
Năm 2008 đã trôi qua thật rồi. Và mình vẫn chưa làm được.
Thật ra, công bằng mà nói, mình cũng đã làm được kha khá việc. Những việc "được" nhất của mình trong năm qua bao gồm:
- Thành công nhất: Chuyển qua chỗ làm mới, sau một buổi phỏng vấn củ chuối tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt loạn xà ngầu. Không hiểu sao vẫn được chọn, hehe. Đây thật sự là một bước ngoặt đối với mình. Về nhiều thứ. Nói chung, ở đâu cũng có cái hay cái dở, cái này cái kia, nhưng như vậy cũng có thể gọi là tạm hài lòng. Nếu không chuyển chỗ làm mới thì chả hiểu tình hình tài chính của mình sẽ còn bi thảm đến mức nào, hixhix (nghĩa là bây giờ thì cũng đã bi thảm lắm rồi ạ, hehe)
- Kiên nhẫn nhất: Sau 4 tháng chờ đợi với nhiều lần dời tới dời lui, tương ứng với nó là kế hoạch riêng của mình cũng bị đổi tới đổi lui, cuối cùng mình cũng được bảo vệ. May thật!!! akak. Thôi thế là sắp thành Thạc sĩ Luật học rồi đấy nhé, chỉ chờ lãnh cái bằng nữa thôi (mà không biết đến bao giờ, hehe). Đã làm Thạc sĩ Luật học thì dù thế nào đi nữa cũng cần phải kiên nhẫn hơn Cử nhân Luật một bậc, cứ chờ tiếp đi em...
- Dũng cảm nhất: Đi đăng ký học lớp luật sư, và trên thực tế đã học được hơn tháng rồi. Mô Phật!!! Cầu trời cho con mau qua khỏi kiếp nạn này!!!
- Đột phá nhất: Biết đi xe tay ga, háhá. Cách đây vài tháng thôi thì vẫn còn phải đi chiếc xe cub 50 lẹt đẹt cho nó "an toàn", héhé. Sau đó thì nổi hứng lên xách một con xe vàng khè về nhà... trùm mền, ngày ngày vẫn đi làm bằng em 50. Rồi bằng vài cái sự bực mình của một vài ngày khác nhau cộng lại, một sáng thứ hai đẹp trời tự xách xe ra đường đi thẳng một mạch tới công ty cho bõ tức. Nhờ vậy mà biết đi xe, hehe
- Dzui dzẻ nhất: Đi du lịch lung tung, một mình có, hai mình có mà nhiều mình cũng có. Bắt đầu từ tháng 4 Hà Nội đến tháng 6 Vũng Tàu, tháng 7 lại quay lại Vũng Tàu (bằng cái kỷ niệm nhớ-xếp-mền-trước-khi-rời-khỏi-khách-sạn), tháng 8 vi vu ra Nha Trang đi dù lượn, tháng 9 thì khăn gói qua Macau ở Venetian, tháng 10 tháng 11 ở yên đến tháng 12 chịu không nổi phải lết ra Mũi Né đón kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Chắc tại cái tính ham chơi thế mà đến những ngày cuối năm lại cứ tưởng như mình đang đi du lịch Quảng Ninh, háhá
- Hạnh phúc nhất: Gia đình bình yên vui vẻ đầm ấm, bố mẹ ông bà khỏe mạnh, các em học giỏi ngoan ngoãn, bạn bè đã lần lượt hết "ế", héhé, vậy là mình mở hàng tuy cũng hơi bị tệ nhưng mà tiền hung hậu kiết, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, hehe. Tình hình tài chính tuy có phần căng thẳng nhưng cũng sắm sửa tương đối được cho gia đình mình, dẫu sao cũng thấy an ủi lắm, vì lúc trước bản thân mình chưa làm được gì thì đã lo đi lấy chồng mất tiêu...
- Bình yên nhất: Là cái gia đình be bé con con của mình, sau 2 năm cũng chỉ mới có 2 thành viên, và hứa hẹn là đến tận năm sau, tức năm 2010, mới sẵn sàng đón thêm 1 thành viên nữa (2, 3, 4 thì càng tốt, hehe). Những cái không đáng nhớ đã thật sự lùi xa. Còn lại những yêu thương về gần. Rất gần...
Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái nhất đáng buồn, cụ thể là:
- Thất thu nhất: Chuyện là từ hồi năm 2007 kỷ niệm 1 năm ngày cưới, 1 chỗ thì tiệc tùng bánh kem linh đình không hề có lấy một món quà hay một lời chúc mừng, 1 chỗ thì chẳng tiệc tùng gì ráo cũng có nguyên một bộ drap mền. Đến khi vừa bảo vệ xong, nghĩ rằng mình ăn ở đây ngủ ở đây trong suốt thời gian làm luận văn nên lại lẩu liếc kem kiếc, thế là cái buổi đó bị biến thành chuyến chụp hình Noel không-có-nhân-vật-chính, mà cũng có thể hiểu là rất-nhiều-nhân-vật-chính, ăn uống xong chấm hết. Tự nhiên nhớ tới tựa đề một truyện ngắn, Đàn bà xấu thì không có quà, hehe, mình thì rõ ràng không phải là xấu, nhưng chắc là do đang đóng một vai trò cũng hơi xấu xấu, nên không có quà...
- Thất bại nhất: Chính là chưa thực hiện được một trong mấy cái mới đã đề ra hồi đầu năm 2008. Tình hình có nhiều diễn biến phức tạp lắm. Nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Mình tin thế. Trước mắt cứ nghĩ là do phải đi học lớp luật sư nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thôi cứ chờ đến khi nào học xong cái đã. Rồi sẽ tính đến cái ham muốn tột bậc của mình, cũng giống như cái ham muốn tột bậc của Người: "Không có gì quý hơn độc lập tự do!!!"
- Thất vọng nhất: Những tháng cuối năm gần như mình không update blog, cái nơi mà mình đã tưởng là nếu không còn nó thì mình sẽ không thể nào sống nổi! Hóa ra, mọi chuyện đều nhẹ tựa lông hồng... Cái gì cũng quen thôi... Lý do? Cũng chẳng hiểu là vì cái gì nữa? Một thời gian khá dài trước đây thấy mình rất giàu có, cả về tình cảm lẫn độ "nhạy cảm chính trị xã hội", hehe, nên đụng cái gì cũng muốn viết, và may mắn là, cũng viết khá hay. Nào là tình cảm vợ chồng, gia đình, bạn bè... Nào là những suy tư trăn trở về cuộc sống... Nào là những bức xúc quốc kế dân sinh... Bây giờ thì thấy đề tài của mình ngày càng hạn hẹp và nghèo nàn. Những bài mới gần đây chỉ thấy toàn hình là hình, nghĩa là câu chữ dần trở nên bế tắc. Đề tài duy nhất mình thật sự quan tâm thì lại là một-mái-nhà-có-hai-người-đàn-bà. Mà cái này thì, một trong những nguyên tắc của mình là không được vạch áo cho người xem lưng (lưng mình + lưng người khác), nên cuối cùng không viết. Thế là chẳng có cái gì hay ho để bỏ lên blog. Đọc lại những bài viết cũ nhiều khi thấy rất buồn...
Nhưng đúng là có những cái phải qua đi như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Có thăng có trầm. Có hợp có tan. Có oanh có liệt, hehe
Biết đâu, khoảng giữa năm 2009, cảm xúc sẽ lại thăng hoa?
Biết đâu, khoảng cuối năm 2009, sẽ lại thấy mình vô cùng giàu có như đã từng?
Biết đâu, khoảng đầu năm 2010, một mùa xuân thật sự sẽ lại đến, sau 3 năm, là mùa xuân đầu tiên? Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...
13 nhận xét:
Chúc dì Yel bước sang năm mới mọi buồn phiền năm cũ sẽ bay hết, hạnh phúc mới, vui vẻ mới và thành công mới sẽ chào đón dì Yel nhé :)
hihi, chúc năm mới cái ĐƯỢC tăng vù vù nhe (ko dám nói cái CHƯA ĐƯỢC trở về số 0, vì người như Mờ chắc chắn luôn tự thấy cái chưa được của mình! ;)) Cố lên!
Em cũng chúc chị một năm mới lại đến với nhiều niềm vui , thành công và thật hạnh phúc bên gia đình chị nhé ! ^^
Vậy là bà làm được quá trời việc còn gì. Tui khoái nhất cái khoản Dzui dzẻ nhất của bà đó. Ngưỡng mộ quá. Ngưỡng mộ cả cái mình kia của bà nữa, chiều bà quá trời luôn. Chúc bà năm nay những cái vui thì vui hơn nha, những cái buồn thì sớm thành "chính quả" nha.
chúc mừng em. chúc mừng năm mới.
Năm nay có Boo, chả tham gia được tí nào vô cái kế hoạch ăn chơi du lịch với chị Sui cả, tiếc thật. Hôm trước Mẹ còn nhắc ráng mai mốt lại có dịp đi chơi chung với My. :). 2 đứa bọn mình tuy xa mà gần chị Sui nhỉ? Không gặp nhau thường nhưng mà nhất định là không có xa nhau nhỉ? Bây giờ thì "Mẹ Vợ" tạm thời yêu thằng Boo đỡ đi, khi nào có baby rồi tính tiếp! :).
Chúc chị Sui năm mới cái gì cũng mới hết, hén!!! (à, chồng thì vẫn cũ, nhé!!!)
Hi mọi người, lâu lâu mới trở lại blog mà nhận được quá trời tình cảm của mọi người, chứng tỏ mọi người vẫn chưa quên Yelaw này, hihi, cảm động quá chừng luôn...
Cám ơn Bo No.1 và mẹ Bủm, cám ơn chị Chờ Nờ, cám ơn em Subi, cám ơn bà Constancy, cám ơn anh Lee, cám ơn chị Sui... :-* mọi người nhiều nhiều...
@ Bo No.1: dì Yel chúc con ngày càng đẹp trai, hehe
@ Bà Ngờ: Mờ chúc Ngờ năm mới thành công gấp 10 năm cũ luôn nha, định chúc nhiều lần hơn nữa nhưng thấy ghen tị quá nên chúc 10 lần thôi, hehe
@ Subi: Em cũng vậy em nhé, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công :D
@ anh Lên: Chúc Luật sư Lee gặt hái ngày càng nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống :)
@ Const: tui thấy bà cũng được đi chơi nhiều mà, và cũng được chiều chuộng quá chừng à, ngưỡng mộ gì chớ! Nghe đồn bà được đi biển 1 tháng 1 lần muh. Định rủ bà hôm nào đi chung, tôi ăn hải sản, bà ngồi nhìn, héhé
@ chị Sui: gì mà tạm thời yêu thằng Boo, phải nói là yêu hoài yêu mãi luôn chứ tự nhiên lại bảo yêu tạm thời, thằng Boo nghe nó khóc bây giờ, hehe. Hôm wa tình cờ gặp anh chị Sui với thằng Boo vui ghê, đang lúc thấy nhớ chị Sui lắm á! Cả gia đình ăn Tết vui vẻ nha! Hun thằng Boo cái nè! Chụt chụt chụt!
phần trên giống xem quẻ đầu năm,phần dươí giống ký sự pháp đình.hihi...năm mới chúc bà mau mau đạt được “giấc mơ có thật” nha.chúc lế hoạch xa 2010 thành công mỹ mãn.yé yé...
Ban My , lâu ngay moi viet blog lai. Vui ghê. Co´ fan hâm mô. la` tui dó nhaaaa
Hế lô chị Yel đã way lại,chúc chị 1 năm "hòang tráng " nha
P/S : em hâm mộ cái áo của chị wá,chỉ em chỗ mua đi chị...Cái gì chíu chíu là em mê à
@ Mẹ Kiwi: tui thấy cái phần sau của tui đâu có yếu tố hình sự kinh dị gì đâu mà bà bảo là giống ký sự pháp đình, hixhix. Tui cũng chúc cho sự nghiệp gieo trồng kiwi của bà sớm đến mùa thu hoạch, và trúng đậm vụ mùa luôn á, hehe
@ Bạn dì bé M.: trời ơi hân hạnh và xấu hổ wá, ko ngờ mình có 1 fan hâm mộ ta ơi, hehe. Chúc bạn Thư ăn Tết dzui dzẻ nha :D
@ em Pinky đẹp đẹp xinh xinh: cám ơn em đã hâm mộ... cái áo của chị, híhí, cái áo đó mẹ chị may cho chị đó, mẹ chị có tiệm may mà (hôm nào em tới may nha, hehe). Nhưng mà nó ngứa lắm, với lại giặt 1 lần là mấy cái chíu chíu đó bay chíu chíu vèo vèo ra ngoài, dính vô mấy cái đồ khác hết trơn. Nếu em vẫn thích thì có thể mua ở chợ Tân Định á, tiệm đầu tiên bên tay trái từ cổng chính đi vào (ko fải tiệm bán drap nha mà cách đó 1 khoảng đường đi), màu nào cũng có.
Đăng nhận xét