
Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi trong làng có ba em học sinh Nguyễn Thị Nhất, Trần Thị Nhì và Lê Thị Ba được trường Mầm Non 7 chọn đi thi Bé khỏe bé ngoan. Cả làng nô nức rủ nhau đi ủng hộ gà nhà, băng rôn, cờ xí, đánh trống, thổi kèn, khắp nơi đều vui như mở hội. Đặc biệt bé Nguyễn Thị Nhất nổi tiếng thông minh xinh đẹp giỏi giang nhất làng còn được các bà các cô ưu ái tô son trét phấn, diện những chiếc áo đầm xanh xanh đỏ đỏ và các loại đồ trang sức rẻ tiền lỉnh ca lỉnh kỉnh, trông rất yêu kiều!
Trong lúc dân làng đang nô nức thì một tin buồn dội đến: hai bé Trần Thị Nhì và Lê Thị Ba bị loại khỏi cuộc thi Bé khỏe bé ngoan toàn trường Mầm Non 7, vì lý do ba mẹ của các bé không biết chữ nên không thể điền vào “đơn xin dự thi” cho các bé được. Còn lại mỗi bé Nguyễn Thị Nhất là niềm hy vọng duy nhất cho cả làng. Là niềm tự hào lớn nhất của cái làng con nhà nghèo học giỏi này. Thế mà sáng nay người ta lại suýt loại nốt cả bé Nguyễn Thị Nhất, vì trong quá trình làm băng rôn, pa nô và phát tờ bướm kêu gọi mọi người ủng hộ cho bé Nhất, ba mẹ em và dân làng đã sử dụng nguyên xi lô gô của trường Mầm Non 7, cũng như sao chép toàn bộ nội quy nhà trường mà không được sự cho phép của cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng đã vô cùng khó chịu khi khắp làng đâu đâu cũng thấy lô gô của trường mình nhan nhản cùng với lời kêu gọi bình chọn cho bé Nhất, từ bìa tập, giấy bao, giấy nhãn, đồ chơi đến giấy gói bánh mì, giấy gói xôi, thậm chí cả các cuộn giấy tròn tròn mà người ta có thể nhìn thấy nó ở hai nơi: một là trong quán ăn, hai là trong toa lét!
Cô hiệu trưởng bảo dân làng có 7 ngày để “thu dọn chiến trường” tất cả các loại giấy có lô gô trường Mầm Non 7 đó. Nếu không bé Nhất sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi cuộc thi mà có lúc bé đã vượt lên dẫn đầu. Không biết ba mẹ bé Nhất sẽ làm cách gì để vận động dân làng tuân theo yêu cầu của cô hiệu trưởng đây? Không biết bà bán bánh mì có chịu đổi giấy gói khác không khi với giấy gói có lô gô thì bánh mì của bà bán được nhiều hơn thường ngày? Không biết ông phát tờ bướm có biết rằng thương nhau như thế bằng mười hại nhau không? Và cuối cùng, không biết bé Nhất có phải sẽ lại là nạn nhân tiếp theo của cái sự chết vì thiếu hiểu biết không?
9 nhận xét:
bai viet hay day. Đúng là chết vì thiếu sự quan tâm của nhà nước và hiểu biết xã hội. Ls. My fải tư vấn cho họ thôi.
tham thuy that!
chi, viet mot bai ve van de IP co lien quan den HL Bay di, dung so truong cua chi ma! Em đặt hàng cho chị đó. Cái dzu dien thoai cua em cung la chet vi thieu hieu biet do, ma hổng co lien quan den IP. Lat ranh goi dien ke chi nghe!
Lại chuyện HL bay rùi!
nói các gia đình ở xã đó , đến TP HCM học tập cách phát động năm quản lý và văn minh đô thị ! rác rưởi đầy đường , người buôn bán chiếm hết vỉa hè , giao thông thì lộn xộn , đường phố thì chưa mưa đã ngập , đi đường không ai nhường ai , hễ va chạm một tí là oánh ! ôi văn minh !
Ôi đồng chí này viết thâm thúy ghê :)
@ all: tks mọi người đã đánh giá cao. Bài viết chỉ là kết quả của sự bức xúc lẫn nỗi buồn của một người dân sống trong cái làng không có gì tự hào ngoài cái sự con nhà nghèo học giỏi.
@ Quỳnh: chị ko đáp ứng đơn đặt hàng của em được. Chị ko biết viết cái gì bây giờ vì quy định thì đã rành rành ra đó rồi, quan trọng là người ta ko muốn làm theo thôi. Tài sản trí tuệ thì cũng như tài sản thông thường thôi, em có 1 cây viết, chị muốn mượn của em để xài thì phải xin phép em chứ. Đằng này cứ thấy em ko có mặt ở đó để canh viết thì lập tức lấy xài. Chừng nào em lên tiếng đòi thì trả lại, có gì đâu mà ầm ĩ, hehe. Còn em ko đòi thì lấy luôn, hihi
@ Dinh Cong Tu: chiều qua cháu đi ngoài đường thấy một người phụ nữ vì đường đông nên vô tình quẹt nhẹ vào một người đàn ông. Thế là ông ta dồn hết mọi bức tức giơ chân đạp mạnh vào xe chị ta làm chị ta mất đà sém té, coi như là trả đũa. Mọi người xung quanh (trong đó có cháu) không ai dám nói gì vì sợ cái ông hung dữ và sân si đó đạp lây luôn mình, hihi
Đọc thấy hài hài mà khúc cuối hỏng hỉu gì hết pé Yel ơi. hihihi
Chị Yel còn hổng hỉu nữa huống gì là pé daicastbh hehehe
Đăng nhận xét