9 tháng 3, 2008

Tuyên ngôn (một vài) phụ nữ


Định post cái này hôm qua, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, nhưng ngẫm lại, sợ làm chị em mất vui, nên để sau một ngày vậy. Định đề tựa là "Tuyên ngôn phụ nữ", nhưng ngẫm lại, sợ không phải ai cũng có cùng suy nghĩ như mình, nên không dám “đao to búa lớn”, đành thêm vào chữ “một vài” cho nó chắc ăn, hehe

Nhắc đến phụ nữ, hay chính xác là các tấm gương phụ nữ thời hiện đại, người ta thường nói đến cụm từ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Ừ thì cũng tốt thôi, nếu bạn là người phụ nữ vừa giỏi việc nước lại vừa đảm việc nhà. Nhưng thử hỏi, một ngày của người phụ nữ 24 tiếng đồng hồ, 8 giờ để giỏi việc nước, 8 giờ để đảm việc nhà (thì hai vế việc nhà - việc nước vẫn phải luôn cân bằng mà lị), 8 giờ còn lại dùng để ăn và ngủ nhằm tái tạo sức lao động để ngày mai còn tiếp tục giỏi việc nước, đảm việc nhà, thì bạn còn đâu thời gian dành cho bản thân, làm đẹp, mua sắm, thư giãn, nghỉ ngơi hay chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc? Nếu bạn thật sự giỏi việc nước - đảm việc nhà thì bạn quả thật rất xứng đáng để được tôn vinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ giỏi việc nước hoặc chỉ đảm việc nhà là không tốt, là chưa hay, là đáng xấu hổ. Mỗi người tùy vào hoàn cảnh, khả năng, sở trường và sở thích riêng của mình mà có thể chọn một trong hai, không có nghĩa là bỏ hẳn một thứ, mà là đầu tư cho cái này nhiều hơn một tí và cho cái kia ít đi một tẹo. Cái đó phải là quyền của người phụ nữ. Chứ không phải là một đặc ân mà nam giới, và những người phụ nữ khác xung quanh, thông cảm và độ lượng ban cho.

Còn nữa, tại sao chỉ có mỗi mình phụ nữ là phải “giỏi việc nước - đảm việc nhà”, còn nam giới thì không? Nam giới khác phụ nữ ở điểm nào mà lại được miễn cho cái vế đảm việc nhà, trong khi đối với việc nước, cả hai đều được/ bị đòi hỏi là phải làm việc như nhau, cống hiến như nhau, đánh giá như nhau? Không có cách giải thích nào khác hơn, ngoại trừ cái gọi là “truyền thống”. Nhưng xin thưa, truyền thống từ xa xưa nhất của nhân loại là chế độ mẫu hệ mà ở đó đàn ông phải săn bắt hái lượm còn phụ nữ chỉ việc ngồi ở nhà, ăn uống, quản lý và sinh đẻ duy trì nòi giống mà thôi. Còn riêng với dân tộc Việt Nam thì người ta kể cho nhau về truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân bình đẳng chia nhau 50 - 50 con cái để chăm sóc, nuôi dạy; người ta nói với nhau về Bà Trưng - Bà Triệu - Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Định... chỉ huy một đám quân sĩ toàn là đàn ông; người ta bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” chứ không phải là “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”, người ta bảo “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” chứ không phải là “phu xướng phụ tùy”… Rõ ràng, “trọng nam khinh nữ” không phải là truyền thống chính thống của dân tộc Việt Nam, mà nó chỉ là sản phẩm của sự đồng hóa khi Nho giáo Trung Quốc xâm nhập vào nước ta cùng với giặc ngoại xâm phương Bắc. Tiếc rằng, tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, không chỉ là nam giới, mà ngay cả phụ nữ cũng tự bất công với chính mình bằng những công dung ngôn hạnh, bằng những tam tòng tứ đức, bằng những tiêu chuẩn giỏi việc nước - đảm việc nhà. Những người phụ nữ tự đề ra tiêu chuẩn quá sức và quá bất công cho mình, tự thực hiện và tự so đo, xét nét, chê bai, đánh giá lẫn nhau.

Người phụ nữ từ khi sinh ra đã được một phụ nữ khác là mẹ mình giáo dục về công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, giáo dục về sự hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng và tha thứ cho bất cứ sai lầm, khuyết điểm hay điều tệ hại nào của đàn ông để gìn giữ cho được cái gọi là mái ấm gia đình. Trong sự phân công công việc gia đình, con gái luôn phải làm cái này, cái nọ cho quen để sau này có thể… lấy chồng, trong khi con trai chẳng cần phải làm cái kia, cái kỉa để mà sau này còn lấy vợ. Nghiễm nhiên bên cạnh việc học hành căng thẳng như nhau, con gái luôn phải làm nhiều việc nhà hơn con trai. Nếu con gái phân bì, so đo, muốn con trai chia sẻ công việc nhà với mình thì lại bị một người phụ nữ khác là mẹ mình là mắng, không đồng ý vì đó là chuyện của đàn bà con gái, không phải là chuyện của đàn ông con trai! Đến sau khi người phụ nữ lấy chồng thì lại còn được thêm một người phụ nữ khác nữa là mẹ chồng dạy cho thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Nhiều khi người chồng cũng muốn chia sẻ bớt công việc nhà với vợ, nhưng đâu có người phụ nữ nào dám nhờ chồng mình làm giúp một việc nho nhỏ nào đó trong lúc mình đang làm một việc khác nặng nhọc hơn, khi những người đàn ông khác trong gia đình thì đang ngồi nghểnh cổ, gác chân lên bàn xem tivi. Thi thoảng người đàn ông giúp vợ việc này việc kia thì lại bị một người phụ nữ khác là mẹ chồng so bì ngày xưa mình thì hết lòng phục vụ nó còn bây giờ thì nó hết lòng phục vụ vợ, bla bla…

Thật ra, đàn ông đúng nghĩa thời hiện đại cũng không còn thích người phụ nữ phục vụ cho mình nữa. Cái họ cần là sự quan tâm, chăm sóc, khác hoàn toàn với sự phục vụ, phục tùng. Nhưng đôi khi người phụ nữ lại hiểu lầm điều đó, họ tự đưa người đàn ông lên thành “chồng chúa” để mình là “vợ tôi”, họ tự huyễn hoặc mình bằng những ngôn từ đẹp đẽ như “thiên chức” hay “sự hy sinh”, để rồi từ đời này sang đời khác họ không bao giờ tự cởi bỏ được xiềng xích do chính mình tạo ra. Ngày xưa, người phụ nữ không đi làm nên có thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí của mình cho các công việc gia đình. Ngày này, người phụ nữ cũng phải bước ra ngoài xã hội, học hành, làm việc, thăng tiến, cũng có những quan tâm và những lo toan y như đàn ông, thì việc đòi hỏi và tự đòi hỏi một người phụ nữ phải chu toàn cả hai trọng trách, một trọng trách của thời đại phải được hoàn thành như những người đàn ông không vướng bận việc nhà, và một trọng trách của truyền thống phải được hoàn thành như những người phụ nữ thời xa xưa chỉ làm mỗi việc nhà, là nhiệm vụ bất khả. Tôi là phụ nữ, chứ có phải là siêu nhân đâu mà phải vừa xây nhà lại vừa xây tổ ấm? Tôi là phụ nữ, chứ có phải là siêu nhân đâu mà vừa phải giỏi việc nước lại vừa phải đảm việc nhà?

Xin được kết thúc entry bằng một câu chuyện nhỏ trong bộ phim Hàn Quốc mang tên "Lối sống sai lầm", cô con dâu là chủ tiệm bánh pizza được lên tivi như một nữ doanh nhân thành đạt, trong lúc phỏng vấn cô kể là dù bận rộn với công việc nhưng sáng nào cô cũng dậy sớm nấu cơm sáng cho chồng con, không bỏ bữa nào. Cảnh tiếp theo là cảnh bà mẹ chồng ngồi xem ti vi, cười khẩy, liếc ngoáy và làu bàu rằng nói thế mà cũng nói được ah, có sáng nào nó nấu được bữa ăn nào cho chồng con đâu, hehe. Trên tivi tại Việt Nam cũng thế, 10/10 phụ nữ khi được hỏi đều vừa tự hào vừa bẽn lẽn khoe rằng mình “giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Nhưng thật ra phía sau đó có bao nhiêu bà mẹ chồng ngồi cười khẩy, liếc ngoáy, thì chỉ có trời mới biết! Riêng người viết, chỉ mong rằng một ngày đẹp trời nào đó có một người phụ nữ nào đó được quay hình lên tivi dám tự tin nói rằng mình tuy giỏi việc nước nhưng không đảm việc nhà mà không bị nhà đài cắt phăng đi mất cái đoạn băng gây shock đó, hehe

P.S.: Hình minh họa là một góc bếp do chồng yêu thiết kế từ hồi còn sinh viên, trông cũng xinh xắn ra phết, nhỉ?

24 nhận xét:

Mèo mập ú ® nói...

Thu nhat, goc bep trong xinh xan cuc.
Thu hai, doc bai nay ma suong qua. Dung roi, tai sao chi co phu nu moi phai vua dam viec nuoc lai gioi viec nha. Khong cong bang chut nao het. Nguoi dan ong thoi hien dai cung phai dam viec nha luon. O cac nuoc Phuong Tay, dan ong rat tuyet, ho luon giup vo chia se cong viec nha. Di cho, nau an, rua bat, trong con... khong con la cong viec cua rieng nguoi vo nua. Khong co nguoi chong "chua" va con vo "toi" . Vo chong la 2 nguoi ban, chia se ganh vac tat ca cac viec trong cuoc song. Cac ong chong VietNam can hoc tap di thoi. Cac ba phai lam 1 cuoc cach mang moi duoc.

Khánh Trâm nói...

Có 1 bài tao đã đọc ở đâu đó về chuyện giáo dục giữa nam và nữ. Đại khái là các bạn nữ luôn đc dạy để sau này có thể làm vợ và mẹ, còn các bạn nam thì ko đc vì tư tưởng "có mất gì đâu". Chính vì vậy tác giả bài báo đó bảo mọi người muốn thay đổi 1 thế hệ nam thì phải có đc 1 thế hệ các bà mẹ biết giáo dục con trai của mình cách phụ giúp việc nhà và có trách nhiệm trong tình yêu, trong gia đình.
Thật ra tao nghĩ rằng kêu gọi bình đẳng trong gia đình ko có nghĩa là mình làm 1 thì chồng cũng làm 1. Mà chính là cùng nhau chia sẻ công việc trong nhà để cùng thấy mình có trách nhiệm với gia đình. Chẳng hạn khi vợ bận thì chồng có thể bắt nồi cơm, rửa rau, làm cá. Bình đẳng đây là suy nghĩ việc nhà là việc của 2 người, chứ ko phải suy nghĩ "à, việc này của vợ mình thôi. Chờ vợ về rồi vợ làm". Đc cái AX nhà tao cũng siêng giúp vợ việc nhà (chẳng hạn như chà toilet, bắt cơm, hút bụi... đều là nhiệm vụ của AX hết) nên tao cũng cảm thấy đỡ vất vả khâu này. Nhưng nếu mọi thứ đổ dồn lên vai 1 người tao nghĩ chắc là phải là 1 super woman thì mới có thể làm hết đc.
Tao nghĩ trước khi có 1 thế hệ các bà mẹ như tác giả nói thì chắc là phải có thế hệ các bà vợ biết giúp chồng làm việc nhà quá, hihihi.

Puppy nói...

Quỳnh đồng ý với bạn My là phụ nữ ngày nay phải sống cho mình bên cạnh việc chăm lo chồng con và không có lý do gì phải chịu đựng nếu thực sự người đàn ông bên cạnh mình không xứng đáng chỉ vì giữ mái ấm gia đình mà chỉ là hình thức bên ngoài. Tuy nhiên, trời ban cho phụ nữ thiên chức làm mẹ mà đàn ông không thể làm được. Do đó việc quan tâm chăm sóc chồng con là một cách enjoy trong cuộc sống (theo quan điểm riêng của mình). Nhưng không có nghĩa là mình phải tự đặt một trách nhiệm làm hết mọi việc trong gia đình. Cả hai cùng nhau chia sẻ, khi vợ đi làm về trễ hoặc học thêm chồng có thể chăm con và làm việc nhà, còn khi chồng đi công tác xa thì vợ có thể một mình quán xuyến mọi việc. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể có chồng hoặc có vợ bên cạnh, cho nên mỗi người nên hy sinh một chút cho gia đình và sự nghiệp của mỗi người. Âu đó cũng là một cách thể hiện tình yêu, động viên, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Theo mình nghĩ và thấy ngày nay bên cạnh một số người có tư tưởng việc nhà là việc của phụ nữ còn đàn ông chỉ làm những việc quốc gia đại sự (thật ra đó là những người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, nếu lỡ nói đụng chạm đến ai đó thì cũng chịu thôi, đó là sự thật mà) cũng có rất nhiều người đàn ông thành đạt ngoài xã hội những vẫn chăm sóc rất tốt gia đình nhỏ bé của mình. Mình hy vọnhg tỷ lệ đàn ông như vậy sẽ ngày càng tăng thêm nhiều nhiều.

Hoai Duc nói...

Lâu lâu lên Blog thấy bạn My viết hay quá.

Yelaw ® nói...

@ BQH: Ak ak, ông anh nói thế là gián tiếp khen em rồi đó nha, cái bếp thì làm lâu rồi nhưng hình này là mới chụp, nóng hổi vừa thổi vừa post đó, hehe
@ Huyen: Thật ra những người PN phương Tây mà Huyền kể, vẫn chưa thể gọi là "đảm việc nhà" theo tiêu chuẩn phương Đông đâu. Không phải nấu được 1 bữa ăn đơn giản đủ chất thì được gọi là đảm đâu, mà phải làm được nguyên một bữa tiệc cầu kỳ cho chồng mời bạn bè về nhậu thì mới được phong là đảm. Thế mới khổ, chứ nếu cái gì cũng phiên phiến 1 tí, chủ yếu là tiện nghi và hạnh phúc, thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi. Tuy nhiên, hy vọng là càng về sau sẽ càng có nhiều tiến bộ. Dần dần sẽ có thêm nhiều dịch vụ và công cụ hỗ trợ trong việc nội trợ, mà việc sử dụng các dịch vụ, công cụ đó sẽ ko còn bị đánh giá là thiếu đảm đang.
@ Puppy: Đồng ý với Quỳnh quan tâm, chăm sóc chồng con là một việc nên làm, và cũng là cách để duy trì tình yêu. Tuy nhiên ranh giới giữa sự quan tâm chăm sóc xuất phát từ tình yêu thương với việc phục vụ, phục dịch xuất phát từ bổn phận người vợ là rất mong manh, ko fải chỉ đàn ông mà chính PN cũng nhầm lẫn. Tất nhiên, việc nhà thì cuối cùng cũng fải làm (hoặc thuê người làm) thôi chứ ko thể ko làm, nhưng cái mà M muốn nhấn mạnh là đó không phải hiển nhiên là bổn phận của riêng người phụ nữ. Nếu người PN có làm nó thì đó là vì tình yêu thương đối với gia đình, chứ ko fải là sự ràng buộc. Nên nếu người PN có làm thì tốt, ko làm cũng ko phải là xấu, chứ ko fải làm là chuyện bình thường, còn ko làm là xấu xa, đáng chê trách.

Huyen nói...

H thì thấy ở phương Tây câu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" dành cho những phụ nữ giỏi giang là rất đúng đó, vì ở đây các chị em vừa đi làm vừa một tay quản lý cơ ngơi bếp núc, hòm tiền thùng gạo, coi sóc cả việc học hành của con cái nữa. Lối sống công nghiệp một phần làm người ta cũng quen với kiểu tiết kiệm thời gian mà làm được nhiều việc như vậy. Ví dụ như cách quản lý việc nhà, ngồi trên tàu viết lịch làm việc nhà và soạn danh sách đi chợ, tranh thủ vào trang của siêu thị mua hàng trên mạng trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan là đi chợ cho cả tuần được luôn (ngay cả mua mỹ phẩm làm đẹp cho mình nữa :P)không cần tất tả ra chợ hàng ngày, về nhà ấn nút là máy rửa bát chạy ào ào, nhấc điện thoại alô vài nhát là nhà cửa ít bụi bặm nên cả tuần mới cần quét dọn...Tất cả những thứ đấy cũng hỗ trợ các chị em nhiều lắm, nhất là ông chồng thì luôn sẵn sàng nghe vợ ới một phát là vào ngay, nhưng tất nhiên đàn ông thì vẫn không tinh ý bằng phụ nữ về việc nhà, nhiều khi không thấy cái bếp thế là bẩn cần phải dọn, không thấy quần áo thế là nhiều phải đi giặt, không thấy thức ăn gần hết phải đi mua, nhưng lại biết đội nào đang dẫn điểm trên giải bóng đá quốc gia!!! Thế nên chị em phụ nữ vẫn phải là người cầm chịch trong nhà thôi, H thấy phương Tây phương Đông gì thì việc này vẫn là thế mạnh của chị em mình, mặc dù vẫn là vất vả nhưng theo nguyên tắc kinh tế học thì ai mạnh gì thì nên làm nấy để nâng cao hiệu quả và năng suất toàn cục, hehe...

Huyen nói...

à quên, nhấc điện thoại alo vài phát hoặc lại lên mạng là trả được tất tần tật các hóa đơn điện nước internet gas tv.....và quản lý ngân khoản gia đình nữa

BÍ NGÔ nói...

uhm, moi vao entry nay, xem hinh cu tuong dao nay em xinh xan, tre lai nhu vay, hoa ra xài đổ cổ, thủ đọan này rất dã man ! :)
Nguoi ta dat ra danh hieu do la de ton vinh phu nu, nham co xuy cho xu huong binh dang giua nam va nu (nghia la dan ong neu co gioi viec nuoc va dam viec nha cung khong duoc ton vinh vi do la chuyen tam thuong :) )
Dong y voi Yel o diem: nen thay doi ten goi cua danh hieu nay bang danh hieu "Phu nu thanh dat" chang han, vi lam wái gi co nguoi nao gioi viec nuoc ma dam viec nha duoc, xin thề la khong bao gio co. Vay chi can gioi 1 trong hai la wá tot roi!!!

Phe^ nói...

Hehehe,My,Lan cung dong y bai viet cua M.Nhung cho noi them 1 chut: Quan trong la vo chong co yeu thuong va ton trong nhau hay ko ( Dam nha hay dam nuoc noi cho ngay cung la mieng com,manh ao thoi) dam cho nhieu thu vao chong di ngoai tinh thi cung vay thoi(dung noila dam viec nha la cung phai chap nhan cho chong di ngoai tinh hoac somthing...nha).Dam it it thoi de con hap dan chong nua a'.Hen???

Huyen nói...

ủa không có phiên phiến được đâu, My ơi, ví dụ như H kể người ta lên tàu ngồi viết lịch đi chợ, là có cả danh sách shopping dài ngoằng cho các party gia đình đấy chứ, rồi dành cả buổi chủ nhật nấu nướng mời khách đến dự nữa chứ, không chỉ bạn bè của bố mẹ mà còn của con (thường gọi là các playdates - mời các bạn của con đến nhà chơi). Đành rằng hàng ngày thì chỉ đi làm về rồi ăn uống bình thường thôi, nhưng H thấy như vậy là rất đảm đang rồi, chưa kể đó là công việc của gần như tất cả phụ nữ từ nhân viên bình thường đến giám đốc lớn (hầu như rất ít nhà có người giúp việc vì giá nhân công rất cao), sáng sáng các bà ăn mặc sang trọng, mang giày xách túi cao cấp đi lên tàu rút sổ viết lịch đi chợ, đọc sách nấu ăn trên đường đi làm, giữa trưa tranh thủ chạy ra siêu thị mua thức ăn, mua cả đồ trang trí tiệc nữa, v.v....người ta đã làm tiệc ở nhà là thường làm rất đàng hoàng, vì luôn có trẻ con trong đó chứ không chỉ chạy ra đường mua đồ nhậu cho các ông...
Tuy nhiên, như H nói, thì các ông chồng rất hỗ trợ vợ và không đòi hỏi người vợ phục vụ mình, nhưng dù gì đi nữa, ngay ở xã hội phương Tây, chuyện bình đẳng nam nữ đã có từ rất lâu, trước VN nhiều (ở Anh chả có nữ hoàng từ thời phong kiến đấy thôi) nhưng người ta vẫn xem chuyện chăm sóc gia đình là thế mạnh của phụ nữ. Và không ai có thể phủ nhận rằng người chăm lo cho một gia đình tốt nhất chính là người phụ nữ của gia đình ấy. Vì thế nên những người phụ nữ dù ở chức vị cao nhưng họ vẫn cầm chịch trong những việc hàng ngày trong nhà và dành cuối tuần cho gia đình (và tất nhiên một chồng đàng hoàng không bao giờ đòi vợ đi làm về phải thết tiệc đãi bạn ngay trong tuần cả).
Dù là ở đây tuổi lập gia đình muộn hơn, tuổi có con muộn hơn, công việc ngày càng đòi hỏi hơn, nhưng đã nói chuyện với nhiều phụ nữ ở đây nên H biết là hầu như tất cả đều muốn có một gia đình để tự tay chăm sóc, để nhìn thấy các thành viên khỏe mạnh, vui tươi, do chính bàn tay của mình. Và họ cũng đều hiểu rằng, càng vào những vị trí cao, công việc càng khó khăn, thì chính gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất, để dù có vấp ngã trong sự nghiệp, thì công sức chăm sóc cho gia đình mình sẽ là thành tựu vững chắc nhất của cuộc đời họ.

Charmaine nói...

em thích bài này chị à! Rất hay. Em ghét cái kiủ người ta hay bĩu môi mỗi khi em bảo tại sao con gái phải nấu nướng trong khi đàn ông thì ko, chỉ vì em ko biết nấu ăn và người ta gọi đó là ngụy biện. Là em ngụy biện hay người khác tự ngụy biện hả chị?
Phụ nữ tại sao phải giỏi cả hai mà ko phải chỉ là 1 trong 2? Tại sao người PN nơi góc bếp là chuyện bình thường, còn người đàn ông nơi góc bếp, thành 1 bếp trưởng hoành tráng thì lại đơợc vinh danh?
Đời bất công à, hay chính con người ta tự bất công với con đường của chính mình?

Yelaw ® nói...

@ mami Na: sửa bóng đèn hay khiêng tủ lạnh ko fải là việc ngày nào cũng cần fải làm, ko thể so sánh với những việc nhà ko tên ngày này qua ngày khác được. Hơn nữa, vấn đề nằm ở chỗ, nếu người đàn ông ko biết/ ko thích/ ko muốn làm những việc đó mà đi thuê thợ về làm thì cũng ko sao, còn PN mà muốn thuê người về giúp việc thì, ko fải tất cả, nhưng cũng có 1 số lượng ko nhỏ ko đồng ý với lập luận "có chút xíu việc thế mà cũng làm ko xong, đúng là đàn bà đoảng!"
Cái câu "Và có lẽ cũng không hẳn đúng nếu nhìn nhận những phụ nữ không làm việc nhà, hay làm ít việc nhà là không “đảm đang”." với cái câu "Đó, giỏi việc nhà không chỉ là làm việc nhà, mà làm cho nhà hạnh phúc, ai cũng hài lòng, vậy thôi." thì đúng với ý con mà, đâu có gì phải bàn cãi, con là con muốn mọi người nghĩ thoáng được như thế đấy. Vấn đề là nó ko đúng với ý một số người khác thôi ấy chứ. Muốn biết 1 số đó nhiều hay ít, mami cứ làm 1 cuộc điều tra bỏ túi, đủ mọi đối tượng thành phần, hỏi xem ko làm/ làm ít việc nhà là đảm hay ko đảm, sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Còn về Tôn Nữ Thị Ninh, từ hồi coi PNTK21 là con đã thấy mình ko hợp với bà này rồi (cho nên nếu mà con đi thi PNTK21, trong trường hợp may mắn lê lết qua được vòng nấu ăn thì chắc chắn cũng sẽ bị bà này loại ở vòng sau à, hehe). Những cái mà bà nói, cũng như cái mà mami trích dẫn, nghe thì có vẻ hay thật đấy, nhưng có cái gì đó rất là phi thực tế. Hoặc thực tế với bà nhưng ko thực tế với 1 số người khác. Làm như mình muốn ai làm đồng minh thì cũng được hết vậy! (cái này, con nghĩ mami cũng có chút kinh nghiệm mà, hehe). Mà, tại sao mình phải nấu ăn cho chồng trong khi phải làm thêm giờ chứ, chồng bị bệnh à, hay là chồng bị gãy tay? Ngoài 2 trường hợp đó, chồng tự nấu mà ăn lấy chứ tại sao lại phải nhờ đến những người PN khác làm đồng minh? Với lại, con vẫn cứ bán tính bán nghi là bà này lên TV nói hay thế, thật sự thì phía sau bà có ai ngồi liếc ngoáy, cười khẩy ko, cũng ko thể nào nói chính xác cho được!

Yelaw ® nói...

@ Mèo Ú: đồng ý! Chị khởi xướng cuộc cách mạng đi, em đi sau để có gì... chạy cho dễ, hehe
@ Đức: tks. Mai mốt cứ lâu lâu lại ghé chơi nữa hén :D
@ Khánh Trâm: được thế thì sướng nhất rồi, nhưng khuất mặt khuất mày thì được, còn ko thì coi chừng có người xót xa lắm đó! hehe. Nên tao nghĩ đến đời con trai mình nó sẽ được giáo dục triệt để hơn, hehe, ko biết tới lúc đó mình có trở chứng thay đổi quan điểm hông ta?
@ Charmaine: người ta nói gì kệ họ, miệng là của người ta còn cuộc sống là cuộc sống của mình, quan trọng là mình đã/ đang/ sẽ tìm được 1 người ko cho rằng mình ngụy biện, là ổn rồi, em hén! Hiếm nhưng cũng ko fải ko có, chồng của chị Khánh Trâm trên đây là 1 ví dụ nè, hihi
@ Apple: Uhm!!!

Na nói...

Có vài điểm đúng nhưng có nhiều điểm không đồng tình lắm. “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” liệu chăng chỉ là đơn giản giỏi việc làm và phục tùng (vụ) chồng và gia đình (cả người phụ nữ là mẹ chồng) ?!?!
“Trong sự phân công công việc gia đình, con gái luôn phải làm cái này, cái nọ cho quen để sau này có thể… lấy chồng, trong khi con trai chẳng cần phải làm cái kia, cái kỉa để mà sau này còn lấy vợ. Nghiễm nhiên bên cạnh việc học hành căng thẳng như nhau, con gái luôn phải làm nhiều việc nhà hơn con trai.” --> Hơi có xu hướng so bì quá.
Sự phân công công việc trong xã hội, và xã hội gia đình. Con trai không học nấu nướng may vá, nhưng con trai học ở bố nó cách sửa bóng đèn, cách sửa cánh cửa tủ, cách làm trụ cột gia đình.
Đơn giản con gái cần ở người chồng biết khiêng vác tủ lạnh, sửa xe đạp cho cu con thì con trai cần ở người vợ sự đảm đang chu toàn là điều dễ hiểu.
Có lẽ cũng không hẳn đúng nếu nhìn nhận những phụ nữ hy sinh, vất vả một tý (trong mắt một số người khác) là họ tự hạ mình làm “vợ tôi”. Họ đã làm quá tốt thiên chức của họ ấy chứ.
Và có lẽ cũng không hẳn đúng nếu nhìn nhận những phụ nữ không làm việc nhà, hay làm ít việc nhà là không “đảm đang”.
Cốt lõi là giỏi việc nước và giữ cái hạnh phúc, cái ấm cúng của gia đình bằng thiên chức của người phụ nữ.
Kết thúc comment bằng lời cô Tôn Nữ Thị Ninh có nói. Nếu phải làm việc ngoài giờ và nấu cơm cho cho chồng dịp nào đó, làm sao để thành “Giỏi việc nước-việc nhà”; tìm được đồng minh là mẹ chồng, chị chồng trợ giúp là một giải pháp cho đảm việc nhà.
Đó, giỏi việc nhà không chỉ là làm việc nhà, mà làm cho nhà hạnh phúc, ai cũng hài lòng, vậy thôi.

Na nói...

Do đó, theo quan điểm của mami, nếu ở chung với phụ nữ lớn hơn thì đảm đang là làm sao tạo nên mối hòa khí, trân trọng công việc của nhau. Đúng là không phải dễ, vì thật sự, danh hiệu "đảm đang" nó cũng hay ho lắm, đâu phải lắm người được.
Cũng chưa làm survey xem thực tế xã hội thế nào, nhưng cảm nhận riêng, phụ nam kêu thợ làm này làm kia, đối với nhiều người là hay ho, vì anh có tiền. Nhưng bên cạnh đó, trong xã hội VN, việc thuê người làm hỗ trợ người nội trợ, cũng được chấp nhận mà, có ai chê đâu nhỉ.
Đồng ý nhất là phụ nữ vẫn giữ vững thiên chức, cầm trịch làm người sưởi ấm tổ ấm, bằng cách này hay cách kia, có sự trợ giúp từ phía này phía kia. Không vì việc nước mà hô hào không phải có trách nhiệm làm việc nhà. Như Kh.Trâm nói đó, làm sao có sự đồng cảm, ghi nhận, trân trọng, hỗ trợ, hậu thuẫn của phía phụ nam, của phía mẫu hậu phụ nam, ví dụ vậy.
Éc, sao mình viết dở vậy nè. Hông biết rõ ý không :P

Aryan® nói...

"Vừa giỏi việc nước lại vừa phải đảm việc nhà", siêu nhân hoặc do "cơ cấu"!

Mr.JeanDo nói...

Đây có thể nói là bài Blog "cực kỳ phản động, cực kỳ chống phá" tinh thần Nam quyền Phong kiến :-) Vive l'égalité entre les hommes et les femmes ;-)

Dinh Cong Tu nói...

tư tươởng trọng nam khinh nữ , có từ rất xa xưa , nó đã ăn vào máu mọi người Việt Nam ( do người phương Bắc nhồi nhét , nó muốn đồng hoá dân Việt nữa cơ , người con gái thời xưa phải biết : công dung ngôn hạnh , tam tòng tứ đức và khi lấy chồng thì phải biết xuất giá tòng phu , phu tử tòng tử . Theo chế độ mới nam nữ bình đẳng , phụ nữ vùng lên , nhưng vùng vừa thôi , chứ vùng quá thì trong gia đình sẽ lộn xộn ! ( nhà chỉ có một nóc thôi ) .

Chich choe nói...

Chi oi, em hoan toan dong y voi chi! Nhung ma dan ong Viet Nam toan the chi ah! Ba em cung vay! Tu luc em di lam toi bay gio, em toan bi ba bao la gioi viec nuoc ma khong dam viec nha! Huhuhu...

Chich choe nói...

Em hoan toan dong y la khong the co cai khai niem vua gioi viec nuoc vua dam viec nhe duoc!

Ngân Anh nói...

Ta giỏi việc nước và kiếm một anh chồng đảm việc nhà đi! :P

Yelaw ® nói...

@ Huyen: Thì đã bảo là phương Tây đang quay về với các giá trị gia đình phương Đông mà, có nghĩa là giá trị gia đình phương Đông có những mặt rất hay rất đáng trân trọng và phát huy. Ngược lại cũng có những xiềng xích cần phải tháo bỏ mà chỉ cần mỗi bên thay đổi 1 chút, cố gắng 1 chút, gia đình sẽ vô cùng đầm ấm hạnh phúc
@ mami Na: Viết hay lắm mà, rõ ý rồi, hehe. "Đảm đang là làm sao tạo nên mối hòa khí, trân trọng công việc của nhau", như vậy có nghĩa là nếu ko được "của nhau" mà chỉ từ 1 phía, thì là thất bại rồi! huhu
@ Aryan: Thế nhưng mà tớ đã chạy chọt mãi vẫn ko ai thèm "cơ cấu", Aryan ạ! hehe

Yelaw ® nói...

@ Mr JeanDo: Người đại diện cho Nam quyền Phong kiến phát biểu làm tui ko thể nào cãi lại được, tại vì tui ko biết tiếng Pháp, hehe
@ Dinh Cong Tu: Khi nào thấy phụ nam xìu xuống thì phụ nữ hãy vùng lên, được không chú? hihi
@ Quynh Anh: Thôi thì ráng mà cải tạo... ba sắp nhỏ, em ạ! hehe
@ Ngờ: Ý hay lắm đó Ngờ, nhưng sợ lực bất tòng tâm. Hàng quý hiếm cỡ đó thì khó mà còn chỗ cho mình. Nhưng dù sao cũng cố lên Chiaki, hihi

Xèo nói...

Mình thích bài này của bạn lắm!!!