
10 năm quen nhau, từ lúc là một thiếu nữ 16 tuổi đến bây giờ thành một phụ nữ 26 tuổi, quả thật không ngờ mình đã đi cùng nhau trên một quãng đường xa đến thế, chồng nhỉ? Không phải 10 năm nào cũng là quá dài, nhưng 10 năm của mình lại rơi vào khoảng thời gian có rất nhiều sự kiện, từ chỗ chỉ học bài và làm kiểm tra mỗi ngày, đến chọn trường đại học, chọn nghề nghiệp rồi ra đi làm, lo sự nghiệp, lập gia đình…, tất cả mình đều có nhau. Vì vậy mà vô hình chung mình bị ảnh hưởng bởi nhau, không phải là cố làm cho giống, mà là sự thấm nhuần một cách tự nhiên. 10 năm, điểm lại thấy 10 điểm khác biệt của mình so với trước đây:
- Mình đã biết… hát, hehe. Bạn bè cấp 2 lẫn cấp 3 chắc còn nhớ, dù mình sinh hoạt tập thể nhiều, ăn chơi karaoke cũng nhiều nhưng chưa bao giờ dám tự tin trình diễn trước bạn bè, dù là, bọn nó hát cũng… kinh cỡ mình chứ mấy, hehe. Bây giờ thì dám rồi, hihi, không thể nói là hát hay như ca sĩ được, nhưng ít nhất thì giọng ca đã không còn ngang phè phè như trước nữa, hehe. Ai hổng tin, thì bữa nào bao tui đi karaoke đi rồi biết, hehe
- Mình đã biết… làm vài món ăn tạm được. Trước đây mình ghét nhất là đi xuống bếp nấu ăn. Bây giờ cũng thế. Vẫn ghét, và chắc là sẽ không bao giờ thích được, hihi. Nhưng có thể học và tự tay làm vài món “độc độc” nhân một dịp nào đó, chủ yếu là cho chồng yêu thưởng thức. Và bởi vì thế, món ăn tuy không thể ngon bằng sự khéo léo và kinh nghiệm, nhưng lại có thể ngon bằng tình yêu thương, hihi
- Mình đã biết sống sao cho hạnh phúc. Mình học được rằng cho dù mình đã chuẩn bị mọi kế hoạch một cách hết sức chu đáo và hoàn hảo, nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra không theo ý muốn của mình. Phải biết chấp nhận vì nó là quy luật của cuộc sống. Nếu mình không thể thay đổi được cuộc sống, thì tốt nhất, là thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình để thích nghi với nó. Nếu không thể có được cái mình thích, thì tốt nhất, hãy thích cái mình có. Hoặc là, nếu không thể đi thẳng một lèo đến đích được, thì mình vẫn có thể đi đường vòng, chẳng sao cả.
- Mình đã biết mềm dẻo hơn với cuộc sống. Mỗi người có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau và môi trường khác nhau, dẫn đến những quan điểm và thái độ sống khác nhau. Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu, nhưng nếu không đồng gì cả, thì cũng vẫn có thể cùng nhau đứng về một phía, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau bằng những mối liên hệ tốt đẹp khác với nhau: họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp…
- Mình đã biết học cách cảm thông, nhất là trong chuyện tình cảm. Trước đây mình cứ rạch ròi ghét là ghét, yêu là yêu, đúng là đúng, sai là sai. Bây giờ vẫn yêu ghét rạch ròi, nhưng thật ra, có những cảm xúc sai trên một nền tảng đúng và ngược lại, hoàn toàn có những cảm xúc đúng dù nền tảng của nó đã sai. Cho nên, trừ khi người ta cố đấm ăn xôi, thì những cảm xúc đúng, dù đặt trên một nền tảng chưa đúng, cũng vẫn đáng được thông cảm và trân trọng.
- Mình đã biết học cách tha thứ, đặc biệt là với những điều cứ tưởng chừng như không thể tha thứ được. Mình biết rằng khi có một hậu quả xảy ra, thì đó chính là một vế của mối quan hệ biện chứng mà vế bên kia là sự kết hợp giữa nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp lẫn những điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho hậu quả xảy ra. Và mình cũng biết rằng, tha thứ không phải chỉ là cho kẻ khác, mà còn là cho chính mình, một cơ hội. Hoặc nếu mà còn ấm ức quá, thì, tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất, hehe
- Mình đã biết học cách từ bỏ. Rằng không phải lúc nào mình cũng có thể làm được tất tần tật những thứ mình thích, và có được tất tần tật những thứ mình muốn. Từ bỏ không phải là sự đầu hàng, sự buông xuôi, sự tuyệt vọng, mà là sự lựa chọn khôn ngoan. Từ bỏ không có gì là đáng xấu hổ cả, khi bạn đã có lúc đương đầu. Từ bỏ đúng lúc, đôi khi lại là sự bắt đầu cho một điều gì đó tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, và, phù hợp với mình hơn.
- Mình đã bớt… ghen, hihi. Nếu hồi xưa ghen 10 thì bây giờ còn có 1, 2 gì hà, hihi. Tư tưởng thay đổi từ sự thay đổi của cuộc sống, rằng cái gì của mình thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng vẫn là của mình, cái gì không phải của mình thì có cố kiềm giữ hay níu kéo mấy cũng chẳng phải của mình. Tình cảm đặt trên nền tảng sự tin tưởng từ phía bên này và sự chân thành từ phía bên kia. Giống như khi bạn thả một con diều, căng quá sẽ đứt, chùng quá lại không thể bay cao, cái gì cũng phải vừa đủ, và, dựa vào chiều gió.
- Mình đã bớt ý tứ và tự đặt ra nhiều khuôn mẫu gò bó hơn hồi xưa. Bây giờ mình có thể ngồi gác chân lên bàn đọc báo, hoặc khoanh chân lên ghế ăn cơm, cũng có khi cho cả hai chân lên ghế lúc đang hăng say làm việc ngay tại văn phòng. Mặc áo đầm hay áo dài không nhất thiết phải ngồi một bên chi cho nó cực. Cổ áo có hơi sâu một chút thì cũng là sự duyên dáng, có chồng rồi mà, có sao đâu, hihi. Tóm lại, làm sao cho thoải mái (tất nhiên, trong một giới hạn cần thiết mà bản thân mình thấy đó là ổn) là quyền của mình. Và, cũng phải quán triệt rằng nếu mà đã dám làm như thế, thì khen hay chê gì đấy, cũng là quyền của người ta.
- Cuối cùng, mình đã thức khuya hơn, ngủ nhiều hơn, dậy trễ hơn, ăn nhiều hơn và còn tập tính ăn khuya. Làm biếng hơn là cái chắc, cái gì cũng nghĩ mình có thể làm nhanh được, nên việc gì chưa gấp thì chưa chịu làm, đợi đến lúc nó trở thành việc gấp thì mới chịu làm. Điển hình là cái luận văn, hixhix, đợi qua kỷ niệm ngày cưới, đợi qua Tết Tây, rồi đợi qua Tết Ta, rồi đợi đi làm chỗ mới, bây giờ là đợi qua sinh nhật mới chịu làm. Mà cũng chưa biết chắc là có chịu làm chưa nữa, hay là đợi qua 30/4-1/5 rồi làm luôn thể, héhé
Vậy đó, cuối cùng phải cảm ơn chồng vì 10 điều chồng đã làm thay đổi ở vợ, dù rằng trong đó có những điều xấu hơn, chứ không phải cái gì cũng tốt hơn, nhưng quan trọng là, vợ thấy mình hạnh phúc hơn. Và thật sự phải cám ơn chồng vì điều hạnh phúc đó…
P.S.: hôm nay chưa phải 10 năm, nhưng hôm nay rảnh, sếp đi vắng hết, phải biết tranh thủ mới được, hehe