Ly hôn, theo ngôn ngữ của luật Hôn nhân và gia đình thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Hơn hai năm chung sống với bạn, cuối cùng, chỉ đổi lại được cái gọi là tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thôi sao?
Đã hơn hai năm rồi mình và bạn sánh bước bên nhau, song hành cùng nhau trên mọi nẻo đường đời. Những cột mốc quan trọng trong đời mình luôn luôn có bạn ở bên. Động viên. An ủi. Ủng hộ tinh thần. Mình quen có bạn mỗi ngày. Vừa mới gặp bạn đó rồi lại nhớ đó. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện may mắn, chuyện bất hạnh, chuyện nào mình cũng có thể sẻ chia với bạn, tâm sự với bạn, thật như tâm sự với chính bản thân mình. Quả thật là đã có một thời gian dài, mình sống cho bạn, nghĩ cho bạn, dù đi đâu làm gì cũng toàn nghĩ đến việc làm thế nào để cho bạn vui? làm thế nào để bạn thấy hấp dẫn, mới lạ?
Có lẽ do mình quá tôn thờ và nuông chiều bạn, đúng không? Cũng chẳng nhớ rõ là từ bao giờ, tình trạng của chúng mình đã trở nên trầm trọng. Mình không còn điều khiển bạn theo ý mình được nữa, bạn trở nên ngày càng xa vời khỏi tầm tay với của mình. Bạn sẵn sàng nổi giận và gây hấn với mình bất cứ lúc nào. Bạn cau có, khó chịu, bất cứ cái gì mình làm cho bạn bạn cũng tỏ thái độ không hài lòng. Bây giờ nghĩ lại, thấy phục mình vô cùng vì mình đã quá nhẫn nhục, quá kiên trì đối với bạn. Làm lần đầu, bạn không hài lòng, không sao, mình thử lại lần thứ hai. Bạn cũng vẫn không hài lòng, không sao, mình làm lần thứ ba. Bạn cũng vẫn chưa hài lòng, cũng không sao, mình sẽ làm lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Nhưng đến lần thứ n thì mình cảm thấy tuyệt vọng. Và thương lắm bản thân mình. Tại sao mình lại bị bạn đối xử như vậy, sau một thời gian hương lửa mặn nồng? Mình vẫn thế, thủy chung son sắt, nhưng bạn đã đổi thay. Mình có làm gì sai đâu? Hay chỉ là vì mình đến với bạn với hai bàn tay trắng, không đem theo của nả gì trả cho nhà bạn?
Đến ngày hôm nay mình mới đủ dũng cảm để chính thức ly hôn, nhưng thật ra đã nửa năm nay, mình không còn cùng nhau chia sẻ buồn vui nữa rồi, phải không bạn? Nhiều hoạt động vui chơi Tết âm lịch của mình, không có bạn. Lễ tốt nghiệp thạc sĩ của mình, không có bạn. Tâm tư tình cảm của mình, bạn không quan tâm nữa. Những dự định sắp tới của mình, bạn càng không quan tâm. Mình cắt phăng mái tóc, bạn cũng không biết nốt.
Tệ hơn nữa, bạn còn rắp tâm đem gả mình cho thằng anh trai què cụt của bạn, may mà chưa kịp làm gì thì hắn ta đã chết yểu. Không dừng lại ở đó, bạn lại lôi về thằng em trai xấu xí của bạn, rồi dọn hết quần áo sách vở của mình quẳng sang đấy, còn vàng bạc đá quý của mình thì bạn giữ rịt lại, mình chẳng thể mang sang.
Thôi nhé, bạn ạ, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Ở đời, có hợp có tan. Mình từng có bạn không có nghĩa là mình cứ phải bám theo bạn dù bạn ngày càng trở nên quá quắt đối với mình. Không có bạn, mình trở lại độc thân, tha hồ hẹn hò tìm hiểu. Thế giới này đầy ra đó những người tương tự bạn, chứ không phải chỉ có thằng em trai xấu xí của bạn đâu!!! Mình sẽ tìm hiểu thật kỹ càng, tránh tình trạng đầu tư sai lầm như đã từng đầu tư cho bạn. Bao nhiêu công sức, tâm tư, tình cảm của mình dành cho bạn, cũng tiếc thật đấy, nhưng không thể cứ quay nhìn mãi những gì đã qua được.
Chia tay bạn nhé! Mình sẽ chỉ kiên nhẫn với bạn một lần cuối cùng này nữa thôi, để post cho được cái bài này lên, bạn Yahoo 360 ạ!!!
2 nhận xét:
Thế mày tái hôn với anh nào? Dọn nhà đi đâu thì cũng thông báo 1 tiếng chứ.
Hết hồn luôn ớ!
Ừ, giờ chả biết bày cái tâm tư, tình cảm của mình lên đâu cả, Plus thì củ chuối, mãi đến giờ vẫn chưa cho nhà Boo chuyển qua Chị Sui ah, chán! Thôi, chị Sui đi đâu thì rủ nhà Boo theo hén. Chị Sui đi trước, tui nối bước theo sau.
Đăng nhận xét