
Buổi sáng đọc blog của Khánh Trâm nhớ hồi cấp 2 đi ăn sinh nhật nó, mỗi đứa 1 chén súp có 1 cái trứng cút cứ giành giật nhau qua lại, nếu nhớ không lầm thì 3 đứa giành hăng nhất là Nguyên, Duật và Tuấn Anh nhí, hehe. Nhà Khánh Trâm ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Tần (đúng hông ta?), buổi tối ăn sinh nhật xong được bố đón về tự nhiên thấy trống trải vô cùng, ước gì phải chi người đón mình rồi chở mình đi chơi lễ không phải là bố mà là một ai đó...(con gái cưng có hiếu ghê chưa? hihi)
Nghĩ tới đây thì thấy nhớ một-ai-đó. Nhớ một ngày đầu tháng 5 sau khi tụ họp ở nhà Tuấn Anh cận xong lại bắt con Trúc chở bằng xe đạp quay ngược lại đường Nguyễn Đình Chiểu, đến nơi đứng ngó vào nhà một cái, rồi thôi. Sau đó lại bắt nó chở mình về nhà ở Nguyễn Văn Đậu, xong mới được về lại nhà nó ở Nguyễn Đình Chiểu, hic, ác còn hơn dì ghẻ! Đã rất lâu qua rồi, có những ngày đầu tháng 5 mình không nhớ. Nhưng những ngày đầu tháng 5 năm nay tự nhiên lại nhớ. Đếm thì cũng đã hơn 10 đầu ngón tay. Vẫn là chưa đủ. Ăn mày dĩ vãng quá đi thôi!
Buổi trưa đọc các email qua lại của supervisor và supervisor của supervisor, tất cả đều được cc cho partner, rùng mình không biết khi nào tới phiên mình nhận được 1 cái email của supervisor hoặc supervisor của supervisor có cc cho partner, hehe. Rồi lẩn thẩn nhớ lại những ngày ở VIPCO, làm supervisor (ak ak) nhưng không có cái email nào cc cho Sếp Thu kiểu đó cả, chỉ có 1 đống email giữa chị Sui Kim Thanh với thằng KK Cường được forward đầy đủ cho Sếp Nam kèm theo comment cho xôm tụ, hehe. Kỳ quặc, vậy là cuối cùng không phải nhớ các Sếp, không phải nhớ chị Sui cũng không phải nhớ các VIPCOer yêu quý, mà lại nhớ thằng KK Cường, là seo??? Lại nhớ tới nó ngay sau khi nhớ một ai đó nữa, là seo???
Buổi chiều lại đọc blog bé Yến, không phải bài mới nhất mà là bài thứ 2, thứ 3 gì đó, nhắc lại các kỷ niệm của em trong HSV. Lại nhớ tới chị Diễm Phương, người đã không được bé Yến nhắc đến bên cạnh những cái tên Duy Trang, Diễm My, Ngọc Hải, Uyên Thi, Trâm Anh... Hôm mồng 10 Tết về Đồng Tháp có gọi cho chị, nhưng chị mới vừa đi học ở Cần Thơ rồi. Tự nhiên nhớ tới cái lúc bà chị của mình, bình thường lúc nào cũng giản dị áo sơ mi trắng tinh khôi, tự nhiên một ngày đẹp trời nọ diện nguyên cái áo thun cam lè đi vào văn phòng bị bà con từ trên xuống dưới quở quá chừng quở, hehe. Tự nhiên lúc đó nhìn chị bẽn la bẽn lẽn, thấy thương dễ sợ!
Sau đó còn đi loanh quanh các blog lá cải lẫn không lá cải khác, thấy người ta tôn vinh nhau là ... (đã bị kiểm duyệt vì lý do nhạy cảm chính trị, ak ak), thấy nhớ và buồn. Cái gì cũng vậy, giành được đã là rất khó, nhưng giữ được thì càng khó hơn rất nhiều lần. Một lúc nào đó, nếu không còn phù hợp để giữ được cái mình giành được nữa, thì vẫn hy vọng rằng cái đó sẽ thuộc về những người khác xứng đáng hơn (mà sao đi loanh quanh vẫn chưa thấy cái gì có thể đáng để được tin tưởng là xứng đáng). Và một trong những cái được dùng để đánh giá sự xứng đáng, phải chăng, là quan điểm và thái độ trân trọng đúng đắn đối với công lao và sự cống hiến của người giành được ban đầu???
Bây giờ là 5g35 rồi. Một ngày lẩn thẩn sắp trôi qua, chắc là tại rảnh rỗi quá. Biết vậy giả bệnh nghỉ luôn cho rồi, hehe. Sắp tới giờ về rồi. Chuẩn bị đi về thôi! Nhớ chồng yêu quá!!!
3 nhận xét:
Trui, viet nguyen cai blog dai .. chu yeu nhat van la cai' cau cuoi' cung thoi :))
giống đi làm thời bao cấp quá , cứ chiều đến là : bơm xe , nghe thời tiết , liếc đồng hồ !
Hi, cai entry nay cu~ mem` rui, nhung thay co ten minh nen comment lai choi, heheh...Nhac chuyen cai ao cam den jo con mac co ne, nhung gio chi cua em an mac "loe loet" lam rui, hahah. Be Yen - hinh nhu chi k biet em ay nen chac be ay cung k biet chi, "lao thanh" nen the he sau k biet dau, hihi.
Đăng nhận xét