
Ngày xửa ngày xưa, trong khi mọi người đang chán nản mệt mỏi với cái nền giáo dục hàn lâm vừa nặng nề vừa trì trệ lại có tham vọng đào tạo ra những con người “toàn diện” thì việc bác Nhân lên làm Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo được ví như một làn gió mát thổi qua miền sa mạc khô hạn đầy nắng gió, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều thú vị cho nền giáo dục Việt Nam. Báo chí tung hô, học sinh hân hoan, phụ huynh phấn khởi. Và đúng là kể từ ngày bác nhậm chức đến nay, có nhiều thú vị thật.
Thú vị thứ nhất bác đem đến cho mình là bài phát biểu với báo chí nhân dịp nhậm chức, quên mất trên báo nào, hình như là báo Tuổi Trẻ, với cái tít to đùng “Mười năm tới giáo dục Việt Nam sẽ khác” (click). Hơi thất vọng vì bài phát biểu này rất đúng chuẩn mực, đúng khuôn khổ, đúng theo cái cách mà người ta vẫn thường thấy trong các bài phát biểu. Rồi lại tự cười mình, chuyện, ai bảo tự dưng kỳ vọng vào một người để rồi khi thấy người đó cũng bình thường (không phá cách như mình mong muốn) thì lại thất vọng. Thôi thì dù sao, cũng vẫn có thể an ủi rằng cái sự “khác” mà bác Nhân nói đó là sự thận trọng cần thiết của một người thích làm hơn thích nói, cho dù cái sự “khác” mà bác phát biểu ấy ban đầu đã làm cho mình rất bực mình bởi lẽ, chẳng cần bác nói thì ai cũng biết là nó sẽ khác, vấn đề là nó sẽ khác ra sao (tốt hơn hay xấu hơn), như thế nào (đi theo xu hướng nào) và bằng cách nào (các giải pháp của bác) thì lại chẳng thấy bác đề cập.
Thú vị thứ hai là khi một hacker trẻ tuổi thay hình của bác trên trang web chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo. Không bàn đến vấn đề tay hacker đó đúng sai như thế nào, chỉ bàn đến thái độ của bác đối với em học trò gọi bác bằng Thầy đó. Phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức của bác làm mình có cảm giác là bác đã tự đặt mình ngang hàng với em học trò cấp 3 đó, và bằng mọi cách để chứng minh là em học trò này không phải vô tình vi phạm mà là sự cố ý xúc phạm và, không đáng để bác tha thứ, không đáng để có một con đường quay đầu. Việc hack trang web được bác một hai cho rằng nó xảy ra vào ngày 20/11, một ngày theo bác là “nhạy cảm” và đó là tình tiết tăng nặng chứng tỏ em cố tình xúc phạm bác cũng như các thầy cô của mình. Nhưng hỡi ôi, ngay chính trong phát biểu của mình bác đã tự mâu thuẫn rồi. Vì cái hình bị thay thế đó, theo báo chí là hình bác đi thăm một cái trường nào đấy nhân ngày 20/11. Mà nếu là hình nhân dịp 20/11, thì vào ngày 20/11 lấy đâu ra hình đó trên web để cho em ấy hack? Nên nhớ là bác chỉ mới lên làm bộ trưởng năm này thôi nên không có khả năng hình đó được chụp từ 20/11 của năm trước. Chắc là do bác quá giận dữ nên quên để ý đến chi tiết này chăng? Để rồi sau đó, khi có kết luận chính thức rằng sự việc diễn ra vào ngày 27/11 thì bác phải đính chính rằng các chi tiết "ngày 20/11" trong bài viết "Nỗi đau của tôi trong ngày 20/11" bác gửi cho báo Thanh Niên xin được đọc là "dịp 20/11", hehe (click)
Thú vị thứ ba là gần đây nhất, bác phát biểu nhân chủ trương tăng học phí dự định sẽ áp dụng từ năm học 2008 - 2009. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng một bài bình luận trong đó có trích dẫn một câu nói của bác, đại ý là học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí (click). Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài, bác lập tức gửi thư đến ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định rằng báo đăng sai sự thật, nói rằng bác rất sốc khi bị gán cho một quan điểm, một câu nói mà bác không hề phát biểu, bảo rằng bác không phải là người thiếu lý trí và lương tâm đến mức phát biểu như vậy và đề nghị xử lý phóng viên đã viết bài xuyên tạc (click). Thế nhưng ban biên tập báo Sài Gòn Giải phóng bình chân như vại, không đính chính cũng không xử lý. Nên nhớ lúc này bác Nhân đã là Phó Thủ tướng, việc xúc phạm bác nếu có là một việc tày đình chứ chẳng phải giỡn chơi (cứ xem phản ứng của bác ở cái thú vị thứ hai sẽ rõ). Do đó, nếu không có một bằng chứng xác đáng nào đó trong tay - băng ghi âm chẳng hạn, thì ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã chẳng dám đăng bài, mà nếu đã lỡ đăng rồi thì cũng chẳng dám kiên định thế mà phải lập tức xin lỗi, cải chính công khai cho bác rồi chứ. Cũng không phải tình cờ mà gần như cùng lúc trên báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng đăng bài phỏng vấn bác với câu trích dẫn tương tự (click). Hic, hơn lúc nào hết giờ đây tự dưng mình lại nhớ tới Bác [viết hoa] với cái ham muốn tột bậc của cả cuộc đời Người là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai-cũng-được-học-hành. Thế mà...
Chưa biết câu chuyện thú vị này sẽ đi đến đâu, cuối cùng bác [viết thường] và báo Sài Gòn Giải Phóng ai sẽ phải nhượng bộ ai là một kết cục còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với ba điều thú vị kể trên thì dấu hỏi về bác [viết thường] trong lòng mình đã có một câu trả lời quá rõ ràng rồi…
P.S.: Theo một nguồn tin không chính thức (blog của một nhà báo nổi tiếng của một tờ báo uy tín) thì câu chuyện thú vị thứ ba đã có hồi kết. Bác [viết thường] sau khi được nghe lại băng ghi âm đã tâm phục khẩu phục rồi, hehe
30 nhận xét:
Đức thấy ông này cũng được mà sao My giận quá vậy. Mà cũng không phải Đức thấy nữa mà nghe bạn bè nói vậy :D
Chúc cuối tuần vui vẻ nha!
hình như đây là cảm giácchung của nhiều người đó em gái. Nhất là những người ít nhiều wan tâm đến giáo dục. Thú vị thứ hai của em được rất nhiều người đồng cảm đó.
Thứ vị về vị này còn nhiều lắm. Ví dụ: trong lịch sử giáo dục Việt Nam, hình như chưa bao giờ ở một trường Đại học có tới 2 Phó Hiệu trưởng và 7 Trưởng, Phó Khoa và Phòng ban từ chức vì không thể làm việc được với Hiệu trưởng. Nhưng vấn đề này, vị này vẫn làm ngơ, xem đó là việc bình thường trong khi suốt ngày kêu gọi chấn chỉnh, chấn hưng nền giáo dục...He he, còn nhiều thú vị nữa, ráng tìm hiểu đi em gái. Chúc cuối tuần zuui zẻ
Bà Yel ơi. Suy nghĩ làm gì cho bận tâm. /Mà kể ra giờ bà ở ngoài tung tăng nhảy nhót, được tự chủ nói lên suy nghĩ của mình cũng hay. /Hehe, mâu thuẫn tý./By the way, vẫn cổ vũ bà nói chuyện này.
Hừm, nhưng chính trị luôn là một vấn đề nhạy cảm. Tôi cực ghét khi phải suy nghĩ và dính líu tới nó. Nhưng nhiều khi, ghét của nào trời trao của đấy. Bà thees nào?
Nhiều chuyện quá! Lo học đi! Lôi thôi là hết lấy Th.s nhé!
Yel ơi, hòan tòan đồng ý với ý kiến của Yel. Trong blog của my honey có "chuyện dài nhìu tập" về cái pác này. Bài của Sky, Yel đọc sẽ thấy, chuyện hài vãi!hihihi...
Cuối cùng cũng "buông tha" cho Ngờ sau hàng lọat bài Cưới xin để quay về chủ đề yêu thích của Ngờ! hic, 3 chuyện Ngờ nghĩ và cảm về bác [viết thường] cũng y như Mờ vậy đó. Thôi thì rút kinh nghiệm, ít hi vọng mà chỉ chờ đợi để được vui, buồn cũng những việc "đã làm" của người ta hơn "sẽ làm"!!!
@ Hoài Đức: quan trọng là Đức thấy sao chứ, hehe
@ anh Glory: coi bộ từ ngày ko còn em thì cái trường ĐH đó rối loạn cả lên nhỉ, hihi, thú vị quá, hehe
@ traudenthui: Nhiều chuyện quá! Lo viết nhật ký đi! Lôi thôi là hết làm PP nhé! hehe
@ Constancy, love_sky & Ngờ: :D
Một điều NH thấy thú vị nhất là ... My đã đưa những điều thú vị này lên blog. Thú vị lắm. Trong khi cả nước đang học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đang cố gắng thực hiện mong ước của Bác, thì vị bộ trưởng kiêm phó thủ tướng này lại đi ngược lại đạo đức của ngành giáo dục. Cả thế hệ con em mai sau được giáo dục theo tư tưởng của vị bộ trưởng BGD này thì ... tiêu! Vị này đang muốn “cải cách” ngành GD từ chủ trương “xóa mù chữ”, “ai cũng được học hành” thành “ai có tiền thì đi học - học có vô chữ hay không thì chưa dám chắc - cháu nào nghèo thì ráng mà chịu ... mù chữ” .. hic ..hic.. Mà ở nước mình, số người nghèo còn ... nhiều lắm! Mà một điều tréo cẳng ngỗng nữa là, có con em còn nhà nghèo, khó khăn, thì lại rất thiết tha với việc học, rất ham học và phần lớn là học giỏi. Có rất nhiều em cùng gia đình bật khóc khi hay tin đậu đại học vì không biết lấy đâu ra tiền mà lo nhập học. Còn đâu đây rất nhiều hoàn cảnh phải cần sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng mới được tiếp tục đến trường. Tại sao vậy? Đất nước muốn mạnh lên, muốn giàu lên, muốn vẻ vang thì phải chăm lo cho thế hệ con em chứ. Ngân sách dành cho ngành GD đi đâu hết ấy nhỉ? Cắt giảm bớt các khoản đi nước ngoài vô bổ đi, sẽ có thêm được nhieùe em học sinh được đến trường. Đi nước ngoài mà học được những cái hay của nước ngoài về áp dụng cho nước mình, thì cũng nên đi. Đi về mà có chủ trương tăng học phí vèo vèo, ai có tiền thì học, ai không thì chịu dốt, đi chi cho uổng tiền của ... dân! Mong rằng vị bộ trưởng BGD này hãy hành động theo đúng với ý nghĩa cái tên của mình.
Còn một điều thú vị nữa là.. càng ngày cái bằng đại học của chúng ta càng ... mất giá vì có một số trường đại học dân lập lấy điểm vào trường chỉ có 6 đến 10 điểm (như vậy mỗi môn chưa đạt điểm trung bình). Cứ có tiền đóng vào là được mang mark sinh viên đại học, và cũng được cấp bằng ĐẠI HỌC bình thường như những em .. cày sâu cuốc bẫm.
Chỉ có idea về cái "thú vị thứ ba".
"nhớ tới Bác [viết hoa] với cái ham muốn tột bậc của cả cuộc đời Người là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai-cũng-được-học-hành"
Ai cũng được học hành có nghĩa là ai cũng được học "đại học"?
"Sao không vừa đi học vừa đi làm - đâu phải là không có hệ đại học tại chức?" -> Uh thì có, nhưng nó cũng là một nỗi đau nữa của GDVN. Ko phải tất cả, nhưng hầu hết mọi người đi học tại chức là vì cần bằng cấp hơn kiến thức, người dạy đa số cũng ko mặn mòi với học viên tại chức, học phí thì cao gấp nhiều lần học phí chính quy (người ta nói tại chức nuôi chính quy mà). Chính quy đã ko có tiền đóng thì tại chức lại càng ko có, cho dù mày có đi làm. Bởi vì, trong cái xã hội trọng bằng cấp này thì một học sinh tốt nghiệp phổ thông được cho làm việc gì, với mức lương bao nhiêu, và sau bao nhiêu năm thì có thể thoát nghèo?
"Đào tạo 1000 người chỉ cần 1 người có tài quay lại làm lãnh đạo há không phải là thay đổi rất lớn sao?" -> sao mày ko nghĩ là 1 người có tài đó, từ đầu đã bị đánh mất cơ hội được đào tạo bởi vì ko có tiền? Mày nói đúng là cần tập trung để đào tạo những nhân tài cho đất nước còn hơn dàn trải để có những học sinh toàn diện dỏm, nhưng nhân tài theo mày là gì? Bố mẹ giàu có để mày có tiền đóng học phí thì mày là nhân tài sao? Còn bố mẹ nghèo khó ko đủ tiền cho mày đóng học phí nên mày ko fải nhân tài sao? Tao cũng muốn giảm số người đi học, nhưng fải là vì họ ko có khả năng học tốt nữa (chuyển qua hệ thống trường nghề) chứ nhất định ko thể vì họ ko có tiền.
Cuối cùng, đọc lại đoạn cuối cùng ở comment trước của tao đi.
"Còn ai-cũng-được-học-hành phải được hiểu là ai có khả năng học đến đâu thì cũng phải được học đến đó, nghĩa là ai ko đậu ĐH thì thôi, đã đậu ĐH thì ko thể có trường hợp ko được học ĐH vì ko đủ tiền, OK chứ?"
Không OK, sao không vừa đi học vừa đi làm - đâu phải là không có hệ đại học tại chức? Ba mẹ, anh chị em nhà ăn không đủ ăn mà con vẫn muốn ngồi học đàng hoàng trong lớp đại học chính quy. Một ví dụ điển hình: hồi đó còn có thể thi được 5 trường đại học... báo chí đưa tin "bà mẹ bán ve chai nuôi con trai đậu 5 trường đại học"! Hồ sơ apply 4 trường đại học còn lại không phải là từ tiền bán ve chai bà mẹ kiếm ra sao. Nếu tính một ngày bà mẹ để dành được vài ngàn thì thằng con đã phí bao nhiêu công sức của ba mẹ? Người sinh ra vốn đã không giống nhau thì cũng nên chia theo từng cấp 1 ví dụ trường giầu nhưng học giỏi, trường nghèo nhưng học giỏi, trường giàu nhưng học dốt, trường nghèo và học dốt... Tại sao phải học đúng tuyến? Tại sao một ngày phải cùng học một bài học?
Giảm số lượng người đi học chính quy không có nghĩa là dẹp luôn các lớp phổ cập buổi tối. Toàn dân đi học nhưng lớp nhét 40-50 học sinh rồi thầy cô không quan tâm đủ đến được hết để rồi thành giáo dục toàn dân người có khiếu học - người không muốn tới học ngồi chung một lớp kết quả lớp đó ra sao thì chắc có thể suy luận ra được. Thà tăng tiền học phí để có thêm tiền đầu tư cơ sở vật chất để có thể đào tạo những nhân tài thật sự trong bước đầu còn hơn dàn trải để có những "học sinh toàn diện" dỏm.
Đáng bàn cãi là nên bàn cãi ở cái tầm nhìn giáo dục... Lập trường chuyên lớp chọn đúng là phân cấp đúng là đủ thứ không công bằng đúng là sẽ có không ít cái tiêu cực xung quanh cái danh lớp chuyên lớp chọn. Nhưng có ai nghĩ rằng 10-20 năm sau những đứa trường chuyên đó là bạn bè với nhau. Tức là một thế hệ có tài năng đã là bạn bè với nhau vài chục năm. Lúc đó chuyện chung chí hướng, cùng giúp nhau phát triễn, phát triễn nhóm rồi phát triễn đến xã hội. Rồi nhóm đó quay lại cải cách xã hội điều đó há không phải là tốt hơn sao? Tại sao luôn chỉ có một chức thủ trưởng mà tại sao lại cứ thích áp đặt một khuôn mẫu giáo dục "mọi người bình đẳng"? Chỉ cần một nhóm người lãnh đạo tốt là đã có thể thay đổi cả một đất nước. Sao không có cái tầm nhìn là tập trung sức để đào tạo những người đó trước để họ thành những người tâm huyết. Đào tạo 1000 người chỉ cần 1 người có tài quay lại làm lãnh đạo há không phải là thay đổi rất lớn sao?
Người thật sự tài thì dù có nghèo thì cũng có thể lo cho việc học của họ được còn kẻ mày gọi là có tài mà không thể lo học phí để đi học được thì không đáng để gọi là tài. Giữa 2 người có tài năng xem xem nhau, một người giầu hơn một người nghèo hơn mày chọn ai? Dĩ nhiên là người giàu vì ít nhất là nó có một cái hơn người nghèo là nó giàu. Hơn nữa, nếu nghĩ rộng ra hơn xíu nữa thì người giàu mà có tài thì thường gia đình họ hàng cũng phải là người có của ăn của để. Cho nên nếu người giàu có chức có quyền ít ra cũng không cần phải lo nghĩ tới tiền mua nhà cửa, sắm sửa đủ thứ hay ít nhất là phải lo lắng cho gia đình - họ hàng! "Một người làm quan cả họ được nhờ" nếu tao nhớ không lầm.
Người giàu có một lợi điểm mà tao nghĩ người nghèo không có đó là kinh nghiệm sống trong sự giàu có. Nếu lỡ như người đó có gặp xui xẻo trắng tay thì tao nghĩ cơ hội để phấn đấu để trở nên giàu có một lần nữa sẽ lớn hơn. Còn mày từ nhỏ đã nghèo không có tiền ăn học, phấn đấu chắc khoảng 20-30 năm mới lên được cái gọi là giàu - chỉ cần gặp xui xẻo trở lại kiếp nghèo thì liệu có đủ nghị lực để đi lại con đường mình đã đi lần nữa không?
Còn vụ tại chức nuôi chính quy thì đúng như mày nói nhưng nguyên nhân là do chính quy kiếm không ra đủ tiền. Nếu đủ tiền, giáo sư sống thoải mái liệu mày có thích buổi tối đi dạy thêm lớp tại chức để nhận thêm tiền không hay để thời gian đó cho nghiên cứu khoa học kiếm được nhiều tiền hơn và thích hợp với sở thích hơn? Có thể mày sẽ nói tao là vậy ai đi dạy - thì những người đó chứ ai, nhưng xuất phát điểm của họ khi đứng lớp không vì đồng tiền mà vì truyền đạt kiến thức vậy mày nghĩ lúc đó cái bằng tại chức có giống cái bằng tại chức như bây giờ hay không?
Đào tạo nhân tài như mài đá tìm ngọc. Nếu mày đã có sẳn ngọc sao mày lại không mài dù chất ngọc có thể không tốt bằng chất ngọc của các viên ngọc giấu trong đá? "Minh sư gặp cao đồ, cao đồ gặp minh sư" - mày chưa có minh sư mà cứ đi kiếm cao đồ làm gì? Kiếm cao đồ rồi cào bằng cơ hội đào tạo cho mọi cao đồ thì làm sao người ta phát huy? Ví dụ tao ghét văn mà bắt tao phải viết văn trên 8 điểm để được cái danh học sinh giỏi thì được cái gì. Tao thích toán, thích tự nhiên tao học rất tốt các môn đó tại sao vì môn văn 5.x mà gọi tao là học sinh trung bình?
Ngồi mà yêu cầu học phí đừng tăng để con tui được đi học, bàn cãi về nó thì chi bằng nghĩ thêm một cách khác kiếm tiền bù phần học phí tăng đó không phải là tốt hơn sao? Học phí không tăng trong khi giá cả cái gì cũng tăng thì thầy cô lấy gì mà sống? Sống không ổn định thì lấy cái tâm đâu ra mà giảng dạy, lúc đó tiêu cực nó nảy sinh dễ hơn. Ví dụ lương cơ bản của giáo viên khoảng 5tr VNĐ đi thì mày nghĩ có cảnh ép học sinh đi học thêm hay không? Lúc đó điều kiện công tác tốt, giáo viên muốn được tiếp tục đứng lớp thì phải tự hoàn thiện mình nên chắc các điều gọi là phi giáo dục sẽ không xuất hiện trong nhà trường. Mà thầy cô là gương thì học sinh noi theo.
Nói thật, làm bài thi ở Hàn tao phát hiện ra một điều, tất cả đều có thể viết bằng viết chì, hình như không biết rọc phách là cái gì. Vì sao? Vì người ta tin nhau. Còn ở VN? Rọc phách để làm gì? Không phải vì người ta sợ người chấm không công tâm? Người chấm là ai? Không phải là thầy cô sao? Mà thầy cô đã tiêu cực như thế thì việc quay cóp, chép bài của học sinh không phải là hệ quả sao? Tao nói mày cứ lấy thống kê đi. Có thể học sinh xuất phát từ nhà nghèo sẽ có các cá nhân vượt trội gọi là "sao" nhưng tính tổng thể tỉ lệ trí thức gọi là có cả trình độ và văn hóa thì người xuất phát từ tần lớp trung bình và giàu có vẫn có kết quả học tốt hơn.
@ Thụy: cái câu này bác [viết thường] nói chung cho nền giáo dục chứ không riêng cho giáo dục đại học, trong đó giáo dục đại học là có mức tăng đáng kể nhất.
Còn ai-cũng-được-học-hành phải được hiểu là ai có khả năng học đến đâu thì cũng phải được học đến đó, nghĩa là ai ko đậu ĐH thì thôi, đã đậu ĐH thì ko thể có trường hợp ko được học ĐH vì ko đủ tiền, OK chứ?
Anyway, bác [viết thường] có thể làm bất cứ điều gì bác [viết thường] nghĩ rằng nó đúng và tốt cho nền giáo dục VN. Vấn đề là, bác [viết thường] phải tỏ ra có trách nhiệm với những gì mình nói và làm chứ. Ko thể cứ bị lên án rồi bảo là ko phải tôi, ko phải tôi. Nếu bác [viết thường] tin là bác [viết thường] đúng thì cứ trả lời bằng hiệu quả của việc tăng học phí, giảm người đi học ấy đối với nền GD VN. Ví dụ, tăng học phí kèm theo chính sách cho vay trả chậm cũng là 1 ý hay. Nhưng cái mà bác [viết thường] biểu hiện sẽ làm người ta (hoặc ít nhất là bản thân tao) ko dám tin tưởng vào bất cứ đổi mới nào, mày ạ! Bác [viết thường] còn ko tin bác [viết thường] nữa là...
Hơn nữa nói theo bây giờ, có tiền thì con cái mới mạnh khỏe mới có sữa tăng cường đủ thứ mà uống có thịt cá mà ăn, chắc chắn nó sẽ có khả năng tiếp thu tốt hơn những đứa thiếu dinh dưỡng từ bé. Còn tao nói nếu có dư tiền thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Ví dụ lấy tiền đó mà làm học bổng cho học sinh nghèo mà xây thêm trường mới.
Ví dụ cực kỳ rõ là cách đây vài chục năm thôi, nhà có 1 nhà giáo là có thể mướn người làm sống gọi là trung lưu thì việc nhận đỡ đầu một đứa học trò nghèo ham học đâu phải là khó. Còn thời này, giáo viên nuôi con mình còn chật vật thì lấy gì lo cho học trò? Mầy đừng nói là thời đó dân ta giàu hơn bây giờ hay học phí lúc đó rẻ hơn so với bây giờ.
Hiện giờ tao chỉ thấy, học sinh việt nam ai cũng đi học được mà có cái trường nào gọi là ra hồn đâu? Có chổ nào cho tụi nhỏ chạy nhảy không? Có thư viện nào cho tụi nhỏ nó chui ra chui vào? Có mấy trường có cái sân gọi là ra hồn? Ừa con em chúng ta học đủ cả cầm kỳ thi họa mà có cái nào ra cái nào không? Thể dục học ở đâu? Học hát học ở đâu? Học vẽ học ở đâu? Toàn trên lớp. Còn tổ chức cho học sinh đi dã ngoại thì sao nào? Cũng chỉ là hình thức để nhà trường kiếm thêm được một ít kinh phí, tiền quà thưởng học sinh giỏi cũng từ túi ba mẹ tụi nhỏ mà ra...! Vậy sao không tăng học phí để các nguồn thu tùm lum đó quy thành một mối?
Để bọn nhỏ nó nhìn thầy cô với con mắt kém kính trọng hơn hồi trước rất nhiều! Học sinh trở nên kém nhân văn hơn. Thầy cô lên lớp cũng chỉ để dạy chữ còn dạy làm người có bao nhiêu người còn dạy được. Những câu chuyện đạo đức như gặp đám tang thì nên bỏ mũ chào chắc chỉ còn trong cổ tích. Có ai đọc quốc văn giáo khoa thư mới thấy cần gì phải có môn đạo đức cho cấp 1, không phải bài tập đọc đã tràn đầy tin thần đạo đức trong đó? Cấp 1 chữ viết nó như cua bò, cấp 2 chữ nó như gà bới, cấp 3 chữ nó như con giun. Đại học nó viết ra chữ gì đọc được chết liền. Nhưng, 1 đứa cấp 3 tập viết chữ rõ ràng mất bao nhiêu ngày? 1 đứa bé học lớp 2 rèn chữ mất bao lâu? Người ta chỉ còn thấy rèn chữ để tập đẹp để chấm điểm để thi chứ còn ai nói câu: rèn chữ là rèn người?
Ý cuối cùng tao muốn nói, giáo dục Việt Nam hiện nay ra sao thì không cần phải tô son trát phấn chi cho mệt vì ai mà biết dùng blog thì chắc cũng đã kinh qua. Nó đã không tốt thì có người chịu đứng ra nhận búa rìa để cải cách thì là người đứng xem không nên châm chích vì ít ra nó đã thay đổi. Xấu hay tốt thì cứ để thời gian, ít ra là bây giờ nó đã thay đổi nó đã có các ý kiến mới.
Tăng học phí là một điều tất yếu vì
### 2 năm trước 15 ngàn một tô phở - năm nay cũng tô phở đó thịt ít đi giá đã là gần 30 ngàn. Tô phở còn tăng giá gấp đôi còn học phí không tăng. Há không phải là một sự lạ đời hay sao?
### 5 năm trước, thu nhập bình quân đầu người nước ta là bao nhiêu, bây giờ là bao nhiêu? "Vì sự nghiệp trăm năm trồng người" mà học phí không tăng há không phải là bất bình thương à?
Đừng bàn tăng hay không tăng mà hãy bàn vào vấn đề chính "Tiền thu được sẽ được dùng như thế nào???????????"
iem co i kien duoc hok a?
Alex noi:
1. Tang hoc fi & giam ng di hoc la tat yeu thui
Nguyen Thien Nhan noi:
1. Fai tang hoc fi du fai giam so ng di hoc
2. Tui hok fai la ng thieu ly tri & luong tam den muc fat bieu nhu dzi
Queeny noi:
1. Fat bieu nhu dzi la thieu ly tri & luong tam
2. NTN co ly tri va luong tam
3. NTN hok co fat bieu nhu dzi
4. Alex co fat bieu nhu dzi
5. Alex hok co ly tri & luong tam
hi'hi' cai nay la iem lam tam ddoa.n lua^.n logic ho.c chu iem hok co danh gia ai a nghen, iem hok co hiu NTN dzoi mi anh chi tranh luan gi hit ah
Đoạn đó tao đọc rồi, nhưng mục đích của tao không chỉ ở cái bác [viết thường] mà là ở cái dẫn chứng mày lấy từ lời của Bác viết hoa. Từ cái ý tưởng "bình dân hóa học vụ" mà thôi. Chỉ lấy một cái ý kiến tăng hay không tăng học phí để diễn đạt được một cái ý tưởng
Còn nếu bàn tiếp về cái đoạn mày nhấn mạnh đó thì chắc mày không thể nào không biết biết cái gì gọi là thủ tục hành chính, cái sức ỳ của bộ máy giáo dục đâu phải là ngày một ngày 2 mà sửa được? Trong bộ máy hiện nay còn có bao nhiêu là cái đầu của năm một ngàn chín trăm hồi đó, thời mà đi họp quốc hội thấy người ta giơ tay thì cũng giơ tay cho nó đông vui... Hơn nữa không phải bộ máy hành chính VN là bộ máy tản quyền hay sao? Để thực thi một chính sách tốn bao nhiêu là giấy mực, nhất là chính sách đó đụng chạm đến ý kiến của Bác (viết hoa) (ý kiến của Bác (viết hoa) là tốt nhưng bị người thế hệ sau suy diễn lung tung và áp dụng không đúng chỗ). Chi bằng trước công chúng cứ xoa dịu sự phẩn nộ sự bất bình của quần chúng (đặc biệt là "mấy quần chúng lão thành") rồi tiếp tục làm cái mình đang làm. Kết quả tốt thì tự nó khẳng định nó cần gì phải giải thích dông dài vì muốn chống đối thì tranh cãi biết tới chừng nào mới dứt - đặc biệt là khi có một phe đem lý sự cùn ra cãi... "Nói hay dễ hơn làm" nhưng "nói dễ bị bắt bẻ hơn làm"!
Mày cứ đem giáo viên tiểu học ra mà hỏi coi sách giáo khoa cho bậc tiểu hiện này có ít hay nhiều vấn đề. Giảm tải hay chưa giảm tải? Tao nghĩ nếu mà cho phát biểu ẩn danh thì ý kiến không tốt về nó chứa ít nhất là một xe tải còn nếu như phải đính kèm tên tuổi, nơi công tác, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thì chắc là chả có mấy bài đâu mày ạ. Bác "viết thường" của mày thì không những mấy cái đó phải gọi là public rồi mà còn có tên của con cái, họ hàng, anh chị em (thậm chí ông bà chú bác) cũng có lưu hồ sơ rồi!
Tao chỉ nhìn thấy cái 9x,xx% đậu tốt nghiệp trung học biến mất (có trường tốt nghiệp là 0%), là tao mừng lắm rồi! Cái này cho thấy top của bộ giáo dục chấp nhận hiện trạng là "học sinh VN" không thông minh và tài giỏi như vẫn từng lầm tưởng! Cái này là tư tưởng bắt buộc để giáo dục VN có thể phát triễn được.
Công kích cho nhiều, rồi lỡ như bác (viết thường) mất chức thật, rồi có một "bác ở đâu đó" chui lên rồi lại mọc ra vô số điều thú vị mới. Tao nghĩ chỉ có cánh nhà báo là có đề tài mà viết, dân ta có cái mà nói trên bàn nhậu còn con em thì tiếp tục là "chuột thí nghiệm" - mà đợt sau là tới phiên con cái của 8x rồi. Thiện tai thiện tai...!
@ Thụy: Thôi tao ko cãi với mày nữa, mắc công mày lại than comment cho tao mệt quá! Nhưng tao vẫn bảo lưu ý kiến của tao, và hoàn toàn ko đồng ý với quan điểm giàu/ nghèo của mày, nhất là cái lập luận "nếu bạn thật sự giỏi thì bạn đã ko nghèo rồi" của mày. Có thể về lâu về dài sẽ khác, nhưng một lúc nào đó trong cuộc đời, ai biết được. Đâu có ai muốn sinh ra làm con nhà nghèo đâu mày.
@ Khoa: đã đọc bài của Khoa, rất hay khi Khoa kiếm được đoạn băng đó. My đã nghe rất kỹ và thấy rằng, quả thật NTN có nhắc đến việc chấp nhận giảm số người đi học khi bàn về chủ trương tăng học phí (đại học).
Biết rằng Khoa rất quý mến NTN, chờ xem comment của Khoa bên cạnh các nội dung mà Khoa đã thể hiện trong blog. Tuy nhiên My xin nhấn mạnh 1 điều là, trong bài viết cũng như các comment của My trả lời Alex, My ko bàn đến tính đúng/ sai cũng như hiệu quả của chủ trương tăng học phí, mà quan tâm đến thái độ của NTN khi người khác lên án chủ trương của mình (cái đó làm My thất vọng). Nếu NTN tin là mình đúng thì có thể makeno và tiếp tục thực hiện chủ trương của mình, 5 - 10 - 20 năm sau sẽ lấy hiệu quả của chủ trương này làm câu trả lời thuyết phục nhất. Hoặc nếu báo chí có dẫn sai ý mình thì có thể đính chính, thậm chí như bạn Khoa chỉ ra rằng PV đó thật sự có ác ý cắt xén làm người khác hiểu sai ý mình. Đằng này NTN lại một mực khẳng định rằng mình ko nói thế, rằng NTN ko phải là người ko có lý trí và lương tâm đến mức nói như thế... Một chủ trương đưa ra chắc chắn có nhiều tranh cãi, chưa thể biết đúng sai ngay lập tức nhưng muốn làm cho dân tin thì phải biết nhận trách nhiệm.
Khoa sẽ comment bài của My sau. Nhưng My vào blog Khoa xem sự thật về câu nói của ông Nhân cái đã
Không biết bác {viết thường}nhà ta có làm gì không mà Ông Phó TBT Báo Sài Gòn Phỏng ...à quên Sài Gòn Giải Phóng lăn đùng ra ... được tivi đăng cáo phó rùm trời nè.
cho Khoa post cai respond cua My tren blog Khoa de tien cho moi nguoi cung doc nhe. Se tra loi nhung gi My noi shortly. Thx
@My: Khoa cho rằng ông Nhân cũng có lý khi nói rằng ông ta không nói như vậy, vì nhiều lẽ:
1- Khi phát biểu không cần giấy, trong đầu người ta sẽ chỉ đọng lại những gì mình đã nói và mình muốn nói đã được nói ra. My đồng ý ko? Do vậy, khi bị PV ML nói sai hòan tòan ý của ông Nhân, thì đương nhiên ông Nhân sẽ phản đối và sẽ cho là mình không nói như vậy. Nếu là My, My phản ứng ra sao? Nếu là Khoa, Khoa có lẽ sẽ có phản ứng tương tự. Tại vì ý của mình là khác mà. Đúng không My?
2- Thực sự, ông Nhân đã gửi thư cho TBT SGGP là ông Dương Trọng Dật. Nhưng ông Dật không phản hồi bằng thư riêng cũng như không đính chính trên báo. Theo Khoa hiểu, ông Dật rơi vào thế khó, một bên là đồng nghiệp cấp dưới, một bên là cấp trên trực tiếp (Note: ông NTN là PTT trực tiếp phụ trách mảng báo chí - truyền thông). Nếu bênh vực ông Nhân, ông Dật sẽ rơi vào thế thượng đội hạ đạp. Đồng ý?
3- Như vậy, tại sao ông NTN phải nhận trách nhiệm cho những gì mình không hề có ý nói. PV ML còn kết luận là một bộ phận dân VN sẽ thất học vì chính sách này. Đó là một sự buộc tội quá lớn và nặng nề. Sự buộc tội xuất phát từ sự cố tình dẫn sai ý. Như vậy, nên tự nhận trách nhiệm chăng???
Rất vui khi nhận được comment của My. Mong nhận được thêm.
PS: reply nay dong thoi duoc post ben blog cua Khoa.
@ Khoa: Trước hết nói về ông tổng biên tập, My ko biết rõ ông này, nhưng cho rằng cách nghĩ "Nếu bênh vực ông Nhân, ông Dật sẽ rơi vào thế thượng đội hạ đạp" là cách nghĩ suy diễn, áp đặt. Với kinh nghiệm của 1 vị tổng biên tập 1 tờ báo lớn, ông này thấy và buộc phải thấy trước phản ứng của các bên sẽ như thế nào khi cho đăng 1 bài viết như thế. Việc ông quyết định cho đăng phải được hiểu là ông đã nắm trong tay 1 con át chủ bài - cuốn băng ghi âm - mà có nó, tờ báo của ông sẽ ko có lý do gì mà bị xử lý cả. Và rõ ràng, đoạn ghi âm đã cho chúng ta thấy điều đó.
Thái độ đúng đắn của 1 vị lãnh đạo mà My mong mỏi trong trường hợp này là, lập tức xác minh lại chứng cứ nào mà báo dám viết thế. Sau khi rà soát lại cuộn băng, nếu mình ko nói thì yêu cầu xử lý PV, yêu cầu báo xin lỗi, cải chính công khai. Nếu quả thật mình có nói thế nhưng mà là lỡ lời, thì nên đính chính với dân "quả thật tôi có nói gần như thế, nhưng tôi ko có ý như thế này, mà ý tôi là như thế kia...". Người dân thật ra ko mong muốn gì hơn, là sự minh bạch, thẳng thắn của người làm lãnh đạo. Cách ứng xử của ông Nhân trong trường hợp này, nói nặng là chối trách nhiệm, nói nhẹ là hơi vội vã.
Thật sự ông cũng đã hơi vội vã khi một mực kết luận rằng sự việc hack trang web là diễn ra ngày 20/11. Sau đó phải đính chính. Một người ai cũng có ưu khuyết điểm, nhưng quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm. Điều này My chưa thấy ở ông Nhân.
My đương nhiên cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng có 1 ưu điểm là thận trọng và ko vội vã kết luận điều gì khi chưa có đủ thông tin. Câu nói của Bác là một dẫn chứng về một nguồn thông tin khác và My muốn đưa ra như một đối trọng để so sánh, mỗi người sẽ có suy nghĩ và kết luận cho riêng mình về những nguồn thông tin mà My đưa ra. Rõ ràng My chưa bao giờ khẳng định "tăng học phí sẽ khiến người VN thất học" hay "chủ trương này sai". Nếu Khoa vội vã quy cho My kết luận đó thì Khoa mới chính là người rơi vào lối mòn của PV ML.
@ all: Cũng như tất cả các bạn, như Thụy, như Khoa, My luôn mong muốn cho nền giáo dục nước ta nói riêng và tất cả các nền khác của nước ta nói chung có nhiều khởi sắc. Đó là điểm chung đáng quý nhất của chúng ta. Còn cách nhìn nhận, đánh giá, tình cảm đối với một con người cụ thể thì có khác biệt cũng không sao, hoàn toàn giống nhau mới là chuyện lạ. My thì vẫn bảo lưu quan điểm của mình còn các bạn hãy cứ tin vào sự đánh giá của các bạn. Hiện nay mọi lập luận của chúng ta chỉ là lập luận, không ai có khả năng nói chính xác điều gì. Còn kết quả như thế nào, tương lai sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác.
10 năm nữa, hy vọng chúng ta tiếp tục có dịp ngồi với nhau bàn lại vấn đề này, hehe
@ Khoa: ông NTN có đích thân đến nhà của Thụy 2 lần rồi, con của ông đó hồi đó là học trò của ba Thụy. Thụy chả có ấn tượng gì về ông đó hết chỉ có mẹ là nói ông đó rất lịch sự và đàng hoàng. Còn về năng lực của NTN thì Thụy đánh giá cao khi ông bắt đầu xóa bỏ bệnh thành tích của thi tốt nghiệp. Nhưng theo ý kiến Thụy thì bậc giáo dục quan trọng nhất chính là bậc tiểu học vì chính ở bậc tiểu học sẽ hình thành nên tính cách của các em bé. Thụy đang mong đợi một sự chuyển biến ở bậc học này.
@Yelaw: Tao khai chiến với mày ở đây không phải vì vấn đề cảm tình của mày với bác (viết thường) ra sao mà chỉ may mắn đọc được bài luận của mày vào lúc tao đang rảnh rỗi và đầu óc đang căng thẳng. Và blog mày thuộc dạng hot trong lứa tụi mình nên tao bày tỏ luôn các quan điểm mà tao đã chất chứa trong lòng từ hồi còn mài đũng quần ở LHP.
@Yelaw: "...và hoàn toàn ko đồng ý với quan điểm giàu/ nghèo của mày, nhất là cái lập luận "nếu bạn thật sự giỏi thì bạn đã ko nghèo rồi" của mày..."
Tao chưa bao giờ nói câu "nếu bạn thật sự giỏi thì bạn đã không nghèo" tao chỉ nói nếu bạn thật sự giỏi thì bạn không sợ nghèo. Đừng bao giờ lấy cái nghèo ra làm lá chắn cho thất bại! Bạn có thể nghèo vật chất nhưng tâm hồn hay nghị lực của bạn có nghèo hay không thì phụ thuộc vào bạn rất lớn.
"Nếu NTN tin là mình đúng thì có thể makeno và tiếp tục thực hiện chủ trương của mình, 5 - 10 - 20 năm sau sẽ lấy hiệu quả của chủ trương này làm câu trả lời thuyết phục nhất."
Chắc tao gõ nhiều quá nên mày không nhận ra ý của tao là - không flexible thì làm sao ông ta có tể ở 10-20 năm mà thay đổi. Bước đầu tiên luôn là bước khó nhất. Ví dụ như còn những người đã qua 12 năm ở ghế nhà trường mà vẫn còn phát biểu kiểu như con bé Queen (tao cho rằng số này rất là nhiều) thì làm sao mà mackeno được?
@Queen: nếu em cứ thích bắt bẻ từng câu từng chữ thì anh không có ý kiến. Anh mong chí ít khi đọc bài này em có thể hiểu được một điều làm người chắc cũng sắp lớn rồi thì phải suy nghĩ chính chắn một chút. Nói như Khoa là "đừng a dua".
@Khoa: Thụy luôn ủng hộ đổi mới trong Giáo dục, mà quan điểm của Thụy là muốn cải thiện giáo dục thì phải cải thiện cái vốn quý nhất của giáo dục đó là người làm giáo dục mà cụ thể nhất giáo viên. Và muốn làm cho cái vốn quý này lớn lên thì phải bắt đầu từ cái việc bình thường nhất đó là "cơm áo gạo tiền" tức cuộc sống đời thường của họ. Cám ơn Khoa đã kiếm được đoạn phỏng vấn làm rõ ý kiến tăng học phí ở bậc đại học của NTN. Vì thật sự Thụy không thích theo dõi báo chí - đặc biệt là báo VN, và ngay từ đầu khi nghe tăng tiền học phí - T đã hình dung ra ngay là tăng ở bậc đại học. Vì bậc này năm nào cũng um xùm vụ tuyển sinh... Rất mừng là một lần nữa những gì Thụy nghĩ về cách thức cải cách của bác (viết thường) tới giờ vẫn nằm trong mong đợi.
@My: co le la dan VN expect too much ve bac NTN. Ma theo cach lam chinh tri cua VN tu truoc gio, cho du dau oc tien bo den dau, cung ko the nao di'nh chinh tren bao tung chuyen duoc. Ve chuyen TBT DTD, ong ko fai la nguoi duyet bai bao do' truoc khi len khuon. Duyet bai nay thuoc ve mot nguoi khac trong BBT SGGP. Nguoi nay ton trong PV ML nen ko de y den su dan dat sai y' cua ba`. Ong NTN co gui thu cho ong DTD nhung ong DTD da tu choi dinh chinh tren bao.
Du sao nhu My noi, ai cung muon GDVN tot hon. Rat may man duoc doc nhung suy nghi cua My. Mong la Khoa se duoc doc tiep. Khoa cung xin loi neu viet nhung gi ma My cho la Khoa quy chup My nhe ^_^
@Thụy: Khoa đồng ý với rất nhiều quan điểm của Thụy. Không biết Thụy có đồng ý với Khoa ko, nhưng Khoa cho rằng ông NTN vẫn là người thích hợp nhất cho công cuộc cải cách GD. Hy vọng sẽ tiếp tục được đọc them những bài tranh luận của Thụy.
@My: Điều thú vị thứ nhất của My, Khoa ko cho rằng đây là cách phát biểu đúng chuẩn mực hoặc đúng truyền thống của 1 lãnh đạo ở VN. Thường, lãnh đạo sẽ chỉ nói “GD VN sẽ khác (trong nhiệm kỳ của tôi). Ko ai dám đặt ra mốc 10 năm. Theo Khoa, đây là mốc thời gian chuẩn xác trong tình hình hiện tại. Với tốc độ cải cách hành chính của VN, muốn thay đổi một cái gì đó thật khó, và mất thời gian. Nếu chọn mốc thời gian nhanh hơn, sẽ có khối bác lãnh đạo và những người am hiểu cười vào mũi bác Nhân ngay. Họ sẽ ko ngần ngại cho rằng ông NTN này thiếu khiêm tốn và thực tế. 10 năm là đủ để nhận xét một thành quả. 10 năm là đủ để lọai bỏ những lực cản phát triển của một nền GD vốn đã trì trệ quá lâu. 10 năm là thể hiện một sự thận trọng cần phải có của một nhà kỹ trị. Nếu chọn mốc 5 năm, Khoa e rằng quá phi thực tế.
My nói rằng My ko nói đến tính đúng/sai của chủ trương tăng học phí. Nhưng những dòng cuối của bài viết của My, My đã đi vào lối mòn của PV ML rằng “tăng học phí sẽ khiến người VN thất học”. My nói mong ước của Bác Hồ là “ai cũng được học hành” còn gì. Đúng ko? Chứng tỏ, My cho rằng chủ trương này sai.
Trong khi sự thật là, ông NTN chỉ muốn tăng học phí đại học. Mà điều này thì hòan tòan phù hợp với đà phát triển của XH mà Thụy và Khoa (trên blog của mình) đã nói qua. Báo SGGP ko đăng tin đính chính thì Khoa đã nói lý do. Hơn nữa, PV ML nhất định cho rằng ông NTN đã nói câu này. Đúng là ông có nói, nhưng nói theo ý khác 100%.
Đăng nhận xét