28 tháng 8, 2008

Một ngày mới...


Hình chụp hôm đi Nha Trang, ngay vừa lúc trên mặt nổi lên một đốm mụn. Chồng yêu bảo, không sao, dùng photoshop xóa đi là được.

Nhưng cuối cùng, vẫn không có đốm mụn nào được xóa đi. Thật ra là vì trong cuộc sống, luôn có những điều không mong muốn xảy ra với mình, ngay đúng vào những lúc không thích hợp nhất, mà mình chỉ có thể đối mặt và vượt qua, chứ không thể nào tránh khỏi. Càng không thể nào xóa sạch.

Tuy nhiên, đối mặt không hề dễ dàng và vượt qua không phải là không có những mất mát…

Ngày hôm qua quả thật là một ngày khó sống đối với mình.

Chưa có một cái email nào có thể làm cho mình bần thần đến thế, dù cho, có những điều mình đã biết trước rồi, và cũng biết luôn rằng, đôi khi có những quyết định tuy khó khăn nhưng sẽ là tốt hơn cho chính người quyết định nó. Be strong, anh nhé!

Tiếp theo là một lời đề nghị làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, không phải bởi chính bản thân lời đề nghị (mình biết là sẽ chẳng có lý do nào để chấp nhận cả), mà bởi những nguyên nhân có thể có đằng sau lời đề nghị đó. Để rồi 12 giờ khuya hôm qua, bắt tay vào hoàn chỉnh luận văn lần cuối cùng và kết thúc công việc lúc 5 giờ 50 phút sáng. Có vẻ như những vấn đề nào chỉ liên quan đến bản thân mình sẽ là những vấn đề mà mình dễ dàng giải quyết nhất.

Và như vậy là những vấn đề nào càng liên quan đến nhiều người thì càng khó giải quyết. Đọc lại những entries cũ, tự nhiên thấy chán chường và mệt mỏi vô cùng, vì có những chuyện, đã qua một năm trời, vẫn dậm chân tại chỗ. Chán chường, mệt mỏi, không hẳn là cho cái hiện tại mà mình đang sống, mà cho cái tương lai ngày-càng-trở-nên-xa-vời-vợi mà mình chưa bao giờ thôi mong ước. Buổi cơm tối diễn ra trong bối cảnh ồn ào náo nhiệt của một đại gia đình cộng thêm vài khách viếng thăm, đặt trên nền những cảm xúc vừa trải qua của một ngày khó sống tạo thành một cảm giác tận cùng không thể chịu nổi. Không phải những người đó không đáng yêu, nhưng quả thật là có những lúc trong cuộc sống mình không muốn gặp gỡ, không muốn giao tiếp, không muốn trò chuyện với bất kỳ ai cả. Cái cảm giác rằng mình còn không thể quyết định được việc gặp ai hay không gặp ai, lúc này hay lúc khác, chỗ này hay chỗ khác làm cho mình thấy vô cùng bế tắc. Để rồi phải dùng nhiều tiếng đồng hồ sau đó coi film Cô gái xấu xí mà nhân vật chính quả thật là có một tâm hồn còn xấu xí hơn vẻ ngoài của cô ta gấp bội, coi chung kết game show Đấu trí mà người chiến thắng rõ ràng là rất thuyết phục nhưng đi kèm với sự thuyết phục đó anh ta đồng thời bộc lộ rõ ràng không kém rằng bản thân anh là kẻ chơi không được, cuối cùng là đi ăn một tô phở bò nhưng lấy sợi miến và uống hơn một chai nước ngọt mới có thể gọi là tạm thoát khỏi mớ bòng bong để trở về giải quyết luận văn tốt nghiệp.

Dù sao thì một ngày mới cũng đã đến. Đi ngủ lúc 5 giờ 50, 7 giờ 15 thức dậy tắt chuông báo thức, ngủ chập chờn đến 8 giờ 30 thức dậy xin nghỉ làm, rồi ngủ trằn trọc đến 10 giờ 30 là không thể ngủ được nữa. Tuy cảm thấy trong người mỏi mệt vô cùng.

Dù sao thì một ngày mới cũng đã đến. Tạm rời xa công việc một ngày để suy nghĩ về tất cả, và chuẩn bị tốt nhất cho những ngày tiếp theo ở nơi đây.

Ông bà có câu Cùng tắc biến - Biến tắc thông. Một chuyện đã thông. Một chuyện mới bắt đầu nên còn lâu mới cùng. Một chuyện, đã rất nhiều lần tưởng rằng nó cùng, nhưng vẫn chưa biến, nghĩa là chưa thật sự cùng. Nhưng dù sao thì mình vẫn nghĩ rằng, một lúc nào đó, sẽ cùng, sẽ biến, sẽ thông thôi. Hạnh phúc là đấu tranh mà. Tuy là, như đã nói, không có sự đối mặt và vượt qua nào mà không có khó khăn và mất mát…

Dù sao thì một ngày mới cũng sẽ đến...

21 tháng 8, 2008

Vượt lên chính mình



Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đối với người khác thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng đối với người vừa nhát cáy vừa... sợ chết, yêu hòa bình và ghét chiến tranh (ak ak), nói chung là ghét những thứ cảm giác mạnh như Yel thì đây thật sự là một sự cố gắng vượt bậc, hehe

14 tháng 8, 2008

Trong luận văn của mình có gì?


Có chữ. Tất nhiên là có chữ. Thậm chí rất nhiều chữ. Nhiều đến nỗi nhìn vô là phát ngán.

Có số. Tất nhiên cũng có nhiều số, nhưng không nhiều bằng chữ.

Ngoài ra còn có hình. Hình được minh họa cho tiểu tiểu mục (?) 1.2.2.1 và tiểu mục 2.1.2. Cho tiểu tiểu mục 1.2.2.1 thì có tất cả 12 hình, trong đó có 11 hình như sau:


Photobucket
Công trình dân dụng: nhà phố


Photobucket
Công trình dân dụng: nhà phố


Photobucket
Công trình dân dụng: chung cư


Photobucket
Công trình công nghiệp: nhà máy


Photobucket
Công trình công cộng (công trình trụ sở): ngân hàng


Photobucket
Công trình công cộng (công trình du lịch): khách sạn


Photobucket
Công trình công cộng (công trình thể dục thể thao): sân vận động


Photobucket
Công trình công cộng (công trình thương mại): siêu thị


Photobucket
Công trình công cộng (công trình giáo dục): nhà trẻ


Photobucket
Tác phẩm thiết kế nội thất


Photobucket
Tác phẩm thiết kế nội thất.

Tác giả luận văn tất nhiên là đã được cho phép sử dụng các tác phẩm trên để minh họa trong luận văn của mình (nhưng không biết là có được cho phép sử dụng để đưa lên blog không, hehe). Người cho phép sử dụng không ai khác hơn là... cái gã đang ngồi suy tư trong cái hình ở đầu entry trên kia.

Hết chuyện.

P.S.: à quên, luận văn có đề tài là "Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc - Lý luận và thực tiễn".

2 tháng 8, 2008

Entry giữa ngày cũ và ngày mới


Mười hai giờ đúng.

Ngồi gõ entry giữa ngày cũ và ngày mới. Entry này là phần tiếp theo của entry đầu ngày mới entry cuối ngày cũ, tất nhiên mang tên là entry lúc giao nhau giữa ngày cũ và ngày mới, hay nói ngắn gọn là entry giữa ngày cũ và ngày mới, ngắn gọn hơn nữa là entry lúc giao ngày còn rùng rợn một chút thì là entry viết lúc nửa đêm.

Entry đầu ngày mới là viết trong tâm trạng ngổn ngang chưa làm được gì đáng kể.

Entry cuối ngày cũ thì đã đỡ hơn, mọi việc có vẻ như đang được tiến hành suôn sẻ.

Còn entry này thì được viết trong tâm trạng vừa phấn khích vừa hồi hộp của kẻ vừa chạm được đích đến của một cuộc đua vất vả, đang chờ trọng tài phán xét là có bị phạm quy và phải chạy lại từ đầu không, hehe. Tất nhiên cuộc đua này chưa phải là cuối cùng, nếu vượt qua thì còn phải đua thêm một cuộc nữa tuy chặng đường ngắn hơn nhưng lại ác liệt hơn với không chỉ một mà là tới ba ông trọng tài lận. Nhưng thôi kệ. Tới đâu hay tới đó.

Nghỉ giải lao giữa hai cuộc đua sẽ là một chuyến du lịch dài ngày với chồng yêu. Chưa kể trước đó còn có tới 2 chuyến du lịch ngắn ngày gọi là nghỉ giải lao giữa chừng cuộc đua nữa, héhé. May mà cũng còn kịp. Chuyến thứ hai, ARC (Asia Regional Conference) của công ty sẽ diễn ra ở Venetian Macau vào giữa cuối tháng 9, không biết có bị trùng lịch bảo vệ không nữa. Mà nếu trùng lịch bảo vệ thì đành phải bỏ ARC để đi bảo vệ thôi và sẽ tiếc hùi tiếc hụi luôn á, huhu

Entry viết lúc nửa đêm. Giờ linh. Cầu cho ngày bảo vệ đừng có rơi vô mấy cái ngày 18, 19, 20, 21 tháng 9 nha!!!

Ao dai











Le Blanc studio











Nha tho Duc Ba