29 tháng 2, 2008

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...


Ngày cuối cùng ở VIPCO. Vui buồn lẫn lộn. Rất muốn viết một cái gì đó, nhưng tự nhiên sao thấy quá khó. Cứ viết rồi xóa, lại viết, rồi lại xóa. Lại một lần nữa cảm nhận thật rõ sự bất lực của ngôn từ…

Thôi đành mượn tạm entry này của chị Sui post lên nhé, đọc cảm động quá chừng luôn ah! Ra đi, sẽ nhớ mọi người lắm đó…

Tạm biệt Yelaw!!!

Chỉ còn lại buổi chiều hôm nay nữa thôi, bạn Yel của mình sẽ rời khỏi VIPCO. Vẫn biết rằng dù không còn làm chung Công ty nhưng tụi mình chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau vì nhà tụi mình cũng không ở xa nhau lắm, lại có blog, Y!M, SMS, thì dù cho xa cách mấy cũng thành gần, thế nhưng, vẫn thấy hụt hẫng, thấy mình tự nhiên thành đơn độc, lẻ loi dù trong Công ty vẫn còn nhiều người khác.

Chỉ còn lại 4 giờ đồng hồ nữa thôi, sẽ chẳng còn thấy bạn Yel ra vào ở cửa, sẽ chẳng còn nghe được mùi hương Enchantuer quen thuộc, sẽ chẳng còn những lúc thầm thì mỗi giấc ngủ trưa, sẽ chẳng còn những cái siết tay, những lần tụi mình dung dăng dung dẻ trên đường, sẽ chẳng còn ai để tâm sự mỗi ngày, sẽ chẳng còn ai hiểu mình nhiều đến thế, sẽ chẳng còn ai có thể bắt nhịp nhanh những suy nghĩ, tâm tư của mình, sẽ chẳng còn ai, sẽ chẳng còn ai, ở đây, đủ để mình có thể phơi bày hết con người của mình, khi bạn Yel ra đi!

Biết rằng cuộc đời ai cũng có những ngã rẽ quan trọng, rời khỏi VIPCO lúc này là tốt cho tương lai của bạn, nhưng nghĩ đến chuyện không còn bạn ở đây nữa, mình cảm thấy thật sự trống trải.

Mong sao cho những dự định của bạn sẽ trở thành hiện thực, mong sao cho con đường bạn đi sắp tới sẽ thực sự là con đường trải đầy hoa hồng, mong sao cho nụ cười luôn nở trên môi Yelaw xinh, và mong sao cho dù chẳng còn cơ hội để gần gũi, trìu mến nhau như thế này, nhưng 2 đứa mình, sẽ vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp nhất đã dành cho nhau.

Chỉ còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa thôi bạn Yel nhỉ? chớp mắt thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, rồi mọi việc sẽ lại ổn định như quy luật vốn có của nó. Nhưng mình biết, chắc chắn 1 điều là mình sẽ thấy cay mắt lắm khi sáng thứ 2 này chỗ ngồi của bạn Yel không còn bạn Yel nữa...

Goodbye!!!

28 tháng 2, 2008

Cho ngày em 17



Tương tư


Tôi đã gặp em tự bao giờ

Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya

Kể từ gió thổi trong vừng tóc

Hay lúc thu về cánh nhạn kia?


Có phải em mang trên áo bay

Hai phần gió thổi, một phần mây

Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay?


Có phải mùa xuân sắp sửa về

Hay là gió lạnh lúc đêm khuya

Hay là em chọn sai màu áo

Ðể nắng thu vàng giữa lối đi?


Có phải rằng tôi chưa được quen

Làm sao buổi sáng đợi chờ em

Hay từng hơi thở là âm nhạc

Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương


Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya

Ði về bằng những ngón chân thưa

Và nghe em ghé vào giấc mộng

Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa


Tôi không biết rằng lạ hay quen

Chỉ biết em mang theo nghê thường

Cho nên cặp mắt mờ hư ảo

Cả bốn chân trời chỉ có em

Nguyên Sa

27 tháng 2, 2008

Thấy sang bắt quàng làm họ


Hình này thì nhìn mình hổng được đẹp lắm, hơi lờ đờ, không được tươi (chắc là cái khoảnh khắc đẹp đẽ nằm ngay trước hay ngay sau lúc chụp hình, hihi) nhưng vẫn post lên đây vì các lý do sau:

1. Khoe cái áo đầm đẹp

2. Khoe cô dâu chú rể (cho một số bạn bè 92 có théc méc)

3. Khoe nhỏ bạn ngồi kế bên như một lời chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

4. Khoe người đàn ông đứng kế bên chú rể, héhé. Gặp lại bạn cũ sau gần mười năm không liên lạc mới biết thì ra ba của bạn là “cây đa cây đề” trong lĩnh vực IP của mình, trước đây cũng có biết ông ấy nhưng không ngờ là đến bây giờ lại có cơ hội để "bắt quàng làm họ" như thế này, hihi. Thế thì cái luận văn đang bị bỏ xó có cơ hội được khai thông rồi, hehe. Còn đợi gì nữa mà không post hình lên đây làm “bằng chứng”, hìhì

Cuối cùng. Rảnh quá, không có gì để làm. Sắp bàn giao công việc rồi. Hết tuần này, sẽ ra đi… (cái này cũng là một cách khoe, hehe)


P.S.: Entry này có một điểm tiến bộ, đó là tui khoe tùm lum hết mà hổng có khoe... chồng, héhé


25 tháng 2, 2008

Ngày ấy... Bây giờ...


Ngày ấy, là cách đây đúng 10 năm mấy ngày. Lúc đó đang học cấp 3. Nhân dịp sinh nhật cô Bảo, cả lớp 92 mua bánh kem, hoa và thiệp để tặng cô. Trước đó, mình với Liên bàn nhau đi Super Bowl để lựa cho cô một cái thiệp thiệt là đẹp (cách đây 10 năm, thiệp đẹp hiếm lắm chứ không có tràn lan như bây giờ, nên phải lặn lội vào tận Super Bowl mới có). Thường thì thứ 5 cả trường chỉ học 2 hoặc 3 tiết buổi sáng, còn buổi chiều nghỉ. Nhưng hôm đó buổi chiều ở trường có Hội thi nghi thức, nên sau khi học xong 3 tiết buổi sáng, Liên xách chiếc xe của nó chở mình phóng vù vù đi Super Bowl, rồi buổi chiều quay lại trường luôn.

Đang phóng vù vù ngon trớn đến gần rạp Tân Sơn Nhất thì… RẦM! Hai con nhóc mặc áo dài ngã lăn quay, hihi. Vừa lúc đó lại có mẹ của Khánh Trâm đi làm ngang dừng lại hỏi han (sau đó, cái tin 2 đứa bị té lăn quay lan khắp 92 và khắp các trường cấp 3 nào có 92 học ở đó, người lan truyền đích thị là người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi, hihi). Xui ơi là xui, thế là phải gác lại kế hoạch đi mua thiệp, quay về nhà con Liên để thay đồ, chăm sóc và băng bó vết thương. Hổng nhớ rõ lắm, nhưng đoán rằng lúc đó ở nhà nó không có đồ nào vừa để mình thay, hehe, nên nó phải chở mình về nhà thay đồ. Thay đồ xong, thì không kịp đi Super Bowl nữa, thế là đành quay trở về trường.

Trở về trường, mình vừa đi vừa lết đến một cái gốc cây để ngồi nghỉ, mặt mày nhăn nhó (Hổng phải cái gốc cây trong hình đâu, mà là cái gốc cây đối diện, trước phòng học của lớp 10A1 đó). Ngồi một hồi thì có một bạn kia, buổi sáng hay đi học trễ, tự nhiên buổi chiều nay lại vào sớm, tới ngồi kế bên hỏi han bị gì mà nhăn nhó thế. Được nước, mình than thở bị té xe nè, bị rách đồ nè, lại còn bị đau chân nữa nè, huhu. Lại còn kiếm con Liên để chỉ cho bạn coi là cái bạn này chở M làm M bị té nè, hehe. Bạn đó nhìn con Liên rồi nói, bạn này S biết rồi, mỗi buổi sáng đi học trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đang chạy ngon trớn cứ thấy bạn đó phóng xe cái vèo qua mặt S hoài, bị té xe là phải, hihi. Sau này cứ nói với con Liên, nhờ mày chở tao bị té mà tao có cái chân đau để được quan tâm hỏi han chăm sóc nè, hehe

Bây giờ, là đúng 10 năm mấy ngày sau cái ngày đó. Bạn đó bây giờ cao thêm được mấy phân, mập lên hơn chục ký và râu ria thì mọc tua tủa rồi, hihi. Không cần có cái chân đau vẫn được bạn đó quan tâm hỏi han chăm sóc hàng ngày, hehe. Nhưng hình như cái số mình nó hay bị đau chân, từ sau lần đau chân đó còn nhiều lần đau chân nữa: một lần tập chạy xe đâm vào xe rác bị té đau chân nè, một lần ngay trước đám cưới đi xuống cầu thang bị té đau chân nè, một lần đi ăn đám cưới bạn Quang bị bạn Khánh Linh trong lúc hăng say giựt bó bông cô dâu nện nguyên cái gót giày cao gót vào làm đau chân nè, rồi ngay cái hôm đi chụp tấm hình này ở trường, xí xọn mang đôi giày cao 7 phân do me chồng tặng hôm sinh nhật, đi không quen nên cũng bị đau chân quá trời luôn nè. Để nhớ coi, hình như lúc đó mình cũng lại than với bạn đó là đau chân quá, nhưng lần này bạn đó hổng thèm quan tâm hỏi han chăm sóc như cách đây 10 năm nữa, mà bảo là mệt quá, than hoài, hihi

P.S: @ 92: Hôm nay sinh nhật cô Bảo nè, có đứa nào nhớ không bây?

14 tháng 2, 2008

Hoa hướng dương không cần mặt trời


Xin phép mượn tạm cái title dường như đã rất quen thuộc với nhiều người cho cái entry mới toanh nhân ngày Valentine năm nay của mình. Nghe có vẻ như chẳng ăn nhập gì nhỉ, nhưng thật ra là có đấy, đọc đi sẽ biết, hehe

Ngày xưa, mình thích nhất là hoa hướng dương, mỗi năm đến Tết lại mua hướng dương về chưng trong nhà. Thứ nhất, là vì hướng dương có màu vàng, còn mình thì có khuynh hướng thích tất tần tật những gì có màu vàng, hehe. Thứ hai, là vì cái ý nghĩa tốt đẹp của hướng dương, luôn mạnh mẽ vươn mình hướng tới mặt trời, như hướng tới những gì tốt đẹp, rạng rỡ nhất trong cuộc sống. Nhưng bây giờ lớn hơn một chút, thấy hướng dương chỉ mới hay một mà chưa hay mười. Nghĩa là, nếu không có mặt trời, thì hướng dương mất luôn hướng sống, gục đầu héo rũ, chẳng còn biết vươn mình về đâu. Vậy, hóa ra, trong suốt cuộc đời của mình, hướng dương, dù mạnh mẽ dù rực rỡ đến mấy, thì cũng vẫn cứ phải phụ thuộc vào một thứ, đó là mặt trời. Không có mặt trời thì không có hướng dương. Nhưng ngược lại, nếu không có hướng dương thì vẫn có mặt trời.

Trong tình yêu, cũng có những điều tương tự như thế. Các câu hát kiểu how can I live without you, I can't live if living is without you... nghe thì lãng mạn thật, nhưng thật ra cũng chỉ là một… câu hát mà thôi. Tình yêu rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả cuộc sống của mình. Người yêu, chính xác nhất chỉ là người mà ta muốn sống cùng, vì khi sống cùng thì cuộc sống của ta hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn; chứ không phải là người mà ta không thể sống nếu thiếu họ. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội đan xen nhau: gia đình, bạn bè, học hành, công việc… Nếu chỉ giới hạn và đóng khuôn cuộc sống của mình vào tình yêu, thì hóa ra, cuộc sống của mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Đừng bao giờ biến người mình yêu thành mặt trời còn mình hóa thân thành hướng dương vươn tới, để rồi đến một lúc nào đó phải hụt hẫng, chới với, mất phương hướng khi không còn thấy ánh mặt trời.

Hướng dương mạnh mẽ nhất là hướng dương không cần mặt trời. Người con gái mạnh mẽ nhất là người con gái yêu mà không bị phụ thuộc vào tình yêu, không tự biến mình thành nô lệ của tình yêu. Gắn bó nhưng không phụ thuộc luôn là một cách yêu khôn ngoan. Đừng nhân danh tình yêu để hy sinh cái này cái nọ (ví dụ gia đình, bạn bè, học hành, công việc…), rồi bắt người yêu của mình phải chịu trách nhiệm về những sự hy sinh đó của mình, bằng cách ở bên mình mọi lúc mọi nơi để bù đắp lại những mối quan hệ mà mình đã hy sinh. Không được thế, thì cảm thấy không công bằng. Nhưng thật ra, chính bạn mới là người không công bằng với chính bản thân mình, khi tự tước mất những cái hay ho tốt đẹp khác trong cuộc sống mà đáng lý ra mình phải có. Cũng không công bằng cả với người yêu của bạn, khi tự biến mình và tình yêu của mình thành gánh nặng cho người mình yêu thương.

Hướng dương khôn ngoan nhất là hướng dương vẫn nở mà không phụ thuộc vào mặt trời. Người con gái khôn ngoan nhất là người con gái vẫn yêu mà không phụ thuộc vào tình yêu. Chính nét đẹp của sự mạnh mẽ, tự tin và độc lập này, đến lượt nó, lại là yếu tố hữu hiệu nhất để thu hút và gìn giữ tình yêu. Giống như, dù hoa hướng dương không cần mặt trời, nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn xuất hiện ấm áp và rạng rỡ bên hướng dương đấy thôi. Đó đã là quy luật tất yếu của tự nhiên, của đất trời, không thể nào thay đổi…

12 tháng 2, 2008

Tết


Tết này là cái Tết thứ hai mình có… chồng, hehe, có nhiều cái vui hơn và nhiều cái bực mình hơn, nhưng không sao, hy vọng tràn trề là sang cái Tết thứ ba cái vui sẽ nhiều thêm lên và cái bực mình sẽ không còn cơ hội mà xuất hiện nữa, hehe. Bây giờ điểm lại xem mấy ngày Tết mình đã làm được những gì nhé:

28 Tết: Cả ngày lo dọn dẹp, hixhix, không có gì đặc biệt. Buổi tối thì đi ăn cơm gà với bố mẹ, Tin, Yo và Co Co. Sau đó đi mua hoa, cuối cùng mua được một cặp hoa hướng dương cực kỳ hoành tráng như thế này, mỗi cây có đến 2 - 3 chục bông, nở toét hoét từ lúc mua về cho đến bây giờ là mùng 6 Tết vẫn còn tươi roi rói, hehe, thế là năm nay coi bộ tươi tắn à, hihi

Photobucket

29 Tết: Sáng dọn dẹp nhà cửa. Trưa đi ăn Mì Hàn Quốc và ăn kem Pinky với Trâm và Trúc. Thời gian hơi gấp rút một chút, nhưng cũng không sao, vui là chính. Lâu lắm rồi mới quay trở lại tiệm kem Pinky nhiều kỷ niệm dễ thương này (Trâm đâu, gửi hình chụp ở tiệm kem Pinky cho tao post lên cái coi!)

Photobucket

Buổi chiều tổng vệ sinh phòng ốc, sắp xếp lại tủ sách và ủi mớ đồ chuẩn bị mặc Tết. Tối đi ăn tất niên với gia đình chồng. Sau đó còn định đi chơi nữa nhưng nhóc Doris buồn ngủ rồi nên về ngủ sớm, hehe


30 Tết: Sáng dọn dẹp nhà cửa, đi mua thêm ít đồ đạc chuẩn bị cho me chồng đem về quê. Chiều qua nhà ông bà ngoại để thắp nhang cúng rước ông bà, sau đó ăn tất niên cùng với gia đình lớn của mình. Năm nay không có Ti, cảm thấy hơi thiếu vắng một chút. Biết là Ti ở bên đó cũng nhớ mọi người, thôi xem hình đỡ nhớ vậy nhé!

PhotobucketPhotobucket

Sau đó năm anh chị em còn đi loanh quanh tìm uống trà sữa, xong rồi mới về nhà chờ đón giao thừa cùng gia đình chồng. Giao thừa năm nay không rộn ràng lắm và khá lặng lẽ, tự nhiên buồn ngủ quá chỉ muốn đi ngủ sớm thôi. Nhớ mấy năm trước năm nào đón giao thừa với gia đình, chúc Tết, nhắn nhủ và dặn dò xong cũng thắt thỏm chờ điện thoại chúc Tết của chồng yêu, năm nay thì có chồng yêu ở bên cạnh rồi, không cần phải chờ điện thoại nữa, nên rủ nhau lên phòng chúc Tết và lì xì nhau, hehe


Mùng 1 Tết: Thông lệ hàng năm của cả hai gia đình là sẽ đi chùa vào sáng sớm. Trùng hợp là không hẹn mà gặp cả hai gia đình cùng đi 1 chùa, nên mấy năm trước mình đi với nhà này thì cũng gặp nhà kia ở chùa luôn. Mặc dù nói là đi chùa nhưng thật ra mình vào đó chỉ toàn chụp hình chứ không lạy Phật, hehe, xem đi chùa như một hoạt động văn hóa truyền thống hơn là tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng năm nay thì nhà chồng có sự thay đổi một chút, buổi sáng không đi chùa nữa mà đi một vòng thăm bà con họ hàng gồm bà nội của chồng, rồi cậu và dì của chồng.

Photobucket

Buổi trưa thì hai vợ chồng về nhà mẹ ăn cơm, toàn mấy món Tết mà mình thích, ngon ơi là ngon, hehe. Buổi chiều tháp tùng bố mẹ chồng, anh chị chồng với nhóc Doris đi Hội hoa xuân ở Tao Đàn, thưởng hoa, ngắm cá, chụp hình và ăn uống…

PhotobucketPhotobucket

Cuối ngày còn đi coi film "Nụ hôn thần chết" với mẹ, cô Oanh, Yo Yo và Co Co. Trước đây mình khá là dị ứng với film Việt chiếu Tết, nhố nhố nhăng nhăng, nhưng lần này xem "Nụ hôn thần chết" thấy rất được. Mặc dù đôi ba chỗ còn thấy bóng dáng của các film nước ngoài, và vài cảnh trần truồng trong buồng tắm không cần thiết, nhưng nói chung cũng đáng để xem. Nghe đâu nguyên bản bộ film có câu “Phim dành cho người trước sau gì cũng… chết” mà đạo diễn và nhà sản xuất rất tâm đắc, tiếc rằng, khi qua khâu kiểm duyệt thì bị cắt mất, hihi


Mùng 2 Tết: Gia đình chồng về quê mùng 2 và mùng 3. Mấy năm trước anh chị chồng ở lại coi nhà, năm nay có Doris nên dẫn nó theo về quê ra mắt họ hàng, vì vậy mình sẽ ở lại ngày mùng 2 để coi nhà, sáng mùng 3 mới về sớm. Ngày mùng 2 tự do theo ý thích, hai vợ chồng ngủ một lèo tới trưa mới dậy, hihi. Định đi đường hoa Nguyễn Huệ để chụp hình, buổi trưa chắc sẽ vắng, nhưng mà thấy nắng quá thì lại làm biếng. Thế là chui vào quán uống cafe, với hai vợ chồng người bạn làm cùng công ty với chồng. Sau đó đi ăn tối với gia đình của mình, đó cũng là bữa ăn đầu tiên trong ngày của hai vợ chồng, hehe. Ăn xong về nhà mẹ ngồi chơi một hồi rồi về nhà, dọn dẹp sơ sơ cho gọn gàng về… hình thức bên ngoài, hehe, sắp xếp đồ đạc rồi đi ngủ sớm.


Mùng 3 Tết: 5g sáng đã dậy để chuẩn bị về quê, hai vợ chồng đi tàn tàn bằng xe gắn máy. Trên đường đi còn ghé ăn sáng, trời ơi mình chưa bao giờ ăn tô bún giò nào mà ngon như vậy, bây giờ đang mong lần tới về quê để được ăn tiếp, hihi. Về đến quê cũng là lúc đại gia đình vừa trang điểm, thay đồ xong và nhào vào chụp hình. Trong lúc chụp hình còn thay đồ nữa chứ, hihi. Nhớ lần đầu tiên chứng kiến live show chụp hình này mình hơi bị choáng, hehe, nhưng với bản chất điệu đà mình đã nhanh chóng bắt kịp và phát huy cao độ tinh thần chụp hình lên đến cực đại, hihi

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Sau đó đánh bài xì dzách, mình không chơi chỉ ngồi kế bên nặn bài cho chồng yêu thôi, hihi, 10 nghìn/ ván, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà hai vợ chồng đã gom được 250 nghìn, hehe, đặc biệt là lúc mà chồng yêu làm cái thì xì dzách, xì bàn rồi ngũ linh liên tục, hehe, may mắn thật. Nhưng không biết đỏ bạc thì có bị đen tình hông đây, huhuhu. Sau đó là ăn trưa, ngủ trưa, hát karaoke xong rồi lên xe đi về.

Về tới nhà là mệt rã rời, đi ăn phở ở gần nhà xong về định ngủ liền một giấc thì có điện thoại của Bá Huy gọi. Thế là lại năn nỉ chồng yêu chở đi uống cafe với Bá Huy và Tuấn Anh nhí. Và bảo hai chúng nó thông cảm mò lên tận khu Gò Vấp xa xôi để mình chạy ra cho gần, hihi. Thì ra thằng Nhí sắp lấy dzợ, hehe, bà con cô bác 92 vào chúc mừng bạn Nhí cái nào!


Mùng 4 Tết: Ba me chồng sang nhà thăm và chúc Tết bố mẹ mình. Trước khi đi thì chị Lan - chị dâu của chồng tức là chị em bạn dâu của mình chắc do dư âm của đợt chụp hình ngày hôm qua vẫn còn nên háo hức làm thêm 1 live show cá nhân nữa, hai vợ chồng mình là khách mời, kết quả của live show là một đống hình và nhóc Doris đang ngủ trên giường bị rơi xuống đất, hehe

PhotobucketPhotobucket

Rồi đi cùng ba me chồng sang thăm bố mẹ, uống trà, trò chuyện, chúc Tết. Sau đó ba me chồng về thì hai vợ chồng cùng với bố mẹ và hai đứa em qua thăm bà nội của mình, vui ơi là vui. Với lại được chú Đức mời ở lại ăn trưa, thịt kho hột vịt ăn với bánh tráng, trời tự dưng thấy ngon ơi là ngon, theo như lời chú thì mình đã ăn một cách "say đắm", hehe. Sau đó mình về nhà mẹ, còn chồng thì về nhà chồng để đi đánh tennis với ba và anh chồng. Leo lên căn phòng cũ của mình ngủ trưa một giấc ngon lành, ngủ dậy thì đi gội đầu sấy tóc với mẹ (ngày Tết mới sang vậy chứ bình thường mình làm biếng đi tiệm lắm, toàn gội ở nhà mất có 15 phút, ra tiệm vừa tốn tiền vừa mất cả tiếng đồng hồ). Về nhà hát karaoke, cả nhà cùng hát, chỉ có thằng Co Co không hát vừa bịt tai vừa khóc kêu “dở quá, dở quá”, hihi. Rồi đi ăn với bố mẹ, không có chồng yêu đi cùng vì chồng kêu không đói bụng, ở nhà coi film trên TV. Đi ăn về thì gọi điện cho chồng yêu qua rước, lúc này thì chồng yêu lại than đói bụng, đòi đi ăn, hihi, xong rồi về nhà ngủ. Thế là hết một ngày.


Mùng 5 Tết: Ngày này được dành ưu tiên để nghỉ ngơi chuẩn bị hôm sau đi làm. Buổi chiều ba me chồng còn muốn cả gia đình đi Đầm Sen chụp hình tiếp nhưng anh chồng đã có hẹn trước với bạn rồi, thế nên ba me chồng đi 1 mình, hehe. Hai vợ chồng ở nhà lăng quăng ăn đủ thứ bánh trái, rồi ra đường đi ăn chiều, đi ăn Mangoo kem xoài, đi dạo một vòng xong về nhà ngủ sớm.


Mùng 6 Tết: Đi làm. Vào công ty được Sếp lì xì đầu năm, check mail rồi… viết blog, hehe. Viết cho đã rồi post lên thì lại không được, vì cái mạng Internet mới đầu năm mà cùi bắp quá! Thế là ngồi chơi chờ… mạng, tới tận 3g chiều mới có lại nè. Mà giờ này thì còn làm việc gì nữa, sắp tới giờ về rồi, hehe. Tối nay lại có hẹn cafe với 3 mami nữa nè, nếu có hình sẽ update, hihi

1 tháng 2, 2008

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?


Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?

- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...


Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả

Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn

Trái cây rơi vào áo người ngắm quả

Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn

Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ

Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...


Cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời

Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa

Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời

Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ

Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi!


Có phải cha ông đến sớm chăng và cháu con thì lại muộn?

Dẫu có bay giữa trăng sao cũng tiếc không được sống phút bấy giờ

Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng

Mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ

Thịt xương ta, giặc phơi ngoài bãi bắn

Lại tái sinh từ Pắc Bó, Ba Tơ...


Không ai có thể ngủ yên trong đời chật

Buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng

Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt

Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm

Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt

Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng...


Ôi! Trường Sơn vĩ đại của ta ơi!

Ta dựa vào ngươi, kéo pháo lên đồi

Ta dựa vào Đảng ta, lên tiếng hát

Dưới chân ta, đến đầu hàng: Đờ-cát

Rồng năm móng vua quan thành bụi đất

Mỗi trang thơ đều dội tiếng ta cười!

Đều lộng hương thơm những cánh đồng hợp tác

Chim cu gần, chim cu gáy xa xa

Ruộng đoàn tụ nên người thôi chia cắt

Đêm no ấm, giọng chèo khuya khoan nhặt

Lúa thêm mùa khi lúa chín về ta


Rồi với đôi tay trắng từ Đinh, Lý, Trần, Lê...

Đảng làm nên công nghiệp

Điện trời ta là sóng nước sông Hồng

An Dương Vương hãy dậy cùng ta xây sắt thép

Loa thành này có đẹp mắt Người chăng?


Ong bay nhà khu Tỉnh ủy Hưng Yên

Mật đồng bằng mùa nhãn ngọt môi em

Cây xanh ngắt đất bạc màu Vĩnh Phúc...

Ôi! Cái thuở lòng ta yêu Tổ quốc

Hạnh phúc nào không hạnh phúc đầu tiên?


Ôi, cái buổi sinh thành và tái tạo

Khi thiếu súng và khi thì thiếu gạo

Nhưng phù sa này đẻ ra những Cà Mau thịnh vượng mai sau

Dẫu là Chúa cũng sinh từ ruột máu

Ta đẻ ra đời, sao khỏi những cơn đau?


Hãy biết ơn vị muối của đời cho thơ chất mặn!

Ôi! Thương thay những thế kỷ vắng anh hùng

Những đất nước thiếu người cầm thanh gươm nghìn cân ra trận

Nhà thơ sinh đồng thời với mưa phùn và những buổi hoàng hôn

Cả xứ sở trắng một màu mây trắng

Ai biết mây trên trời buồn hơn hay thơ mặt đất buồn hơn?


Chọn thời mà sống chăng? Anh sẽ chọn năm nào đấy nhỉ?

- Cho tôi sinh ra buổi Đảng dựng xây đời

Mắt được thấy dòng sông ra gặp bể

Ta với mẻ thép gang đầu là lứa trẻ sinh đôi

Nguyễn Văn Trỗi ra đi còn dạy chúng ta cười...

Cho tôi sinh giữa những ngày diệt Mỹ

Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy

Bên những dũng sĩ đuổi xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi…

Chế Lan Viên
Nhà viết Hồ Tây
Gần ngày kỷ niệm Đảng (1965)

P.S.: Ngày xưa, đọc bài thơ này của Chế Lan Viên sao mà nghe rạo rực trong lòng, sục sôi trong tim một bầu nhiệt huyết mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm, mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng… Muốn sống, muốn đi, muốn cống hiến, muốn làm tất cả những gì có thể ngay cả khi không thể, muốn sinh ra và cùng với Đảng dựng xây đời...

Uh, mà có thể là Chế Lan Viên nói đúng thật cha ông đến sớm chăng và cháu con thì lại muộn... Có muộn không? Những pho tượng chùa Tây Phương vẫn không biết cách trả lời! Chỉ biết rằng, bong bóng đã lên trời…

Bây giờ đọc lại bài thơ này, sao mà nghe xót xa… một cái gì xa lắm… đã xa…

Đoàn Trần Diễm My
Tòa nhà Bạch Mã
Gần ngày kỷ niệm Đảng (2008)
hehehe...