
Đương nhiên, muốn vẽ bất cứ cái gì thì cũng cần phải có hộp màu hết á. Hộp màu có thể tự mua, hoặc xài ké với người khác. Tất nhiên, xài ké với người khác thì đỡ tốn tiền mua, muốn xài bao nhiêu thì xài, cũng sướng. Nhưng lắm lúc lại bất tiện ở chỗ, người khác, với tư cách là chủ hộp màu, muốn mình dùng màu này chứ không phải là màu kia cho bức tranh của riêng mình, dù rằng nó xuất phát từ thành ý của chủ hộp màu muốn bức tranh của mình đẹp hơn thôi, nhưng mình không thấy đẹp. Mình không thích. Mình muốn dùng màu kia. Mà ngay cả khi mình đã có ý định dùng màu này đi nữa, chỉ cần nghe bảo phải dùng màu này, thì tự dưng lại đổi ý muốn dùng màu khác, nhiêu khê và lì lợm thế đấy.
Bởi vì nhiêu khê và lì lợm thế nên từ lâu đã nung nấu ý định mua riêng cho mình một hộp màu, vẽ một bức tranh của riêng mình theo ý của riêng mình. Vẽ tất cả những gì mà mình thích, dù chưa hẳn là nó đẹp. Và không vẽ những gì mà mình không thích, cho dù nó đẹp đến mấy đi chăng nữa. Bức tranh đẹp, theo mình, là bức tranh mà ở đó người vẽ hoàn toàn được tự do thể hiện chính bản thân mình. Hết.
Từ lâu đã nung nấu ý định mua riêng cho mình một hộp màu. Nhưng vì lẽ này hay lẽ khác, đến nay, vẫn chưa mua được. Ngày trước, người ta có bán riêng từng tuýp màu, hôm nay có thể mua màu vàng trước rồi ngày mai mua màu xanh, ngày mốt mua màu đỏ. Nhưng lúc đó, ngay cả tiền mua mỗi ngày một tuýp màu, mình cũng không có. Bây giờ, đã có đủ tiền để mỗi ngày mua một tuýp màu, thì, người ta lại trở chứng không bán từng tuýp nữa, mà bán nguyên hộp màu to đùng đoàng cơ.
Bế tắc! Bế tắc không chỉ nằm ở thực tế, mà còn nằm ở cảm giác. Thà là không đủ tiền mua từng tuýp màu luôn, hoặc là người ta chưa bao giờ bán riêng từ tuýp màu, thì mình vẫn còn có thể cặm cụi ngồi vẽ bức tranh bằng hộp màu vay mượn, có những mảng màu không theo ý của riêng mình, nhưng có thể tạm hài lòng. Bây giờ, phóng tầm mắt ra xa, biết có nhiều người đang hý hoáy tô tô vẽ vẽ bức tranh của riêng họ bằng hộp màu của riêng họ, nhớ đến những ước mơ thêu dệt cho một bức tranh hoàn toàn độc lập của riêng mình, chán, không thèm đụng tới hộp màu vay mượn luôn nữa. Và biết rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào để mình có thể hài lòng với bức tranh có những mảng màu không như ý vẽ bằng hộp màu vay mượn nữa. Không bao giờ…
Thế mới là bế tắc chứ!!! Huhuhu…
3 nhận xét:
Ko đủ mua hộp màu hoành tráng thì mua hộp be bé trước đi. Bất tiện 1 chút nhưng tự do, muốn làm gì thì làm.
Có nhiều cách, hoặc đấu tranh đến cùng, hoặc là phải chờ. Còn nếu phải chờ thì tao chỉ khuyên mày chữ "nhẫn". Đôi khi ko thắng đc hoàn cảnh thì nên xui theo nó, ít ra là thương lấy mày, chứ nghĩ mà buồn bực thì chẳng những ko thay đổi đc gì mà còn hại sức khoẻ.
Hôm nay ko thay đổi đc ko cho thấy ngày mai cũng sẽ như thế. Kiên nhẫn cờ ngày mai, và nhẫn nhịn với hoàn cảnh hiện tại thôi.
Chúc mày vui và ớm có hộp màu mày thích.
Đừng quá bi quan Chị Sui à, không có cái gì là "không bao giờ" cả, tình hình rồi sẽ ổn định trở lại, người ta sẽ lại bán từng tuýp màu thôi, cố gắng nhé, mà nhớ phải tìm cách giải tỏa để nếu không dồn nén lâu ngày nó nổ tung thì mệt lắm à. Hết cách này thì còn cách khác, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra mà. Cố gắng lên nào!!!
Muốn chia sẻ với con gái điều gì đó nhưng hôm nay đầu óc cũng nặng quá. Hichic. Cố lên, cuộc sống mà...
Đăng nhận xét