Trương Lương sau khi hành thích Tần Thủy Hoàng không thành công đã phải thay tên đổi họ, cải dạng và sống trốn chui trốn nhủi. Trong thời gian này, nhờ biết nhẫn nhịn 3 lần nhặt và dâng dép cho Hoàng Thạch Công bên cầu Hạ Bì, đã được Hoàng Thạch Công truyền lại cho bộ “Thái Công binh pháp” để sau này giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ… Ngày nay các mối quan hệ xã hội đã có nhiều thay đổi, con người tự chủ hơn, độc lập hơn, nhưng, chữ “nhẫn” vẫn là cần thiết. Mặc dù, theo Hán tự, chữ “nhẫn” là cây đao xuyên tim (nghe người ta nói vậy, chứ không biết gì, hihi), nghĩa là phải đau, nhiều khi rất đau, nhưng, con người sẽ trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình từ chính những điều đó. Sống hiên ngang, không cầu nịnh, không quỵ lụy, không đánh mất lòng tự trọng của bản thân, nhưng nhiều khi, phải biết nhún nhường. Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu "Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng - Lùi một bước, biển rộng trời cao". Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, em ạ! Ngắn - nhưng lại hết sức quan trọng và có ý nghĩa thành bại đối với cả cuộc đời mình. Vì vậy, cố lên em nhé! Cứ xem như đó là khoảng thời gian để mình rèn luyện, cả về mặt kiến thức và kỹ năng, lẫn về mặt ý chí và nghị lực. Vững vàng em nhé! Bên em có gia đình, có điểm tựa của niềm tin cho một khởi đầu mới, cho nên, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ…

11 tháng 12, 2007

Mũ bảo hiểm


Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông quy định:

"Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông:

a) Từ ngày 15 tháng 9 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên các quốc lộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

b) Từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm".

Như vậy, cái dùng để đội trên đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đó được các văn bản quy phạm pháp luật gọi là “mũ bảo hiểm”. “Mũ” thì dễ hiểu rồi, dùng để chỉ cái đội lên đầu, miền Bắc gọi là mũ, miền Nam gọi là nón. “Bảo hiểm” thì không biết chính xác định nghĩa của nó là gì, nhưng hiểu nôm na là, một hiện tượng nhằm chia sẻ rủi ro giữa các thành viên trong một nhóm xã hội. Theo đó, bạn đóng một khoản phí bảo hiểm, nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, tức là một rủi ro nào đó đã được dự liệu trước, thì bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một khoản tiền lớn hơn phí bảo hiểm mà bạn đã đóng, thường là lớn hơn gấp nhiều lần. Về mặt lý luận, số tiền dùng để chi trả cho bạn được lấy từ phí bảo hiểm của những người khác đóng cho công ty bảo hiểm, và đối với những người này sự kiện bảo hiểm không xảy ra. Có nghĩa là, xét về mặt bản chất, “bảo hiểm” trong từ “mũ bảo hiểm” không hoàn toàn trùng khớp với “bảo hiểm” theo nghĩa thông thường, bởi vì đúng là bạn có bỏ ra một khoản tiền để mua nón thật, nhưng khi rủi ro xảy ra, thì chỉ có bản thân cái nón đó giúp bạn hạn chế thiệt hại về tính mạng và sức khỏe thôi, ngoài ra không một ai có nghĩa vụ chi trả cho bạn một khoản nào về mặt tài sản cả. Dường như, dùng từ “mũ/ nón an toàn” sẽ chính xác hơn, nhưng mà thôi, không sao, gọi gì cũng được, miễn là nó chứ không phải là bất kỳ một sự vật hiện tượng nào khác, là được rồi. Thậm chí, gọi bằng từ “nồi cơm điện” thì mọi người vẫn hiểu kia mà, hehe

Thế nếu không đội mũ bảo hiểm thì bị gì? Điểm g Khoản 3 Điều 9 Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2007 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định:

"Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường theo quy định".

Thôi đi mua mũ về đội đi bà con cô bác ạ, vừa được lợi về tính mạng, sức khoẻ, vừa được lợi về tài sản. Tốn một, hai trăm ngàn mua mũ thì dù sao cũng còn được… cái mũ, chứ tốn một, hai trăm ngàn đóng phạt thì chẳng được cái gì, mà sau đó lại cũng phải chạy đi mua mũ, tốn thêm một, hai trăm ngàn nữa, hehe

P.S.: hình minh họa là công dân gương mẫu đội mũ bảo hiểm ngay khi ở nhà, hehe, thật ra là chụp hồi mới mua mũ về, cái màu xanh đội trên đầu là của chồng yêu, còn cái màu trắng có hoa màu vàng thì đích thị là của mình rồi! Ai muốn coi kỹ hơn thì cứ tự nhiên nè, hehe:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

8 tháng 12, 2007

Tại sao người ta đeo nhẫn cưới ở ngón áp út?


Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chưa? Ngoài cách lý giải rằng ngón áp út là ngón duy nhất có mạch máu nối thẳng tới tim, còn có một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục.

Theo đó, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.

Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay, như hình bên dưới này đây:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra. Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn. Anh em bạn cũng sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.

Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời. Cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa. Cho dù tất cả thế giới này, cha mẹ, anh em, con cái bỏ bạn ra đi, thì vẫn luôn có một người, ở bên bạn, không thể tách rời, mãi mãi…

Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

7 tháng 12, 2007

Bức thư tình thứ n



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

P
.S.: Ảnh minh họa cấm trẻ em dưới 16 tuổi (nói nguyên câu như thế cho nó giống với số đông, không bị quýnh giá là xa rời quần chúng, chứ đã trẻ em là phải dưới 16 tuổi, mà dưới 16 tuổi thì là trẻ em rồi, thêm thắt chi cho nó dài dòng, để dành hơi mà đến ải Nam Quan leo lên thác Bản Giốc ngắm đảo Hoàng Sa!)

6 tháng 12, 2007

Bức thư tình thứ ba


So với bức thư tình đầu tiên và bức thư tình thứ hai, thì bức thư tình thứ ba có vẻ kén người nghe hơn. Nhiều người cho rằng nó không hay như hai bức trước, giai điệu thì trúc trắc, lời nhạc không dữ dội cũng chẳng dịu êm mà cứ thâm thâm buồn. Có thể là thế thật, nên đối với những người yêu nhau đã trải qua nhiều thăng trầm, tình yêu vẫn đẹp nhưng không còn là một cái gì đó lung linh không chút tì vết, thì, nghe bức thư tình thứ ba này, càng nghe càng thấm.

Thấm, là bởi vì thật ra, trong suốt cuộc đời một con người, sau những háo hức ban đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, sau những khoảnh khắc thăng hoa thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng, sẽ có những khoảng lặng bí ẩn đến muôn đờitâm trí anh không sao chạm tới. Nhiều khi, cuộc sống thường nhật làm cho người ta trở nên vô tâm, hời hợt với những gì mình đang có, như chưa bao giờ anh nhìn ngắm ngọn lửa, như chưa bao giờ anh được biết những huyền diệu từ ngọn lửa, như chưa bao giờ anh sợ hãi bóng đêm và giá lạnh, như chưa bao giờ anh thấu hiểu trái tim em… Bởi vì chưa bao giờ, nên anh đã không thể nào biết rằng lửa mềm mại như bóng hình em, lửa lung linh như tâm hồn em, lửa thanh thanh như em rất đỗi hiền lành đã hằng ngày sưởi ấm tâm hồn anh, cho anh ấm áp cuộc đời, cho anh biết bao buồn vui…

Cuộc đời người, dễ thường, hay lãng quên những gì mình đang có để mà chạy theo những điều phù phiếm, xa xôi. Đến nỗi, nhiều khi, không hay biết rằng những cái mình đang có đó hiển nhiên cần thiết như hơi thở của cuộc sống, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng lại quan trọng đến vô cùng. Như ánh lửa trong bóng đêm. Như ngọn lửa trong giá lạnh. Cho đến một ngày không còn ngọn lửa ấy nữa, khi để mất em tháng ngày tối tăm, không còn có em đông về lạnh giá mới bàng hoàng nhận ra rằng không thể mất em!!! Không thể mất em!!! Tình yêu của anh trong trái tim này, chỉ dành về em nơi ấy…

Lửa, vẫn mềm mại như bóng hình em, sau bao vấp váp mệt nhoài, vẫn hoang sơ cháy lên rực rỡ để bao ngày đêm anh nhìn ngắm, bao mùa đông anh sưởi ấm những ước mơ cuộc sống…

Lửa, vẫn lung linh như tâm hồn em, sau bao thăng trầm cuộc sống, vẫn tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng, chắt chiu từng niềm hạnh phúc ấm áp mỗi khi bên nhau, ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa…

Lửa, vẫn thanh thanh như em rất đỗi hiền lành, sau bao mong manh những tủi buồn em mang, vẫn nóng bỏng như lòng em yêu anh… Như lòng em yêu anh. Không bao giờ thay đổi. Không ai, không điều gì, không cách nào có thể làm thay đổi.

Cuối cùng, ngọn lửa, bằng cái khát khao khoác lên cho mình ánh sáng đã chiến thắng bóng đêm và giá lạnh. Nhưng bóng đêm và giá lạnh cũng có cái hay riêng của nó. Tuy khắc nghiệt, nhưng không phải là không thể vượt qua. May mắn là, sự khắc nghiệt đó không quá lớn đến nỗi dìm chết ngọn lửa, cũng không quá nhỏ đến mức người trong cuộc không thể nhận ra tình yêu quý giá đến nhường nào. Và sẽ không bao giờ để vuột mất, một lần nữa. Người yêu dấu hỡi, nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng nhớ em rất nhiều, nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng trách anh bao nhiêu… Có thể đối với những người khác, thì đã là quá muộn. Nhưng cũng có thể là chưa muộn, và không bao giờ là quá muộn, để một người, trong bóng đêm và giá lạnh, ngồi ngắm nhìn ngọn lửa, bỗng nhận ra em là ánh lửa mang cho anh tất cả mà chỉ khi em thiêu đốt anh, anh thật lòng mới hiều…

May mắn là vợ chưa cần phải thiêu đốt chồng thì chồng đã thật lòng hiểu được rằng em là ánh lửa mang cho anh tất cả, bao ngày đêm anh nhìn ngắm, bao mùa đông anh sưởi ấm những ước mơ cuộc sống… Tuy vợ cũng tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng thật, nhưng nhiều khi, không được thanh thanh như em rất đỗi hiền lành lắm, chồng nhỉ? Vợ cũng chẳng có gì bí ẩn đến suốt đời, mà chỉ cần bằng một chút tinh tế của lòng yêu thương thật sự, tâm trí chồng sẽ dễ dàng chạm tới, sẽ dễ dàng hiểu được rằng lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh, để mà, tình yêu của anh trong trái tim này chỉ dành về em nơi ấy. Thế đã là quá đủ với vợ rồi, chồng yêu ạ!

5 tháng 12, 2007

Bức thư tình thứ hai


Sau bức thư tình đầu tiên là đến bức thư tình thứ hai. Lần này, ngược lại, là tâm sự của người con gái. Có lẽ vì vậy mà lần này Đỗ Bảo không tinh tế bằng bức thư tình đầu tiên, vì tâm sự của người con gái khi yêu khó cảm quá chăng? Không biết mọi người như thế nào, chứ mình thì, dù có bước trên đường hun hút vẫn chưa bao giờ phải tự hỏi lòng ta đang đi về đâu. Biết mình là ai, làm gì và muốn gì là điều mà người con gái tự tin trong tình yêu luôn biết. Và cũng luôn biết rằng, nếu ngày ấy, vào phút giây ấy, hay một phút giây khác, thậm chí, bất kỳ phút giây nào đi nữa, ta cũng vẫn trông thấy nhau, đi về phía nhau, hay nói cách khác, vẫn nhận ra nhau giữa hàng hàng lớp lớp những con người khác biệt. Nhận ra, không phải bởi cơn gió bồi hồi, không phải bởi tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, càng không phải bởi anh đã gọi em “người xinh đẹp ơi!”. Mà đơn giản, nhận ra, bởi vì em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.

Không nhớ mình đã trải qua đêm có nến vàng bên sắc hoa tươi nào chưa, hình như chưa, chắc là mình còn thiếu một chút lãng mạn viễn vông để mua hoa và đốt nến, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có những khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng, không cần nến, không cần hoa, không cần những gì xa hoa phù phiếm, chỉ cần một thế giới của hai ta, dịu dàng, khe khẽ đủ để lặng nghe lời thì thầm anh nói anh yêu em, anh yêu em rất nhiều…

Thế là hòa rồi đấy nhé! Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, còn anh thì cũng anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Thì thầm thôi anh nhé, ta yêu nhau, ta yêu nhau rất nhiều… Càng thì thầm sẽ càng nhận thấy giá trị của tình yêu chúng mình, dẫu cho, đường hun hút còn xa, vẫn không bao giờ thay đổi. Ừ, thì cũng xin cảm ơn những điều đã qua, không phải chỉ toàn là đêm có nến vàng bên sắc hoa tươi, không phải chỉ có những khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng mà còn có cả những khó khăn, những gian nan, những đau thương, những mất mát… Nhưng, trên tất cả, vẫn xin cảm ơn những điều đã qua, những khó khăn, những gian nan, những đau thương, những mất mát... vì chính từ đó, em nhận ra, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều…

4 tháng 12, 2007

Bức thư tình đầu tiên


Ngày xửa ngày xưa, ngay từ lần đầu tiên nghe bài này, tự dưng đã thấy thích ơi là thích. Đến khi bắt đầu có ý định tiến tới hôn nhân thì cứ nghe đi nghe lại bài này đến mòn máy, rồi cài làm nhạc chuông điện thoại, mỗi khi chồng yêu (tương lai) gọi đến là cả công ty lại bị nghe Tấn Minh gào thét “và anh sẽ là người đàn ông của đời em…”

Người - đàn - ông - của - đời - em. Sáu tiếng nghe giản dị, bình thường, nhưng khi được gán vào một đối tượng đặc biệt, tự nhiên thấy hết sức thiêng liêng. Cũng như cái ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, không giản dị là gì, vì cuối cùng rồi ai mà chẳng có ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng cái quan trọng là khi một người đàn ông, tự nhiên, muốn gắn bó cuộc đời mình với một người phụ nữ, cùng xây dựng ngôi nhà và sản sinh ra những đứa trẻ, thì bản thân cái ước muốn đó thôi, dường như cũng đã là một món quà vô giá đối với người phụ nữ rồi. Đâu phải ai yêu cũng muốn tiến tới hôn nhân, cũng muốn ràng buộc bản thân mình vào hằng hà sa số cái gọi là trách nhiệm và các mối quan hệ lằng nhằng có tên lẫn không tên khác, chỉ để đánh đổi lấy cái hạnh phúc giản đơn mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng

Tuy rằng sau khi lấy nhau, chúng mình hiếm khi có những giây phút mỗi sáng tỉnh giấc như thế, vì thường là chồng yêu tỉnh giấc vào buổi trưa, lúc vợ đã đi làm rồi, đang làm việc, ăn cơm trưa hoặc đã… ngủ trưa ở công ty. Nhưng đối với vợ, vợ không cần chồng nói với em những điều thật lớn lao, vì nhiều khi lớn quá, lại hóa thành xa xôi. Hạnh phúc và tình yêu là một cái gì đó rất gần gũi, rất giản đơn và rất đời thường, đến nỗi, nhiều khi mình không nhận ra sự hiện diện của chúng. Để rồi bất chợt một hôm nào đó, tự nhiên, thấy nghẹn lời vì biết em yêu anh... Tự nhiên, thấy nghẹn lời vì nghe rõ lòng mình vẫn luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận... Tình yêu bất tận, thế là đủ rồi, chồng ạ!

Phía trước, sẽ còn nhiều khó khăn. Nhất là khi mình đang dự liệu đến một sự thay đổi. Nhưng vợ vẫn lạc quan, như từ xưa đến giờ vẫn luôn tin tưởng vào người đàn ông của đời em: vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…. Có thể có mùa đông, có thể có những ngọn đèn vàng, nhưng chồng sẽ không bao giờ phải nhớ vợ vì chồng luôn có vợ ở bên, và cùng với chồng, dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa, vững bước trên con đường dài…

3 tháng 12, 2007

Thương về ngày trước


Bao người yêu đi tiễn đưa nhau

Những chuyến xe khuất về biên giới

Người tôi yêu trước cũng là bộ đội

Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo.


Ngày ấy nào anh đã có em đâu

Tuổi mười sáu ghi nhiều nhật ký

Những làng phố, những tình yêu thơ trẻ

Có dòng nào trong đó nhắc tên em?


Chuyện qua rồi anh cũng đã quên

Chẳng dám trách, chỉ thoảng buồn nho nhỏ

Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ

Bên lề đường ngày ấy tiến anh đi

Muốn thành rừng muôn tán lá chở che

Muốn thành suối giữa đường xa nắng rát


Khi anh ngủ em muốn thành bài hát

Hát ru lời của mẹ ngày xưa

Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da

Em, đồng đội sẻ cùng anh ca nước

Làm hạt bụi dưới chân anh bước

Làm mái nhà che những cơn mưa

Bao gạo quàng vai trong cơn đói sớm trưa

Làm ánh lửa giữa rừng khuya phía trước

Lòng em thương làm sao mà nói được

Như trời xanh vô tận mãi màu xanh


Dẫu bây giờ em đã ở bên anh

Chung lo lắng, chung vui buồn, mơ ước

Em vẫn cứ thương về ngày trước

Người yêu em thuở ấy có em đâu...

Xuân Quỳnh

P.S.: Đoạn trên thì cũng bình thường, nhưng đoạn cuối thì hay và ý nghĩa lắm đó. Không hiểu sao khi thương một người, người ta lại có thể thương luôn cả những ngày xa xưa lúc "người yêu em thuở ấy có em đâu", và bỏ qua cả những “có dòng nào trong đó nhắc tên em?”. Có lẽ, là tại bởi, “lòng em thương làm sao mà nói được, như trời xanh vô tận mãi màu xanh…”

2 tháng 12, 2007

Kỷ niệm ngày cưới

Kỷ niệm lần thứ
Nhất
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Mười
Mười một
Mười hai
Mười ba
Mười bốn
Mười lăm
Hai mươi
Hai lăm
Ba mươi
Ba lăm
Bốn mươi
Bốn lăm
Năm mươi
Năm lăm
Sáu mươi

Tên gọi
Paper Wedding (giấy)
Cotton Wedding (vải cotton)
Leather Wedding (da)
Linen Wedding (vải lanh)
Wood Wedding (gỗ)
Iron Wedding (sắt)
Wool or Copper Wedding (len hoặc đồng đỏ)
Bronze Wedding (đồng thiếc)
Pottery Wedding (gốm)
Tin or Aluminum Wedding (thiếc hoặc nhôm)
Steel Wedding (thép)
Silk Wedding (lụa)
Lace Wedding (đăng ten)
Ivory Wedding (ngà)
Crystal Wedding (pha lê)
China Wedding (sứ)
Silver Wedding (bạc)
Pearl Wedding (ngọc trai)
Coral Wedding (san hô)
Ruby Wedding (hồng ngọc)
Sapphire Wedding (đá sa-phia)
Gold Wedding (vàng)
Emerald Wedding (bích ngọc)
Diamond Wedding (kim cương)

P.S.: sưu tầm được cái này, thấy hay hay nè, cho mọi người tham khảo. Nói thêm: theo phong tục, kỷ niệm đám cưới gì thì bạn bè, người thân chúc mừng và tặng quà có liên quan đến loại đó, ví dụ kỷ niệm 5 năm ngày cưới thì bạn bè, người thân sẽ tặng đồ gỗ như giường tủ bàn ghế…, 10 năm thì tặng đồ thiếc hoặc nhôm, nói chung là kim loại như tivi, tủ lạnh, máy giặt…, 60 năm thì tặng kim cương, v.v… Còn kỷ niệm 1 năm, nghĩ hoài hổng ra món quà gì bằng giấy??? Thôi thì thay thế bằng polyme để trong phong bì bằng giấy cũng được, hahaha

1 tháng 12, 2007

Thư cho hai con


2 con ngoan nè,

Khách hàng nào tò mò thì xem tạm hình studio của tụi con đã up trên blog má Thuỷ, nhấn vào đây nè

Hai đứa con thật là đẹp đôi, ba bà má đi đám cưới 2 con mà phát thèm. Khi mà hai tụi con tèng teng teng teng bước vào khán phòng, má Hương và má Thuỷ xuýt xoa hoài.

Má Thủy thầm thì: "Tao nôn quá mày ơi"

Má Hương thì thủ thỉ ghê hơn: "Mai mốt tao sẽ cố con tao sẽ dễ thương như 2 đứa bé đi đầu đó đó"

Còn má, má sẽ đợi thêm khi nào bé Sky của má khoảng 3-4 tuổi, má cũng sẽ cho nó mặc soa-rê mang hoa đi tèng teng teng teng dẫn đầu luôn đó. Má cũng sẽ tuyển thêm 1 thằng thiệt là khôi ngô như thằng em con đi cùng với em Sky xinh đẹp của má.

Kinh nghiệm đi đám cưới của má thì ít, nhưng với kinh nghiệm sống 24 năm của má, thì má thấy đám cưới của hai con thiệt là hoành tráng, lãng mạn và chu đáo. Ba bà má biết tụi con đã phải bỏ nhiều công sức và ý tưởng cho nó, hihi, má chẳng giúp gì ngoài việc đi bưng quả. Mặc dù có nhiều cảnh báo bưng quả sẽ làm tăng cái nguy cơ bị ế, nhưng má không màng, vì ngày vui của con.

Người ta gả con gái đi, hoặc gả con trai để được con dâu. Còn với ba bà má này, gả đi 1 lần là chơi luôn 2 đứa, cả con trai và con gái, chả được thêm con dâu hay con rể. Kỳ vậy ta. Chắc là hai con sinh ra là 1 cặp cho nhau, và là con ngoan của cả ba bà má này.

Thời khắc đưa dâu, má cứ đinh ninh với lòng, con sẽ là cô gái của thời đại, chắc là con không khóc đâu, mà má chồng con mới có khả năng khóc thôi, haha. Nhưng cuối cùng thì con cũng khóc, cái khoảnh khắc đó lạ lắm con nhỉ. Cũng như hồi chị gái má lấy chồng, tự nhiên thấy chị khóc má cũng rơm rớm, lạ ghê, đúng ra mình phải nhảy múa hò hét vì thoát được gọng kềm khó tính đó chứ.

Bữa tiệc mừng cũng vui, mặc dù cái đám bạn của má nó dùng chiêu thức chọc cười, theo như Khương là cười xong cứng bụng là sẽ ăn ít, nhưng sức công phá của má và má Thuỷ vẫn hoành tráng, vì đã đề phòng không chọn mặc váy ôm sát. Má Hương thì sức công phá ít hơn, nhưng lâu lâu cũng lắc lắc trên ghế, hay đứng dậy bất ngờ, chắc cho nó xuống bớt rồi mới lại tiếp tục nạp được. Con biết không, thực đơn đồ ăn cũng ngon lắm. Má Thuỷ khi mới vào thì than rằng, tao không ăn hải sản mà nó đặt toàn món hải sản, thế là nó xơi nguyên cả đoàn tôm của bàn tiệc, vì tôm là món hải sản duy nhất mà má nó ăn được.

Thôi, thư đã dài, má phải dừng bút đây, hai con chắc cũng hiểu được má mong gì rồi, mong hai con luôn hạnh phúc dài lâu, bền vững. Và má cũng mong là hai bà má kia của hai con cũng sớm sớm, để khỏi phải kêu than nôn nao, haha.

Hôn hai con, hihi.

Má Na

12/12/2006


P.S.: Mở đầu đợt khủng bố bằng lá thư cách đây gần 1 năm của mami Na - 1 trong 3 bà mami yêu dấu cùng học chung A1 Lê Hồng Phong của mình nè. Tạm thời cứ thế đã, cái gì cũng từ từ thôi, không bà con cô bác rủ nhau đồng loạt ignore mình hết thì chít, hehe

28 tháng 11, 2007

HSV ĐHL: 10 năm - 1 chặng đường


Tấm hình ở trên đã được crop và post theo yêu cầu của em Trâm Anh, nhưng mà hai chị em mình xấu quá Trâm Anh ơi, cười gì mà toét hết cả miệng ra, hahaha. Tiếp theo:



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

3 chị em Phó Chủ tịch - Trưởng ban Học tập nè, tự nhiên xem tấm hình này nhớ chị Diễm Phương ghê luôn, hồi đó mình cũng có chụp 1 tấm hình tương tự, chị ngồi giữa, em với bé Trâm Anh ngồi 2 bên nè...



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đã già nhất đám mà còn nhí nhảnh con cá cảnh thấy ớn luôn, hehe



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đã bự nhất đám mà còn giành ngồi trước ngay gần ống kính nữa, héhé



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đã chôm máy hình của người khác mà còn chụp hình khí thế luôn, đúng là cán bộ HSV, đứt hết dây thần kinh xấu hổ, héhé



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhờ đứng kế bên bạn Nghĩa ù nên mới nhận ra mình đang múa may trong tấm hình này, hihi



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sung thế nhờ? Chẳng nhớ bên đó có cái gì mà ai cũng nhìn?



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đố mọi người tìm thấy bạn Diễm My trong cái đám ham hố nhí nhố này (có cả thầy Phúc trong đó, héhé). @ Rosydream: Có chị Thanh Ly xinh đẹp trong hình đúng theo yêu cầu của anh rồi đó nha! hehe


23/11/2007: Một đêm hội ngộ thật tuyệt vời! Cám ơn tất cả các em!


P.S.: sau 6 ngày đêm truy nã, Văn Quốc Bảo vẫn chưa gửi hình. Hôm kia vừa dụ dỗ bé Ngân share cho vài tấm hình, đang share nửa chừng thì Y!Messenger bị điên, nên bây giờ mới upload được thêm có chừng này nè. Nhưng không sao, sẽ còn, hehe

26 tháng 11, 2007

Quy tắc 90/10


10% cuộc đời là những gì xảy đến với bạn. 90% cuộc đời là do phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.

Thế nghĩa là sao? Hãy xét một ví dụ: Bạn đang ăn sáng cùng gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn đã làm gì?

Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái tới trường. Sợ trễ, bạn chạy vượt đèn đỏ, bị một anh công an chặn lại và phạt. Sau khi đóng phạt, bạn đưa con đến trường trễ mất 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn.

Bạn đến cơ quan trễ mất 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra. Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước. Tại sao bạn có một ngày buồn chán đến thế?

A. Tại tách cà phê?

B. Tại con gái bạn?

C. Tại anh công an?

D. Tại chính bạn?

Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong 5 giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

Bạn có thể phản ứng theo cách khác. Khi tách cà phê đổ và cháu bé sợ phát khóc, bạn có thể xoa đầu con và nói: “Không sao, lần sau con phải cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé khi nó bước lên xe đưa rước đậu đối diện nhà mình. Bạn cũng có thể “mi” vợ và cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm hơn 5 phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có thể sếp cũng khen bạn làm việc siêng năng và hiệu quả.

Hãy nhớ phản ứng của bạn là tối quan trọng. Chuyện bất ngờ chỉ chiếm 10%, 90% còn lại là phản ứng của bạn và hậu quả của nó. Hãy áp dụng bí quyết 90/10 để xử lý mọi việc trong nhà, bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn, bạn đồng ý chứ?

P.S.: cái này, và những cái khác có tag "collection", đều là tác phẩm sưu tầm đâu đó, hoặc có rõ nguồn và tên tác giả, hoặc không, nhưng túm lại không phải của Yelaw ®. Ngược lại, cái nào có tag "mycopyright" thì đích thị là "sản phẩm trí tệ" của Yelaw ®, thuộc quyền tác giả và quyền sở hữu quyền tác giả của Yelaw ®, hehe

21 tháng 11, 2007

Một sự sáng tạo vĩ đại


Tin mới nhất từ Stockholm cho biết, Hội đồng trao giải Nobel quyết định kể từ năm 2007, bên cạnh các giải Nobel Vật lý, Nobel Hóa học, Nobel Y học, Nobel Văn chương, Nobel Hoà bình… sẽ có thêm 1 giải Nobel mới giành cho lĩnh vực ngôn ngữ học, gọi là Nobel Ngôn ngữ. Các cá nhân, tập thể được vinh dự nhận giải Nobel Ngôn ngữ đầu tiên trong lịch sử là: Ông T.Q.P., Giám đốc Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cùng tập thể cán bộ, công chức Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Giám đốc và các các bộ, công chức Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh được trao gải Nobel Ngôn ngữ là nhờ vào sáng tạo vĩ đại của mình trong lĩnh vực ngôn ngữ, cụ thể là định nghĩa lại một hiện tượng đã bị tất cả mọi người hiểu lầm trong suốt thời gian vừa qua, và sáng tạo ra một khái niệm mới vô cùng độc đáo và ưu việt.

Trước đây người dân chúng ta, với sự hạn chế về nhận thức, hay dùng từ “ùn tắc” để diễn tả về hiện tượng đường sá đông đúc, chật chội, xe cộ không có đủ không gian để lưu thông với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, theo các nhà sáng tạo ngôn ngữ học vĩ đại này thì, hiện tượng đó chỉ mới là “ùn” chứ chưa phải “tắc”. Có nghĩa là, nếu xe cộ trên đường vẫn còn nhích nhích được từng chút một thì gọi là “ùn”, chỉ khi nào không ai còn có thể nhúc nhích gì được nữa thì mới gọi là “tắc” thôi. Như vậy, rõ ràng tình hình giao thông ở thành phố ta hiện nay chỉ mới “ùn” mà chưa “tắc”. Nhân dân cứ hè nhau gọi là “ùn tắc” thì oan cho cán bộ quá!

Để chấm dứt tình trạng hiểu sai, dùng sai từ như trên, các đồng chí cán bộ, công chức ở Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh làm gương cho nhân dân bằng cách, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, mà đặc biệt là trong các báo cáo về tình hình giao thông ở thành phố, các đồng chí ấy không bao giờ dùng từ “ùn tắc” nữa, mà bằng toàn bộ trí tuệ tập thể dưới sự lạnh đạo sáng suốt của một cá nhân kiệt xuất đã sáng tạo và sử dụng một khái niệm mới vô cùng vĩ đại: “ùn ứ”! “Ùn ứ” là ùn, là ứ chứ không phải là tắc, ak ak


P.S.: Entry này được sáng tạo ra trên đường đi làm về khi giao thông bị "ùn ứ", vừa nhích từng chút một vừa nghĩ ra sẽ viết cái gì, bây giờ vào công ty chỉ mất vài phút ngồi gõ gõ lại thôi á, hehehe


20 tháng 11, 2007

Truyện post nhân ngày 20/11



Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”


P.S.: Entry trước dành tặng cho tất cả các Thầy Cô, entry này dành tặng riêng cho Cô, người mà em yêu quý nhất… Cho dù cái bánh kem đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng tình cảm tụi em dành cho Cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào, và sẽ không bao giờ thay đổi...


19 tháng 11, 2007

Thơ post nhân ngày 20/11


Thầy không phải con đò ngang cập bến

Ngày lại ngày đưa khách sang sông

Mà thầy là con tàu vũ trụ

Mang tương lai Tổ quốc trong lòng...

P.S.:

1. Thơ này không biết của ai, mà chỉ hay nghe thằng bạn thân khìn khìn hồi đại học đọc ra chiều tâm đắc lắm, thấy thích quá nên đã xin của nó để làm đoạn kết trong bài phát biểu nhân dịp lễ 20/11/2004 của trường Đại học Luật. Bài phát biểu nhận được nhiều ý kiến khen có, chê có, chủ yếu khen là cảm động còn chủ yếu chê là phát biểu kỳ cục, không giống một bài phát biểu, hehe. Tuy nhiên đối với bản thân mình chê như thế cũng là một cách khen rồi, không đòi hỏi gì hơn, keke

2. "Thầy" ở đây bao gồm tất cả các Thầy Cô nói chung xứng đáng được tôn vinh như một người Thầy với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của nó, không bao gồm những người làm nghề thầy nhưng không xứng đáng là Thầy, hehe

3. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc tất cả các Thầy Cô luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

16 tháng 11, 2007

Đào Cốc lục tiên - một luật sư đoàn ngộ nghĩnh


(Vũ Đức Sao Biển)

Trước đây, trong chế độ Pháp thuộc, nhân dân ta thường gọi các vị luật sư là trạng sư hay thầy cãi. Khi đọc Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, tôi thấy khái niệm "thầy cãi" thật xứng đáng với nhóm Đào Cốc lục tiên. Câu chuyện Tiếu ngạo giang hồ xảy ra vào khoảng cuối đời Minh bên Trung Hoa mà thời ấy làm gì đã có trường đào tạo luật sư, làm gì có tòa án được thiết lập dân chủ như thời đại của chúng ta để các vị luật sư đứng ra bảo vệ thân chủ của mình. Tuy nhiên tôi vẫn mạnh dạn gọi sáu vị trong Đào Cốc lục tiên là một luật sư đoàn vì họ rất thích cãi, cãi suốt ngày trong khi bị thương gần chết, cãi cho sướng miệng, vừa bảo vệ cho những người đáng bảo vệ vừa làm trò vui cho thiên hạ. Và chính vì thế mà tôi gọi họ là một luật sư đoàn ngộ nghĩnh.

Trong Tiếu ngạo giang hồ, Đào Cốc lục tiên xuất hiện khá đột ngột: vâng lệnh một ai đó lên Ngọc Nữ phong phái Hoa Sơn bắt cóc Lệnh Hồ xung về cho ni cô Nghi Lâm phái Hằng Sơn thoả lòng mong nhớ. Tác giả không giới thiệu “hành trạng” của sáu vị Đào Cốc lục tiên có lẽ vì chữ tiên không phù hợp với ngoại hình của sáu vị này. Tác giả chỉ cho biết đó là sáu anh em ruột thịt, xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau: Đào Cán Tiên, Đào Căn Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, Đào Thực Tiên. Nghe đến khái niệm Đào Cốc, ta chỉ biết đó là núi hoa đào, còn núi đó ở địa phương nào, tác giả không hề thuật qua. Tuy nhiên tên tuổi của luật sư đoàn này khá thú vị bởi nó khởi đi từ dưới lên trên: Cán (thân cây), Căn (rễ cây), Chi (nhánh cây), Diệp (lá cây), Hoa (bông của cây), và Thực (quả); từ lớn đến nhỏ, từ gốc đến ngọn, từ có trước đến có sau.

Riêng giữa Đào Chi Tiên và Đào Diệp Tiên thì hai vị này không phân biệt được ai là lão tam và ai là lão tứ; cả cha và mẹ của hai người cũng quên béng vì hai gã đẻ sinh đôi và thời ấy cũng chẳng ai làm giấy khai sinh. Xét ở khía cạnh lý lịch bản thân thì đó là một việc khá hồ đồ nhưng vì Đào Chi Tiên cãi quá nên Đào Diệp Tiên chịu lép vế làm em thứ tư. Tướng mạo các vị này được Kim Dung mô tả là xấu như quỷ sứ: Đào Hoa Tiên có khuôn mặt đỏ hồng như màu hoa đào, Đào Thực Tiên lại có khuôn mặt dài như mặt ngựa. Vì Đào Cốc lục tiên ưa giỡn cợt, cãi chày cãi cối và ngoài 50 vẫn bị người đời chê bai là hạng non nớt, đơn bạc nên khi Lệnh Hồ Xung nịnh: "Tên các vị hay quá; giả tỷ tại hạ có được cái tên hay như vậy thì sướng chết đi được" thì sáu lão đều vui mừng, cho chàng Lệnh Hồ Xung là con người tốt nhất thiên hạ.

Thế nhưng, ta chớ có được phép coi thường sáu vị. Dù họ ham cãi chày cãi cối nhưng về mặt võ công, họ là những hảo thủ đứng hàng đệ nhất: nội công thâm hậu, khinh công cao cường, tâm ý tương thông. Họ có một chiêu thức độc đáo: túm lấy tứ chi của kẻ địch giơ lên... Trong thiên hạ, họ chỉ chịu thua có một người là Lệnh Hồ Xung. Lý do: họ túm được Lệnh Hồ Xung nhưng không giữ và xé được anh chàng này bởi Lệnh Hồ Xung sử dụng Hấp tinh đại pháp hút công lực của họ, khiến họ kinh hoàng phải bỏ ra! Sáu anh em đã tranh đua với bọn hào sĩ giang hồ hắc đạo đòi làm minh chủ tiến lên chùa Thiếu Lâm giải cứu Nhậm Doanh Doanh ra cho Lệnh Hồ Xung, họ đành chịu nhường cho chàng cái danh "minh chủ".

Từ ngàn xưa, người Trung Hoa đã ca ngợi môn thiệt chiến (đánh võ lưỡi) tức... cãi lộn. Tam quốc chí của nhà văn La Quán Trung có thuật đoạn Gia Cát Lượng thiệt chiến quân nho ở Đồng Ngô khiến các nhà nho Đông Ngô cứng họng. Tài thiệt chiến của Đào Cốc lục tiên còn xuất sắc hơn cả nhà nho Gia Cát Lượng của Tây Thục ngày trước, chỉ tiếc rằng nội dung thiệt chiến hơi... tào lao.Thí dụ khi Lệnh Hồ Xung bị thương nặng, Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên cứ cãi nhặng xị lên. Đào Thực Tiên: "Rõ ràng gã sống mà sao ngươi cứ nói là đánh chết gã?" Đào Hoa Tiên: "Ta có bảo nhất định là hắn chết đâu, mà chỉ nói là gã có thể chết được". Đào Thực Tiên: "Gã đã sống lại thì không thể nói là gã có thể chết".

Vốn tính sáu vị hồ đồ nhưng lại rất hiếu sự, sợ Lệnh Hồ Xung chết đi thì sáu vị bị Nghi Lâm mắng cho sáu con mèo vô dụng cho nên họ tranh nhau dùng công lực thượng thừa chữa bệnh ngay cho Lệnh Hồ Xung. Gã này cho là Lệnh Hồ Xung bị thương Túc thiếu âm thận kinh, gã khác cãi lại là bị thương ở Thủ thái dương phế kinh; lại gã khác cãi là ở Dương minh đại trường kinh, lại gã khác cãi là Túc thái âm tỳ kinh... Cho nên Đào Cốc lục tiên phóng công lực chữa các huyệt Dương đao, Dương quang, Phong thị, Hoàn khiêu của Lệnh Hồ Xung thì Đào Chi Tiên lại đưa chân khí vào Tam tiêu chữa tim; Đào Cán Tiên lại phóng chân khí vào các huyết Trung Phủ, Xích trạch, Khổng tố, Thái uyên...Âm dương lôn xộn như vậy nhưng Đào Hoa Tiên vẫn cố làm ra nhà bác học lí luận: "Âm sinh ra dương, đó là hai mặt của một vật. Họp lại thành một, phân là thành hai, khác nào Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi họp lại thành Thái cực. Thiếu dương và Thiếu âm nương tựa nhau như mặt trong mặt ngoài vậy." Họ vừa cãi vã vừa chữa bệnh cho Lệnh Hồ Xung đau đớn không chịu nổi, phải... chết giấc.

Tôi nghĩ rằng khi xây dựng nhóm nhân vật Đào Cốc lục tiên, Kim Dung đã cho thấy được một hội chứng thâm căn cố đế của người Trung Hoa: ưa cãi. Hội chứng đó có trong tư tưởng của AQ., nhân vật của Lỗ Tấn với phép "thắng lợi tinh thần". Mà AQ. là đại biểu lớn của con người qua 3.000 năm quân chủ Trung Hoa, không cãi lớn được thì cãi thầm, không chửi to được thì chửi nhỏ, thậm chí chỉ nghĩ ra lời chửi để một mình mình nghe cho hả dạ, coi như đã chửi được nó. Lý luận của anh em Đào Cốc lục tiên đứng giữa danh học và nguỵ biện nghe ra khá thú vị. Ta có thể nghe đoạn cãi vã của sáu vị khi đi viếng Dương tướng quân miếu ở trấn Chu Tiên, phủ Khai Phong. Gã này: "Ta bảo miếu Dương tướng quân nhất định thờ Dương Tái Hưng". Gã kia: "Trong thiên hạ có nhiều tướng quân họ Dương, sao lại cứ nhất định là Dương Tái Hưng?". Đào Diệp Tiên: "Có lẽ là Dương Tứ Lang". Đào Chi Tiên: "Dương Tứ lang đầu hàng phiên bang, không ai dựng miếu". Đào Diệp Tiên: "Ta đứng hàng thứ tư, ngươi nói chuyện đầu hàng phiên bang, chẳng lẽ muốn mạt sát ta?". Đào Hoa Tiên: "Ngươi thứ tư thì kệ ngươi, liên quan gì đến Dương Tứ Lang?" Đào Diệp Tiên: "Còn ngươi đứng hàng thứ năm. Dương Ngũ Lang xuất gia đi tu ở Ngũ Đài Sơn, sao ngươi chẳng làm hoà thượng?". Đào Hoa Tiên: "Hễ ta làm hoà thượng thì ngươi đầu hàng phiên bang." Đại để, lý luận của họ lòng vòng như vậy, càng nghe càng cảm thấy hoạt kê, càng thấy câu chuyện xa lơ xa lắc.

Có một lần, cả "luật sư đoàn" Đào Cốc lục tiên cùng ra trước "toà án", cãi vã để bảo vệ cho quyền tồn tại của bốn kiếm phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Nguyên đất nước Trung Hoa có năm ngọn núi danh tiếng: Hoa Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn; trong đó có ngọn núi Tung Sơn (thuộc tỉnh Hồ Nam) đứng ở trung tâm. Mỗi ngọn núi là một kiếm phái riêng và họ đứng cùng trong một tổ chức gọi là Ngũ Nhạc kiếm phái. Chưởng môn phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền nuôi tham vọng hợp nhất cả bốn phái kia để chỉ còn Ngũ Nhạc phái để lão lên ngôi minh chủ Ngũ Nhạc phái. Đào Cốc lục tiên kiên quyết phá hỏng âm mưu của Tả Lãnh Thiền.

Mỗi người trong bọn họ đều tự xưng mình là đại anh hùng, đại hào kiệt, xứng đáng là chưởng môn năm phái; người còn lại gọi là tổng chưởng môn. Rồi họ bàn chuyện dời năm trái núi đó lại gần nhau để anh em họ được ở gần nhau. Nhưng núi lại lớn quá, dời không xong, Đào Thực Tiên giả bộ khóc hu hu: "Từ ngày sinh ra, anh em chúng ta không rời nhau nửa bước. Nay chia lìa mỗi người mỗi nơi, tiểu đệ không chịu". Cả sáu anh em đều mồm năm miệng mười phản đối cuộc hợp nhất. Khi một lão ở phái Thái Sơn (đã ăn tiền của Tả Lãnh Thiền) đứng ra đề nghị chọn một người đạo cao đức trọng làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì Đào Cốc lục tiên đưa ra đề nghị bầu Phương Chứng đại sư, trụ trì chùa Tiếu Lâm. Lý luận của họ không phải là cưỡng biện: chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn Thiếu Thất; phái Tung Sơn nằm trên ngọn Thái Thất, cùng trong dãy Tung Sơn, tỉnh Hồ Nam. Mà xét giữa Phương Chứng và Tả Lãnh Thiền thì Phương Chứng mới xứng với bốn chữ "đạo cao đức trọng". Cái lí luận đó khiến Tả Lãnh Thiền căm hận bầm gan tím ruột, chỉ mong có một ngày bắt được sáu "của nợ" này băm vằm ra làm mắm mới hả giận. Cuối cùng, thấy không thể phá được Tả Lãnh Thiền, anh em Đào Cốc lục tiên bèn rủ đám ni cô phái Hằng Sơn xuống núi, không tham dự đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái nữa. Tả Lãnh Thiền sợ quá, phải xuống nước năn nỉ. Lý do: âm mưu của lão là lên làm minh chủ Ngũ Nhạc phái. Nếu phái Hằng Sơn rút đi, thì dầu lão có được làm minh chủ cũng chỉ là minh chủ Tứ Nhạc phái. Mà có khái niệm Tứ Nhạc phái ra đời chỉ làm trò cười cho thiên hạ!

Người Trung Hoa đã phải trải qua 3.000 năm quân chủ, chịu áp bức bóc lột đã quen. Cho nên nụ cười, chuyện cười đối với họ là một phản ứng vừa để giải toả ấm ức, vừa thể hiện phép thắng lợi tinh thần chống áp bức bất công. Kim Dung xây dựng nhóm nhân vật Đào Cốc lục tiên hay cãi không đi ra ngoài mô thức đó. "Luật sư đoàn" ấy cãi suốt, cãi từ khi lên ba cho đên lúc già mà vẫn còn ham cãi. Những nội dung cãi cọ của họ làm vui cho tác phẩm tiểu thuyết, biến những chương căng thẳng nhất tràn đầy tiếng cười lạc quan. Đào Cốc lục tiên cũng là những người biết bảo vệ cái đúng, bảo vệ công lý. Bề ngoài của họ xấu xa nhưng tâm hồn bên trong lại thực sự trong sáng. Điều thực sự thú vị là họ chỉ mặc mỗi một màu áo đen, màu áo của luật sư khi ra trước toà ở toà án Hồng Kông. Những lý luận ngô nghê của họ chỉ có thể có được trong tâm trí của trẻ con, trong những trái tim con trẻ. Người Trung Hoa vẫn thường ví sự trong sáng ở trên đời bằng cụm từ "Xích tử chi tâm" (trong sáng như trái tim con trẻ mới sinh). Phải chăng Kim Dung muốn mọi đồng bào của ông được sống và đối xử với nhau nhân hậu, chân tình, trong sáng như những trái tim trẻ con chưa hề biết đến hận thù, chia rẽ, nghi kỵ?