22 tháng 7, 2008

Anh chàng tí hon và gã khổng lồ


Hồi mới tốt nghiệp ra trường, tự hứa với lòng là không bao giờ vào làm cho bọn nước ngoài, nhận ba mấy đồng lương bọt bèo của nó rồi è cổ ra cho nó bóc lột và cùng với nó bắt nạt dân mình.

Thế là chui đầu vô một công ty 100% vốn Việt Nam với cái lý tưởng cao đẹp là cập nhật kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, giúp các anh chàng tí hon khỏi bị bắt nạt bởi mấy gã khổng lồ to béo.

Vào rồi mới thấy. Thứ nhất, vào công ty Việt Nam không có nghĩa là mình sẽ không bị bóc lột. Thứ hai, không nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thật sự muốn tìm hiểu và tuân thủ luật chơi trong sân chơi sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, không thể chỉ cho họ cách thức để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi mà bản thân họ chưa học được cách tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Vì nhiều lẽ. Một là cái sự thật nói trên. Hai là cái tính khí của một kẻ sĩ muốn người ta tìm đến với mình vì cần sự tư vấn của người có chuyên môn và kinh nghiệm chứ không phải cần sự lươn lẹo của một tay cò cao cấp. Ba là cái tạm gọi là uy tín và lương tâm nghề nghiệp luôn muốn tư vấn những cách thức có lợi nhất cho khách hàng chứ không phải là những gì có lợi nhất cho công ty mình. Cuối cùng là cái nỗi lo cơm áo gạo tiền, nếu đã không tránh khỏi bị bóc lột thì thà chui đầu vào nơi bị bóc lột xong mình vẫn còn được nhiều hơn.

Thế là vào làm cho bọn nước ngoài. Một số bức bối bực bội trước đây được giải tỏa. Song, lại phát sinh những bực bội mới. Hôm nay, mình phải ngồi draft cho xong một cái thư “cảnh báo” của một gã khổng lồ nước ngoài gửi cho anh chàng tí hon Việt Nam đưa ra một số yêu cầu mà theo mình là vô cùng trịch thượng, không có bất kỳ một căn cứ hợp lý nào ngoại trừ… ta đây là một gã khổng lồ!

Anh chàng tí hon thì đã không thèm chơi rồi mà gã khổng lồ thì giờ cũng không thích chơi nốt. Thế có mà chơi với ma àh?


P.S.: Ảnh minh họa tất nhiên chỉ để... minh họa, hihi, chứ hông liên quan gì tới bài viết hết. Hai nhân vật trong hình là cậu tui với em tui đó, gã khổng lồ này 43 tuổi mới có một anh chàng tí hon 3 tháng tuổi để làm bầu làm bạn, hehe

21 tháng 7, 2008

Entry cuối ngày cũ


Mười hai giờ kém mười phút.

Căn phòng tối thui hết chỉ còn cái đèn bàn là sáng. Hai cái máy tính chỉ còn một cái đang hoạt động thôi hà. Cái kia vẫn đang nằm trong cặp còn chồng yêu thì đang nằm trong mền ngủ khì rồi.

Hix, thèm đi ngủ quá đi!!!

Vẫn còn đang mệt mỏi với cái luận văn. Càng về sau càng làm biếng. Mình chỉ làm cật lực khi có cảm giác nó sắp sửa không kịp thôi. Từ khi chuyển qua cảm giác có lẽ là kịp rồi thì lại trở nên làm biếng, chắc là đợi cho nó sắp sửa không kịp nữa thì mới lại chịu làm cật lực, hihi. Người với ngợm, chỉ biết tự làm khổ mình thôi, hehe

Đang mơ tới những chuyến đi chơi. Nha Trang biển xanh cát trắng. Có thể là sẽ đi ngay sau khi nộp xong luận văn, đã xin nghỉ phép rồi nhưng không biết có được duyệt không nữa. Venetian Macau - khách sạn sòng bạc lớn nhất Châu Á. Có thể là sẽ đi vào cuối tháng 9, không biết có trùng với lịch bảo vệ không nữa.

Đang mơ tới ngày làm xong luận văn, thở phào nhẹ nhõm.

Còn tạm thời, bây giờ, thở dài thườn thượt và quay trở lại làm luận văn đi nào…