28 tháng 9, 2007

Em, Hà Dũng và mấy ông to to




Cách đây hơn một tuần, đọc báo Pháp Luật, thấy Hà Dũng nói: Tôi có 10 người con, 5 trai, 5 gái với 9 bà, ak ak, thú vị là ông này không gọi 9 bà này là “vợ tôi” mà chỉ gọi là “mẹ của các con tôi” với ghi chú rằng bà nào cũng là người có học thức cả, hehe. Đáng khen cho Hà Dũng bởi vì suy cho cùng chẳng có cái pháp luật nào ở đây bị vi phạm cả. Nhưng, không biết cảm giác của 10 con với 9 bà khi đọc câu đó thì nghĩ gì? Nghe bình thản lạ lùng như một người đang giới thiệu tủ quần áo của mình: Tôi có 10 cái áo, 5 tay ngắn, 5 tay dài với 9 cái quần…

Cách đây hơn một ngày, đọc nhiều các loại báo, thấy người ta nói về vụ sập cầu. Không muốn nhắc lại những gì người ta đã nói, đã nghĩ, đã đau đớn, đã xót xa nữa. Nếu bị buộc phải phát biểu một câu theo kiểu Hà Dũng, thì chắc Ban quản lý dự án sẽ nói: Tôi có 1 cây cầu, 1 bên A, 3 bên B với rất nhiều bên B’, B”, B”’… Hà Dũng còn biết được chính xác mình có bao nhiêu con (tạm cho là thế) và bao nhiêu “mẹ của các con”, còn các ông to to này có biết được chính xác là mình có bao nhiêu bên B và bao nhiêu cái phẩy không nhỉ? Mà, phải chi, ông to to nào cũng dám thẳng thắn như cái ông Hà Dũng này, cũng đỡ lắm à!

Còn bây giờ là phát biểu của chủ nhân blog: Em có 8 môn thi, 7 môn thi lần một, 1 môn thi lần hai (không phải em thi rớt ạ, mà vì hồi thi lần một em bận ở nhà lấy chồng, hehe) với rất nhiều các bài học. Không giống như Hà Dũng, mà giống như mấy ông to to, em cũng không biết mình có tất cả bao nhiêu bài phải học nữa. Càng khác với Hà Dũng và mấy ông to to ở chỗ, với Hà Dũng, số “mẹ của các con” tăng lên càng nhiều càng tốt; với mấy ông to to, số phẩy của bên B tăng đến đâu mặc kệ; còn với em, số bài học càng tăng là em càng chết đấy ạ! hehe

24 tháng 9, 2007

Ngắm trăng, ăn bánh, đọc thư Bác




Trung thu 1945:

Các em vui cười hớn hở. Già Hồ cũng vui cười hớn hở với các em. Vậy đố các em biết vì sao? Bởi vì Già Hồ rất yêu mến các em...



*

Trung thu 1951:

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương…



*

Trung thu 1952:

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn

Mặt các cháu xinh xinh

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh



*

Trung thu 1953:

Chín tết trung thu

Tám năm kháng chiến

Các cháu khôn lớn

Bác rất vui lòng

Thu này Bác gửi thư chung

Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa

Thu này hơn những thu qua

Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần...

...

Các cháu vui thay, Bác cũng vui thay

Thu sau so với thu này vui hơn



*

Trung thu 1965:

…Đến ngày Nam Bắc một nhà

Các cháu xúm xít thì ta vui lòng

...

Bắc Nam sẽ sum họp một nhà

Bác cháu ta gặp mặt, trẻ già vui chung

Nhớ thương các cháu vô cùng

Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi

20 tháng 9, 2007

Để tình yêu tồn tại




Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.

Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục...

Khi cô bạn hỏi: “Điều gì giúp tình yêu tồn tại?”, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm.

Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe.

Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: “Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được”.

Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ.

Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn.

Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả.

Và có lẽ “là chính mình” để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.


Nguồn: blog của một người quen, mà chắc chắn người quen này cũng sưu tầm ở đâu đó thôi, nên mình chẳng dẫn link làm gì, hihi

14 tháng 9, 2007

Ba điều thú vị




Ngày xửa ngày xưa, trong khi mọi người đang chán nản mệt mỏi với cái nền giáo dục hàn lâm vừa nặng nề vừa trì trệ lại có tham vọng đào tạo ra những con người “toàn diện” thì việc bác Nhân lên làm Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo được ví như một làn gió mát thổi qua miền sa mạc khô hạn đầy nắng gió, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều thú vị cho nền giáo dục Việt Nam. Báo chí tung hô, học sinh hân hoan, phụ huynh phấn khởi. Và đúng là kể từ ngày bác nhậm chức đến nay, có nhiều thú vị thật.

Thú vị thứ nhất bác đem đến cho mình là bài phát biểu với báo chí nhân dịp nhậm chức, quên mất trên báo nào, hình như là báo Tuổi Trẻ, với cái tít to đùng “Mười năm tới giáo dục Việt Nam sẽ khác” (click). Hơi thất vọng vì bài phát biểu này rất đúng chuẩn mực, đúng khuôn khổ, đúng theo cái cách mà người ta vẫn thường thấy trong các bài phát biểu. Rồi lại tự cười mình, chuyện, ai bảo tự dưng kỳ vọng vào một người để rồi khi thấy người đó cũng bình thường (không phá cách như mình mong muốn) thì lại thất vọng. Thôi thì dù sao, cũng vẫn có thể an ủi rằng cái sự “khác” mà bác Nhân nói đó là sự thận trọng cần thiết của một người thích làm hơn thích nói, cho dù cái sự “khác” mà bác phát biểu ấy ban đầu đã làm cho mình rất bực mình bởi lẽ, chẳng cần bác nói thì ai cũng biết là nó sẽ khác, vấn đề là nó sẽ khác ra sao (tốt hơn hay xấu hơn), như thế nào (đi theo xu hướng nào) và bằng cách nào (các giải pháp của bác) thì lại chẳng thấy bác đề cập.

Thú vị thứ hai là khi một hacker trẻ tuổi thay hình của bác trên trang web chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo. Không bàn đến vấn đề tay hacker đó đúng sai như thế nào, chỉ bàn đến thái độ của bác đối với em học trò gọi bác bằng Thầy đó. Phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức của bác làm mình có cảm giác là bác đã tự đặt mình ngang hàng với em học trò cấp 3 đó, và bằng mọi cách để chứng minh là em học trò này không phải vô tình vi phạm mà là sự cố ý xúc phạm và, không đáng để bác tha thứ, không đáng để có một con đường quay đầu. Việc hack trang web được bác một hai cho rằng nó xảy ra vào ngày 20/11, một ngày theo bác là “nhạy cảm” và đó là tình tiết tăng nặng chứng tỏ em cố tình xúc phạm bác cũng như các thầy cô của mình. Nhưng hỡi ôi, ngay chính trong phát biểu của mình bác đã tự mâu thuẫn rồi. Vì cái hình bị thay thế đó, theo báo chí là hình bác đi thăm một cái trường nào đấy nhân ngày 20/11. Mà nếu là hình nhân dịp 20/11, thì vào ngày 20/11 lấy đâu ra hình đó trên web để cho em ấy hack? Nên nhớ là bác chỉ mới lên làm bộ trưởng năm này thôi nên không có khả năng hình đó được chụp từ 20/11 của năm trước. Chắc là do bác quá giận dữ nên quên để ý đến chi tiết này chăng? Để rồi sau đó, khi có kết luận chính thức rằng sự việc diễn ra vào ngày 27/11 thì bác phải đính chính rằng các chi tiết "ngày 20/11" trong bài viết "Nỗi đau của tôi trong ngày 20/11" bác gửi cho báo Thanh Niên xin được đọc là "dịp 20/11", hehe (click)

Thú vị thứ ba là gần đây nhất, bác phát biểu nhân chủ trương tăng học phí dự định sẽ áp dụng từ năm học 2008 - 2009. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng một bài bình luận trong đó có trích dẫn một câu nói của bác, đại ý là học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí (click). Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài, bác lập tức gửi thư đến ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định rằng báo đăng sai sự thật, nói rằng bác rất sốc khi bị gán cho một quan điểm, một câu nói mà bác không hề phát biểu, bảo rằng bác không phải là người thiếu lý trí và lương tâm đến mức phát biểu như vậy và đề nghị xử lý phóng viên đã viết bài xuyên tạc (click). Thế nhưng ban biên tập báo Sài Gòn Giải phóng bình chân như vại, không đính chính cũng không xử lý. Nên nhớ lúc này bác Nhân đã là Phó Thủ tướng, việc xúc phạm bác nếu có là một việc tày đình chứ chẳng phải giỡn chơi (cứ xem phản ứng của bác ở cái thú vị thứ hai sẽ rõ). Do đó, nếu không có một bằng chứng xác đáng nào đó trong tay - băng ghi âm chẳng hạn, thì ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã chẳng dám đăng bài, mà nếu đã lỡ đăng rồi thì cũng chẳng dám kiên định thế mà phải lập tức xin lỗi, cải chính công khai cho bác rồi chứ. Cũng không phải tình cờ mà gần như cùng lúc trên báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng đăng bài phỏng vấn bác với câu trích dẫn tương tự (click). Hic, hơn lúc nào hết giờ đây tự dưng mình lại nhớ tới Bác [viết hoa] với cái ham muốn tột bậc của cả cuộc đời Người là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai-cũng-được-học-hành. Thế mà...

Chưa biết câu chuyện thú vị này sẽ đi đến đâu, cuối cùng bác [viết thường] và báo Sài Gòn Giải Phóng ai sẽ phải nhượng bộ ai là một kết cục còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với ba điều thú vị kể trên thì dấu hỏi về bác [viết thường] trong lòng mình đã có một câu trả lời quá rõ ràng rồi…

P.S.: Theo một nguồn tin không chính thức (blog của một nhà báo nổi tiếng của một tờ báo uy tín) thì câu chuyện thú vị thứ ba đã có hồi kết. Bác [viết thường] sau khi được nghe lại băng ghi âm đã tâm phục khẩu phục rồi, hehe

12 tháng 9, 2007

Cưới (tiếp theo và hết)


Theo kinh nghiệm 16 năm làm lớp trưởng và thói quen từ những ngày làm chương trình ở HSV, 6 tháng trước đám cưới mình cho ra đời cái gọi là “kế hoạch tổ chức đám cưới” cực kỳ hoành tráng và chu đáo, tập trung biết bao nhiêu tinh hoa của mười mấy năm trời mơ tưởng về một đám cưới hoàn hảo. Thế nhưng cái kế hoạch cưới đó, vừa ra đời đã cho thấy nguy cơ phá sản vì ngoại trừ trưởng ban tổ chức, thì những người còn lại đều ờ ờ và… làm ngơ. Không phản đối nhưng chẳng ai buồn xem và làm theo cái kế hoạch hoành tráng đó cả, mọi người cứ loạn cả lên chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia chẳng theo một thứ tự logic nào. Cũng may là đồng chí trưởng ban tổ chức thỉnh thoảng cũng có thể ngồi giở lại cái bản kế hoạch mốc meo của mình, ngó nghiêng xem còn cái gì chưa làm để mà kêu gào, nhắc nhở. Còn đồng chí phó ban tổ chức thì cực kỳ ngoan ngoãn, đồng chí trưởng ban bảo làm cái gì cũng gật đầu cái rụp, bảo là “đúng rồi, phải làm chứ!” nhưng hỏi khi nào làm thì trả lời là “mai mốt”, và có nhiều chuyện cho tới bây giờ đồng chí phó ban cũng vẫn chưa chịu làm, hehe

Dù sao thì cũng nhờ cái kế hoạch đó mà mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cái gì cần chuẩn bị đều được chuẩn bị sẵn sàng chứ không có cảnh đến lúc cần mới sực nhớ ra và ối trời ơi! Thế nhưng bản thân mình thì vẫn còn tiếc nuối vì nhiều ý tưởng hay ho cho ngày cưới không thể thực hiện được, nên chia sẻ ra đây cho các bạn học hỏi, sáng tạo và phát huy.

Một vài ý tưởng hay ho đã được thực hiện:

- Cho toàn bộ đội trao quả (nam) là bạn bè của chú rể mặc áo dài khăn đống hết. Phải đi kiếm để thuê cho đủ áo dài khăn đống cho một đội bưng quả 10 người, với chú rể phụ nữa là 11. Ông anh trai của chồng yêu ham vui quá cũng đòi mặc áo dài luôn là thành 12. Đủ màu sắc trông rất vui tươi. Cô dâu phụ và đội nhận quả (nữ) cũng mặc áo dài, thông thường thì nữ ai cũng có áo dài cả, ai chưa có thì đi may để dành mai mốt mặc luôn, màu sắc đa dạng cho phong phú, nhưng có 1 quy định là không được mặc màu vàng vì sợ… đụng hàng với cô dâu, hihi. Ngoài cô dâu phụ và chú rể phụ thì đám cưới mình còn có cô dâu nhỏ và chú rể nhỏ nữa, hai đứa bé nắm tay nhau đi đằng trước đó, cũng mua áo dài khăn đống cho tụi nó mặc luôn. Cô dâu chú rễ cũng chơi áo dài khăn đống luôn, mà là một bộ vàng chóe mới ghê chứ, đúng là không đụng hàng, hihi

- Trò chơi tung hoa bắt chước phim Tàu, cô dâu sẽ đứng xoay lưng lại và tung bó hoa cưới của mình lên trời. Bó hoa rơi trúng ai, hoặc là ai “giựt” được bó hoa đó thì sẽ là người tiếp theo lên xe hoa. Một phút ngẫu hứng lúc khách khứa lớn tuổi gần như đã về hết, cũng vui chứ nhỉ, mặc dù ít bạn bè biết để mà ở lại chờ đến phút giây lịch sử đó quá! Rút kinh nghiệm mai mốt các bạn phải dặn trước mới được, hehe. Còn kết quả như thế nào mời mọi người xem entry Khi nào thì bạn lấy chồng? sẽ biết ai là người tiếp theo, ngoài ra còn có hình minh họa rõ ràng đầy đủ sống động nữa, hehe

Các ý tưởng hay ho không được thực hiện:

- Thiết kế một logo riêng cho đám cưới, có thể là 2 chữ cái lồng vào nhau hoặc bất cứ cái gì có ý nghĩa đối với đôi vợ chồng. Chồng yêu mình là dân thiết kế, làm chuyện đó dễ như trở bàn tay, lần nào nhắc thì cũng cứ ừ ừ nhưng mà mãi không chịu làm, ghét ghê! Logo này sẽ được đặt ở bất kỳ nơi nào có thể như trên thiệp cưới, trên hình cưới phóng to, trong album cưới, trên tường nhà, trên phông sân khấu, trên website đám cưới, trên quà tặng cho khách mời… như một “hệ thống nhận diện thương hiệu” của riêng cô dâu chú rể. Nói nhỏ: ai muốn đăng ký bản quyền hay đăng ký nhãn hiệu cái logo đó đưa đây tui đăng ký cho, uy tín chất lượng giá cả phải chăng, hehe

- Hai vợ chồng tập một bài hát để cùng song ca, hoặc tập một bài nhảy để cùng khiêu vũ. Hoặc là chú rể ngồi ôm đàn vừa gảy tình tính tang vừa say sưa ngắm cô dâu của mình hát cũng được. Lãng mạn lắm đó, hehe. Bài hát được chọn thường sẽ là bài gì đó ca ngợi tình yêu lứa đôi hoặc là gắn liền với kỷ niệm đáng nhớ của hai vợ chồng. Tuy nhiên đây chỉ là ý tưởng mình nghĩ ra thôi chứ không có ý định thực hiện, giọng ca của mình thì mọi người đã biết rồi đó, hihi, còn khiêu vũ cũng định đi học hồi 6 tháng trước đám cưới (có ghi trong kế hoạch, hihi), nhưng mà lu bu với lại làm biếng quá nên không đi học được.

- Vì hai vợ chồng tụi mình có thời gian quen nhau khá dài nên mình cũng có ý tưởng làm 1 slide show hình ảnh các giai đoạn từ lúc mới quen, thân thiết, gắn bó rồi đến đám cưới và chiếu lên màn hình lớn trước khi cô dâu chú rể bước vào khán phòng làm lễ, kiểu tương tự như cái entry 8 - 8, 8, 8 vậy đó. Ngày cưới của mình cũng là đúng kỷ niệm 8 năm 8 tháng 8 ngày quen nhau nữa mà, sẵn dịp PR luôn và tạo ra cho khách mời một ấn tượng độc đáo, khác lạ, không trùng lắp với những đám cưới khác. Đây là ý tưởng vô cùng tâm đắc của mình. Nhưng mà cuối cùng cái ý tưởng hay ho này cũng không thực hiện được luôn, phần vì quá lu bu, phần vì đầu óc chồng yêu cứ để đâu đâu ấy nên mình bực quá dẹp luôn, hehe

Đó là 3 ý tưởng hay ho mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới nghĩ ra đó, bây giờ share lại cho mọi người nè. Rất hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó được đi dự một đám cưới nào đó của một bạn bè nào đó và có dịp tận mắt thấy một ý tưởng hay ho nào đó trở thành hiện thực. Mong lắm thay!

Còn đây là 2 lời khuyên của mình, tạm gọi là người đi trước, cũng chẳng có gì là hơn người cả, chỉ có điều là đi trước nên biết trước thôi, hehe:

1. Thật sự bản thân mình, và mình nghĩ bất cứ bạn gái nào cũng thế, cũng mơ ước về một đám cưới hoàn hảo mà mình là cô dâu rạng ngời nhất còn anh xã là một chú rể hạnh phúc nhất. Nhưng giữa mơ ước và thực tế luôn luôn có một khoảng cách. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới chắc chắn sẽ phát sinh những rắc rối, những phức tạp, những bất đồng, những mệt mỏi… mà nếu không khéo léo chúng ta sẽ biến đám cưới của mình thành bi kịch. Vì vậy, cái mà mình muốn nói với các bạn là đừng quá cầu toàn, đừng kỳ vọng quá nhiều và đừng bao giờ có tham vọng thực hiện được tất cả mọi ý tưởng hay ho lẫn điên rồ của bạn. Đám cưới không phải là một ngày đăng quang rạng rỡ cho quá trình yêu đương của bạn, nó chỉ là một cánh cửa mà khi bước qua cánh cửa này bạn sẽ bước vào một căn phòng mới mẻ mang tên hôn nhân. Cho nên đừng quá phí thời gian và công sức cố trang trí cho cánh cửa thật đẹp đẽ, thật hoành tráng, mà quên đi việc phải dọn dẹp, trang hoàng cho căn phòng tiếp theo được khang trang, tươm tất. Nhớ nhé, mọi thứ rồi cũng qua thôi, khen chê, nhận xét, đánh giá…, chỉ có cảm xúc và tình cảm là còn đọng lại mãi. Bạn cần phải giữ cho mình và anh xã thật thoải mái, vui vẻ. Nhất là đối với anh xã của bạn, chỉ riêng việc lập gia đình thôi cũng đã là một áp lực tâm lý đối với anh ấy rồi, thế cho nên đừng tạo thêm cho anh ấy nhiều áp lực phải làm cái này cái kia cho một cái đám cưới gọi là hoàn hảo, không khéo anh ấy lại đi tìm các em xinh tươi lẫn không xinh tươi khác làm thùng rác để xả stress thì nguy to, hehe

2. Hôn nhân không phải là địa ngục, nhưng cũng không phải là thiên đường. Quá trình chung sống giữa hai con người xa lạ lớn lên từ những môi trường khác nhau, dù trước đó có gắn bó với nhau đến mấy, thì cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, những bất đồng... Vấn đề không phải là tránh cho những mâu thuẫn không xảy ra, mà là phải chấp nhận nó như một quy luật khách quan và tìm cho ra cách giải quyết nào tối ưu nhất cho cả đôi bên. Việc hai vợ chồng sống êm ấm không bao giờ có tranh cãi, cái gì cũng thống nhất, đồng thuận với nhau chỉ là ảo tưởng. Phải chuẩn bị tâm lý trước để tránh tình trạng hụt hẫng vì những điều không hiểu nổi ở anh ấy mà trước đây có bao giờ thế đâu (vì trước đây có bao giờ rơi vào cái tình huống, hoàn cảnh như thế đâu, hehe), muốn biết thêm chi tiết thì xem ở entry Người phụ nữ thông minh này nhé. Tóm lại, hôn nhân sẽ dạy cho bạn một bài học lớn về sự cố gắng, nhẫn nại, hy sinh, tha thứ và chấp nhận lẫn nhau mà ở đó, cái tôi của mỗi mgười đều không thể được đặt cao hơn cái chúng ta. Đại khái về lý thuyết là thế, còn việc bạn học giỏi đến đâu và có tốt nghiệp được không thì sẽ tùy thuộc vào tình cảm, lý trí và ý chí của mỗi người. Mình thì mình chúc cho tất cả các bạn, trong đó có mình nữa, sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học khó nuốt này, cho dù bây giờ mình có vài môn bị rớt mà không hiểu tại sao và đang phải ôn để thi lại nè, hehe

(Bài này phải về blog cũ copy lại, vì không hiểu sao khi chuyển qua thì thiếu mất bài này)

Comments
(10 total) Post a Comment

Tao nghĩ đám cưới thì cũng quan trọng, nhưng cuộc hôn nhân sau đám cưới đó còn quan trọng hơn nhiều =D.

Wednesday September 12, 2007 - 11:07am (PET) Remove Comment

De nghi ban My lam them nghe tay trai la tu van tinh yeu hon nhan va gia dinh nua nhe :) Ong ba ta thuong noi "dan ong xay nha, dan ba xay to am" ma. Va loi duc ket do van con dung voi thoi dai 8X cua tui minh nhi?

Wednesday September 12, 2007 - 09:41am (PDT) Remove Comment

Hic, người khác thì lo thi tốt nghiệp cái môn học hôn nhân khó nuốt này. Còn con bạn yêu dấu của mày vòng thi tuyển vô học còn chưa qua được lấy gì mà mơ thi tốt nghiệp đây>.<

Thursday September 13, 2007 - 04:02pm (ICT) Remove Comment

MaCo còn được thi tuyển, vịt rớt ngay từ vòng... gửi xe nà! *_^

Biết là có nhiều thứ phải làm khi tổ chức lễ cưới nhưng không ngờ lại nhiều thứ thế. Chắc là mất mấy tháng để chuẩn bị Yel nhỉ!?

Thursday September 13, 2007 - 04:42pm (ICT) Remove Comment

  • NH
  • Offline

Nếu bạn viết bài này sớm hơn, mình đã học hỏi được nhiều ... hehe... cái nhẫn cưới của mình ... đang rất chật đây ...Đến khi sinh em bé chắc .. đem cất luôn.

Thursday September 13, 2007 - 11:24pm (ADT) Remove Comment

"Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ". Câu nói cực kỳ chính xác của ông cha ta từ xưa đã tồn tại cho đến ngày nay. M có tin chúng mình sẽ rất thành công không khi những người thông minh như mình hợp sức lại với nhau. Qua những blog của M, quả thật M đúng là một blogger chuyên nghiệp.

Tuesday September 18, 2007 - 10:39pm (ICT) Remove Comment

Chị My ơi, em rất hâm mộ "công nghệ tổ chức đám cưới" của chị. Mai mốt nhờ chị tư vấn giúp, nhưng đừng tính phí như cái chuyện "tạo logo" cho cô dâu, chú rể nhe!
:)

Thursday September 20, 2007 - 06:44am (PDT) Remove Comment

Cuoi kho^? dzi ha chi? Cuoi xong cung kho^? lun (fai hoc, thi, rui thi lai). Dzi iem hok cuoi dau, huhu
Ma cung co ai doi cuoi iem dau ^.o.^

Thursday September 20, 2007 - 09:03pm (PDT) Remove Comment

Chà chà, trong tiệc cưới, nếu chú rể thổi sáo thì cô dâu làm j Chị hén?Hihi

Thursday February 28, 2008 - 04:18pm (ICT) Remove Comment

Chú rể của em biết thổi sáo hả, chà chà, để chị nhớ coi em biết làm gì nha. Em có thể nhảy cái điệu gì nhẹ nhàng phù hợp với tiếng sáo vi vu đó, còn ko thì... trượt patin cũng được, hehehe

11 tháng 9, 2007

Cưới (tiếp theo)




Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái linh tinh lẫn không linh tinh khác cần chuẩn bị cho ngày cưới, cụ thể như:

- Thiệp cưới: Thiệp cưới của mình được đa số mọi người đánh giá là lạ, đẹp và sang (nhờ công của chồng yêu, hihi). Hình minh họa là bản vẽ thiết kế chưa hoàn chỉnh, sau đó còn chỉnh sửa vài chi tiết nữa nhưng bản hoàn chỉnh mình không lưu ở đây. Trên thực tế thì thiệp cưới là một hình chữ nhật dài ngoằng màu trắng tinh khôi có gân nổi hình cành hoa sen, mặt trong cũng vẽ vời hình cành hoa sen giống vậy nhưng cánh hoa màu… vàng, lại còn đính thêm tờ giấy mỏng vàng chóe uốn lượn phất phơ in các thông tin về lễ cưới và tiệc cưới. Nhìn “kinh dị” ra phết, hehe. Tùy theo yêu cầu của bên gia đình bạn mà sẽ quyết định in thiệp chung hay in thiệp riêng. Trừ khi là in số lượng quá ít, còn không thì những chỗ in sẽ không tính thêm tiền nếu bạn in riêng thiệp “Tân hôn” và “Vu quy” đâu. Theo mình thì nên in riêng cho bố mẹ mình khỏi… tủi thân, còn họ hàng bên nhà gái cũng đỡ phải nói ra nói vào. Ma chê cưới trách mà lị. Còn một vấn đề “tế nhị” nữa là nếu hai nhà đãi chung mà tiền riêng thì nên in cái bao thiệp thành hai màu khác nhau, ví dụ nhà trai màu xanh nhà gái màu hồng, cho dễ phân biệt khi kết toán cuối ngày, hehe. Đừng băn khoăn về tên gọi trưởng nam, thứ nữ hay quý nam, ái nữ gì đấy, chỗ in thiệp sẽ tư vấn cho bạn. Thiệp cưới nên in trước khoảng 1 tháng rưỡi, họ sẽ in trong vòng 1 tuần, trừ hao 1 tuần để bắt họ in lại nếu có sai sót gì đó trong khâu in ấn (lưu ý là phải kiểm tra thật kỹ các chi tiết lẫn thông tin khi duyệt ma két), còn 1 tháng để gửi thiệp báo tin cho bạn bè, người thân ở nước ngoài. Đưa thiệp cưới thì đưa khoảng 2 tuần trước ngày cưới, chậm nhất là cách 1 tuần trước ngày cưới nhưng trong trường hợp này nên điện thoại báo trước để khách mời tiện sắp xếp thời gian. Việc đưa thiệp cũng nên đưa theo nhóm cho tiện, ví dụ hẹn một nhóm bạn cấp 3 đi uống café và đưa thiệp 1 lần, vừa tiết kiệm thời gian vừa có cơ hội họp nhóm vừa tạo không khí tưng bừng vui vẻ, vô hình chung bạn bè sẽ mong chờ đến ngày đi dự tiệc cưới của bạn.

- Nhẫn cưới: Nhẫn cưới là thứ sẽ đeo suốt đời nên càng đơn giản càng ít bị lỗi mốt. Cũng chẳng nên gắn hột xoàn kim cương vào làm gì vì khi làm việc rất dễ bị rớt ra hay trầy xước. Phụ nữ hay có khuynh hướng mập ra sau khi lấy chồng sanh con nên tốt nhất là bạn chọn cho mình chiếc nhẫn hơi rộng một tí, sau này sẽ trở nên vừa vặn hơn. Bản thân mình thì trừ hao hơi bị quá nên kết quả là bây giờ mình đang đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải, hứa hẹn sau này sinh em bé thì sẽ đổi sang ngón áp út bàn tay trái, hehe. Nhẫn cưới của mình hiệu PNJ, đã được mô tả kỹ càng về kiểu dáng và ý nghĩa trong entry Từ A đến Z rồi đó. Khắc chữ vào mặt trong nhẫn cũng là một ý hay, nhưng mình không làm vì theo mình chẳng cần khắc tên thì bản thân chiếc nhẫn đó cũng đủ để đặc định hóa cho riêng mình rồi, hehe

- Nữ trang cưới: Bộ nữ trang mà mẹ cho để làm của hồi môn thì mình chọn vàng trắng cho dễ đeo, bây giờ vẫn còn đeo lủng lẳng nè, bộ này trong bộ “Hạnh phúc vàng” của PNJ. Còn bộ nữ trang sính lễ thì me chồng thì cho 1 bộ vàng của SJC, gồm có kiềng nhưng không chạm rồng phụng mà có hoa nổi lên, vòng tay, bông tai. Về khoản này thì theo mình nghĩ không nên mua nhiều làm gì, sau này mình cũng đâu có đeo mấy cái vàng khè đó, mà cũng không thể đem bán lấy tiền xài, vậy chỉ nên bỏ vào đó 1 khoản nho nhỏ thôi. Nói chung mẹ chồng cho gì lấy đó, không nên ý kiến ý cò gì chỉ phiền thêm thôi. Cũng đừng quan niệm là vàng phải nhiều thì mình mới cao giá, giá trị con người không nằm ở đó đâu bạn ạ. Nói nhỏ: bộ vòng vàng đó của mình sau hơn 2 tháng về nhà chồng đã ăn trộm vào nhà cuỗm mất rồi, nhắc tới là tức nè, huhu

- Áo dài cưới: Mình rất thích chú rể mặc áo dài cho nó truyền thống, thế nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cộng với sự hậu thuẫn của me chồng thì mình đã nhận được cái gật đầu đồng ý của chồng yêu. Thừa thắng xông lên mình quyết định chọn nguyên bộ áo dài khăn đống vàng chóe cho cô dâu và chú rể luôn, chỉ có điều phần dưới áo khoác của cô dâu là voan kiếng cho nó nhẹ nhàng. À quên, áo dài bên trong của cô dâu là màu trắng tinh khôi ạ, sau này đem vẽ vời thêm lên là thành một cái áo dài khác mặc đi tung tăng. Lưu ý nếu bạn nào muốn mặc áo dài của mình để chụp hình cưới thì phải may sớm trước khi đi chụp hình, vì thường thì áo dài có sẵn ở các studio không dễ để vừa vặn với thân hình của bạn, mà nhân viên ở đó thường thì lười chỉnh sửa cho nó vừa y chang với bạn lắm, họ luôn bảo đại khái là được rồi, lên hình không có thấy rộng (hay chật) lắm đâu, hehe

- Vest cưới của chú rể: Thông thường thì mọi người hay đi thuê, nhưng áo thuê thường quá dài và rộng so với kích cỡ của đa số chú rể Việt. Mà cô dâu thì mua sắm nhiều khoản quá, không lẽ không cho chú rể một khoản à? Nhất là với các chú rể nào hay đi làm ăn, họp hành, hội thảo… thì nên may cho chú ấy hẳn một bộ đồ “vía” để sau này còn mặc đi ăn nói, hehe. Mình may dạng hơi ôm một chút cho nó trẻ trung, vải không cần quá cứng và cũng không cần lót quá nhiều, vừa phù hợp với khí hậu Việt Nam vừa giảm giá thành sản phẩm. Tính ra nguyên bộ vest của chú rể tính cả vải lẫn công may chỉ mới bằng khoảng một nửa tiền thuê soirée của cô dâu à. Riêng chú rể của mình may 1 lúc 2 bộ đấy, điệu nhỉ, hihi. Cũng như áo dài cưới, nếu quyết định may áo vest thì nên may sớm để đem đi chụp hình luôn. Một địa chỉ may vest gợi ý: tiệm Thuận trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp. À quên, khi chuẩn bị coi chừng bỏ sót cái cravat của chú rể đó nghen!

- Giày cưới: Cô dâu không nên mang giày quá cao sẽ rất đau chân khi bạn phải đứng đón khách liên tục 2 tiếng đồng hồ, sau đó thêm 2 tiếng đồng hồ nữa lê lết khắp các bàn để chào bà con hai họ, rồi đứng tiễn khách ra về. Thông thường giày 5 - 6 phân là hợp lý. Nếu bạn đã quen mang giày cao thì 7 phân cũng có thể chấp nhận được, nhưng không nên mang cao quá 7 phân. Cũng không nên tiết kiệm cho khoản giày này, nên mua cho cô dâu chú rể mỗi người một đôi giày xịn cực êm, sau này còn nhiều dịp mang lắm, không lo phung phí đâu. Giày gót cao mũi thấp sẽ làm bạn đau các đầu ngón chân hơn giày gót cao mũi cũng cao (loại đế xuồng), nhưng loại đế xuồng thì rất hay làm cho bạn bị lật ngang bàn chân nếu bạn không cẩn thận. Do đó vừa đi vừa vịn chú rể của mình cũng là một ý hay, vừa tỏ vẻ khép nép rụt rè cần sự chở che vừa không sợ té, hehe

- Hoa cưới: Đây là khoản mà mình khá chăm chút vì mình cũng rất thích hoa, nhưng nói chung mình không thích các bó hoa cưới màu mè lùm xùm mà chỉ thích hoa đơn giản và thanh khiết thôi. Sen cho ngày rước dâu và loa kèn trắng cho ngày đãi tiệc là lựa chọn của mình. Xem thêm hình ở entry Hoa về trên những bàn tay nhé. Một gợi ý cũng khá hay là ép khô cho bó hoa cưới của mình, bạn nào thích thì cứ làm thử. Mình thì lại thích chơi trò tung hoa như trong phim Tàu hơn nên đã tặng cho bạn nhanh tay “lụm” được bó hoa rồi, còn sen thì mau tàn lắm không thể ép khô được. Còn đối với bạn nào không quan trọng lắm chuyện hoa hòe thì dùng hoa giả cũng được, sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá để lo cho chuyện khác. À, đừng quên hoa cài áo cho chú rể và những người trong đoàn đưa, rước dâu nữa nhé. Tốt nhất nên chọn hai màu khác nhau cho nhà trai và nhà gái, ví dụ nhà trai màu đỏ nhà gái màu vàng cho tiện tiếp đón.

- Xe hoa: Xe hoa cũng thế, là khoản mà mình có thể tiết kiệm được chứ chẳng cần gì phải phô trương. Lúc đầu mình định kết nơ thôi chứ không kết hoa tươi vừa mắc vừa mau héo khi đi ngoài nắng, nhưng sau đó thì nghe tin là Sếp sẽ cho mượn xe Mer của Sếp cộng luôn cả tài trợ phần kết hoa tươi ở Những chàng trai thì mình gật đầu cái rụp, hihi, thế là anh tài xế lãnh luôn phần mang xe đi kết hoa, lúc xe đến nhà gái rước dâu thì mình mới thấy mặt mũi cái hoa nó như thế nào í, lúc đó bận rộn quá và cũng không tiện để lựa chọn. Nhưng thật sự thì Những chàng trai chỉ được cái nổi tiếng và mắc mỏ, hihi

- Cổng hoa: Đương nhiên là mình cũng chẳng làm cổng hoa tươi làm gì mà chọn cổng hoa giả, nhưng ít hoa giả thôi mà voan là chủ yếu. Và đương nhiên là màu vàng, hehe. Bảng “Tân hôn” và “Vu quy” ở cổng hoa nhà cô dâu chú rể là cùng một bộ. Nếu không thích cổng hoa giả thì làm cổng bong bóng cũng được, nhưng chỉ có màu hồng với màu trắng thôi à. Ngoài ra ý tưởng gắn hai dây bong bóng ở kế bên cổng hoa cũng hay, không quá mắc mà khi đàng trai đến hoặc khi vừa đón dâu về tới nhà trai thì giựt dây cho bong bóng nổ lốp bốp thay cho tiếng pháo nghe cũng vui tai.

- Trang trí cho đám cưới: Ngày nay với sự phát triển của các dịch vụ tư vấn tổ chức cưới thì bạn khỏi phải lo không biết lập bàn thờ tổ tiên như thế nào. Bạn có thể thuê họ đến nhà lắp đặt bàn thờ cho bạn, bày biện đầy đủ từ cặp rồng phụng đến chân đèn, lư hương… Dịch vụ này vô cùng tiện lợi nhé vì bảo đảm với bạn vào trước giờ làm lễ thì chẳng có ai trong nhà bạn đủ rảnh rỗi và sáng suốt để làm mấy cái này đâu. Bàn ghế nếu thiếu cũng có thể thuê. Nhà mình thì không thiếu ghế, nhưng muốn đồng bộ và trang trọng nên mình thuê toàn bộ bàn ghế của họ, loại bàn trà dành để cho người lớn ngồi thưa chuyện với nhau. Có khăn trải bàn và khăn bọc ghế màu trắng với dây voan màu vàng buộc ngang lưng ghế y như trong mấy cái nhà hàng vậy, nhìn rất trang trọng và tươm tất.

- Sính lễ cưới: Thật sự theo mình thì bạn chẳng cần phải quan tâm đến khoản này làm gì, bàn tới bàn lui lại thêm phiền. Bên nhà gái bạn có yêu cầu gì thì cứ để bố mẹ bạn (chứ không phải bạn nhé) nói chuyện một lần với bố mẹ bên ấy, rồi để bố mẹ bên ấy tự lo. Ngày nay ở các dịch vụ cưới hỏi luôn có cung cấp trọn gói cho bạn từ mâm quả, khăn đậy cho đến bánh trái, trà rượu, trầu cau… không thiếu thứ gì. Thậm chí cho thuê cả đồng phục của đội bưng quả, nhận quả, và trong trường hợp cô dâu chú rể neo đơn ít bạn bè họ còn cho thuê cả người bưng quả, nhận quả nữa mà. Đồng thời họ cũng kiêm luôn tư vấn về phong tục khác nhau của các miền nữa, cứ bảo người lớn đến đấy đặt trọn gói cho khỏe tấm thân.

- Quay phim, chụp ảnh cưới: Thật ra thì chụp ảnh quan trọng hơn quay phim, sau này cũng chẳng bao nhiêu người mượn cuốn phim đám cưới của mình về coi đâu (nếu có, họ cũng chỉ canh coi cái đoạn có họ thôi à, hihi). Còn hình chụp thì hữu dụng hơn, hay được giở ra xem và cũng có thể gửi cho nhiều người những tấm có họ. Kinh nghiệm của mình là nên thuê 2 thợ ảnh, 1 thợ theo bên nhà trai, 1 thợ theo bên nhà gái, chụp cả những lúc chuẩn bị nữa mới vui. Sau đó khi làm lễ thì mỗi thợ sẽ tự biết đứng ở đâu để chụp ra 2 tấm hình ở 2 góc độ khác nhau cho cùng 1 cảnh. Còn phải đề phòng xui rủi lỡ có 1 ông bị hư hết hình thì cũng còn 1 ông cứu vãn (cái này mình bị rồi nè, mất hết 1 đoạn đón khách tại nhà hàng với khúc cắt bánh, rót rượu trên sân khấu luôn, tiếc ơi là tiếc, may là đoạn làm lễ ở nhà thì còn nguyên vẹn đủ đầy). Mình chụp kỹ thuật số chứ không chụp phim. Người ta bảo chụp phim đẹp và có hồn hơn nhưng mình nghĩ chụp ảnh nghệ thuật mới cần thế, chứ chụp ảnh ăn uống thì cần gì có hồn, hehe. Hơn nữa chụp kỹ thuật số mới có cái để share lên mạng cho mọi người cùng xem nữa chứ (và chỉnh sửa chút đỉnh nếu cần, hehe). Ngày cưới mình thì chọn chụp trọn gói với giá cố định, rửa 200 tấm còn muốn chụp bao nhiêu thì chụp. Cho nên ngoại trừ đoạn hình hư và những khách đến trễ, luôn luôn có hình cho từng khách/ cặp khách lúc mới đến và cho từng nhóm khách lúc ra về. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng những tấm hình này làm quà tặng cho khách đến dự đám cưới, vừa khả dụng vừa ý nghĩa hơn là mấy cái đồ chơi nho nhỏ, cục kẹo, viên chocolate… mà người ta hay tặng. Lưu ý là nên chuẩn bị sẵn một tấm thiệp cưới (có thông tin về cô dâu, chú rể và gia đình hai bên) và list các bài hát mà bạn muốn lồng vào phim của mình để đưa cho người quay phim ngay sau khi quay xong, nếu không người ta sẽ tự động lồng mấy cái bài ô dzui quá xá là dzui… ráng chịu à nghen!

Kỳ sau: Kế hoạch cưới và những ý tưởng hay ho cho ngày cưới, cùng với vài lời khuyên rút hết ruột gan ra mà nói nữa nè, hehe

10 tháng 9, 2007

Cưới




Hứa với bạn Candle lâu lắm rồi, mà đến hôm nay mới rảnh và có hứng để làm một entry về chuyện cưới xin. Candle thông cảm nha, mấy ngày trước quá bận rộn, đến lúc bớt bận rộn thì lại quá stress. Hôm nay là thời điểm thích hợp, không bận rộn cũng không stress, vừa may lại trùng với kỷ niệm… 9 tháng ngày cưới, hehe. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên VIPCO áp dụng nội quy mới (hình như là vừa mượn nội quy của một trường phổ thông nào đó để tham khảo, tham khảo luôn cả các quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, ak ak - thói đời, khi không quản lý được về nội dung và tinh thần thì người ta quay qua quản lý về hình thức và vật chất, keke), nhưng mình vẫn có thể vừa nghiêm chỉnh thực hiện nội quy vừa ung dung post bài, thậm chí còn cảm thấy việc này rất ư là thú vị, hehe. Nhân đây cũng xin chúc mừng bạn Candle nha, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc! Thật đặc biệt và trùng hợp vì đây cũng là một căp cô dâu Colette - chú rể Trần Văn Ơn cùng là bạn học với nhau hồi cấp 3 luôn nè.

Nhắc đến chuyện cưới xin, có 4 vấn đề quan trọng mà người dự đám cưới hay nhớ đến nhất, các cặp cô dâu chú rể hay băn khoăn nhất và cũng là cái cần phải lựa chọn, quyết định sớm nhất, nếu không là không còn chỗ cho mình trong thời buổi cưới xin loạn lạc như hiện nay, hehe

- Nhà hàng đãi tiệc cưới: Tùy vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cũng như khả năng vận động tài trợ mà quyết định chọn loại nhà hàng nào cho phù hợp. Có thể có 1 trong 3 lựa chọn sau tùy thuộc vào khả năng tài chính giảm dần: các nhà hàng của các khách sạn sang trọng (Novotel, Caravelle, Sheraton, Omni, Amara…), các nhà hàng chuyên đãi tiệc cưới (Sinh Đôi, Bách Việt, Đông Phương, Phong Lan, Happy Garden…), các nhà hàng nhỏ hoặc thuê các sảnh cưới và mời nhóm nấu (các bảo tàng, Bến Nhà Rồng, Văn phòng quốc hội… đều có cho thuê sảnh đãi tiệc cưới). Thông thường phải lựa chọn nhà hàng từ 1 năm đến 6 tháng trước ngày cưới mới có ngày tốt và sảnh đẹp. Bản thân mình thì đã lò mò đi đặt nhà hàng Sinh Đôi trước 1 năm, cọc giữ chỗ 3 triệu và cam kết miệng là giá thức ăn sẽ không tăng quá 10% so với thời điểm đặt cọc. 3 tháng trước khi cưới, giá thức ăn tăng lên chóng mặt + thái độ nhân viên tiếp khách vô cùng là hách dịch, mình đi mua dịch vụ trả tiền mà làm như mình đi xin ấy, cuối cùng quyết định không đãi ở Sinh Đôi nữa mà chuyển về một nhà hàng mới mở tên là Hương Phố ở gần xịt nhà chồng yêu (mà bây giờ cũng là nhà của mình luôn rồi). Trước đó cũng định tăm tia thuê sảnh ở Bến Nhà Rồng có chiếu sáng nghệ thuật cực đẹp lại mang tính lịch sử cách mạng, hehe, nhưng mà sợ trời mưa nên thôi (may quá, ngày hôm đó mưa gió tơi bời, hehe). Thời điểm đó nhà hàng Hương Phố mới mở nên có rất nhiều khuyến mãi, thái độ phục vụ cực kỳ chu đáo, thức ăn ngon và nhiều, sảnh cũng đẹp nữa, nói chung mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có 2 điểm không hài lòng là sảnh đón khách quá nhỏ và MC dẫn chương trình quá dở. Lưu ý là đọc kỹ các nội dung liên quan đến thực đơn, khuyến mãi, giá cả… trong hợp đồng, đồng thời nếu mình có yêu cầu riêng gì cứ mạnh dạn đòi hỏi, thỏa thuận (cả đời mới cưới 1 lần mà) và ghi nhận vào trong hợp đồng để tiện trao đổi về sau. Còn nữa, nếu điều kiện cho phép thì nên lên trước danh sách bàn tiệc theo từng nhóm khách mời, có ghi rõ trên mỗi bàn, như vậy khách sẽ vui và thoải mái hơn vì được ngồi gần người quen của mình trong tiệc cưới.

- Áo soirée cô dâu: Một câu hỏi thường được đặt ra là nên thuê hay may áo soirée, cuối cùng mình chọn giải pháp thuê vì những lý do sau đây: Thứ nhất, khi thuê áo thì mình được quyền thử chán chê, thấy cái nào đẹp và phù hợp với mình thì mới thuê, còn nếu may áo thì lỡ như cái kiểu đó đẹp thật nhưng không hợp với mình, mặc vào xấu òm thì đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Thứ hai, mặc dù có nhiều người hay so sánh giá thuê áo khoảng 2 triệu là mắc hơn giá may áo khoảng 1 triệu, nhưng đây là sự so sánh khập khiễng vì thật ra giá thuê áo 300 nghìn cũng có, mà giá may áo 8 triệu đồng cũng có, tùy vào thương hiệu và chất lượng thôi. Thứ ba, có lập luận rằng thuê áo thì chỉ mặc được một lần, còn may áo thì mặc được nhiều lần, hehe, nhưng bản thân mình thì không thể nghĩ ra mình sẽ mặc cái áo soirée đó vào dịp nào khác nữa, nên cuối cùng thuê chứ không may. Và cũng không nên thay quá nhiều áo sẽ làm cô dâu mệt mỏi, mất thời gian. Nên dành nhiều thời gian để đón tiếp bạn bè hơn là thay áo. Mình chỉ thuê 2 cái áo, 1 cái màu trắng nhãn hiệu Simple &amp; Elegant nhập từ Singapore (giá thuê của nó chóng mặt nhưng mà mặc vào nhìn ốm thấy mê luôn, hehe) và một cái màu vàng thuê ở Mi Mi (giá thuê của nó chỉ bằng ¼ cái màu trắng, mới nhìn thì thấy cũng đẹp như nhau nhưng mặc vào thì mới biết tiền nào của đó). Thời điểm thuê áo thì tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. Người hay thay đổi thì nên để đến gần ngày cưới hãy quyết định và đặt cọc thuê áo, sau ngày đó thì đừng đi tăm tia mấy tiệm áo cưới khác nữa. Còn người kiên định, không dễ thay đổi, thích cái nào là thích tới chết (như mình) thì nên đi xem và đặt cọc sớm, trước khoảng 2 - 3 tháng, không quá dài để mẫu áo mình chọn bị lỗi mốt, cũng không quá ngắn đến nỗi đã bị người khác chọn thuê cái áo mình thích rồi.

- Trang điểm cưới: Người ta nói rằng người đẹp vì lụa, quả thật nếu tìm được người trang điểm phù hợp thì bạn sẽ phát huy được những ưu điểm và hạn chế được phần lớn những khuyết điểm trên gương mặt mình, cộng với vẻ vui tươi rạng rỡ hạnh phúc của người vừa… lừa được một người khác chịu lấy mình làm vợ, bạn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất. Có một chân lý là không phải người nổi tiếng nào cũng phù hợp với bạn, nhưng theo quan điểm của mình, khả năng phù hợp với bạn của người nổi tiếng thì sẽ cao hơn của người chưa nổi tiếng, trừ phi người chưa nổi tiếng đó đã quen thuộc với bạn. Vì vậy mình chọn người nổi tiếng. Chị trang điểm ở chỗ chụp ảnh cưới trang điểm cũng rất đẹp nhưng mình muốn có phong cách đa dạng nên không chọn lại chị ấy mà chọn 2 người khác trang điểm cho buổi sáng rước dâu (chị Hường C) và buổi tối đãi tiệc (anh Lê Dũng). Như vậy là cô dâu sẽ có 3 phong cách trang điểm: chi tiết sắc sảo cho ngày chụp album, nhẹ nhàng tự nhiên cho buổi sáng rước dâu và rạng ngời nổi bật cho buổi tối đãi tiệc. Buổi sáng cập rập, gấp gáp nên tốt nhất là bạn yêu cầu ekip trang điểm tới nhà trang điểm và làm tóc cho bạn, không phải tốn thời gian đi về và hạn chế rủi ro xe cộ như hư xe, quẹt xe, kẹt xe… Còn buổi tối thời gian thong thả hơn (vì mình rước dâu và đãi tiệc 2 ngày khác nhau) thì mình đến studio để trang điểm, vì ở đó thợ trang điểm có một không gian quen thuộc để thao tác, đồng thời có hệ thống đèn như đèn sân khấu để chọn gam màu phù hợp, cuối cùng là vì anh Lê Dũng đòi chi phí trang điểm tại nhà cao hơn trang điểm tại tiệm nhiều quá, hehe. Trước đám cưới 2 tháng, có 1 dịp đi dự tiệc nên mình đã đến Hường C trang điểm dự tiệc, thấy phong cách phù hợp thế là đặt luôn. Lê Dũng thì đặt sau đó 1 tuần. Có thể là hơi sớm, nhưng chẳng ai cười khi bạn lo xa cả, ngược lại, đừng có để mình phờ phạc xấu xí vì gần đến ngày cưới rồi mà chưa đặt được chỗ trang điểm.

- Chụp ảnh cưới: Bạn đừng tưởng vào bất kỳ lúc nào đến bất kỳ một tiệm chụp ảnh cưới nào đòi chụp ảnh lấy gấp là họ đều nhận cho bạn, hoặc là sẽ có hình đẹp cho bạn. Thật sự ở mỗi tiệm chỉ có chừng 1 đến 2 thợ ảnh có tay nghề cao, do đó nếu bạn là cặp cô dâu chú rể thứ 3 thì hoặc họ sẽ từ chối hoặc họ sẽ mời cộng tác viên là các tay ảnh tầm trung về chụp cho bạn. Cho nên tốt nhất là bạn nên đặt cọc và chọn ngày chụp sớm, trước đám cưới từ 2 - 3 tháng là ổn. Còn chừa thời gian để mình xem ảnh chỉnh sửa và design album, nếu không vừa ý thì vẫn còn thời gian yêu cầu họ chỉnh sửa hay design lại theo ý mình. Thêm nữa album lấy về nên trước đám cưới khoảng 1 tháng là hay nhất, mọi người sẽ háo hức mượn xem album của bạn. Cận ngày cưới quá thì bạn không rảnh đâu mà xách album đi khoe, còn sau đám cưới thì, hihi, chẳng có ma nào mà thèm xem album cưới của bạn nữa đâu, ngoại trừ 2 vợ chồng bạn, và mấy đứa con của bạn sau này, hehe. Về ngày đi chụp hình cưới, nếu 2 vợ chồng bạn sắp xếp được thì tốt nhất nên chụp vào ngày thường trong tuần chứ không nên chụp thứ 7, chủ nhật vì thứ nhất, bạn tránh gặp phải thợ chụp hình, thợ trang điểm dỏm do có quá nhiều cặp chụp chung ngày; thứ hai, cả studio toàn tâm toàn ý lo cho bạn hơn, việc lựa chọn quần áo để mặc cũng thoải mái hơn, khỏi phải tranh giành; thứ ba, không phải giành nhau hay xếp hàng chờ để lấy chỗ chụp ngoại cảnh, cũng không phải dính người này người kia vào hậu cảnh trái ý muốn. Ngoại cảnh có thể chụp ở Bình Quới, Văn Thánh… nếu bạn thích phong cách ta, Bảo tàng cách mạng, nhà thờ Đức Bà… nếu bạn thích phong cách Tây, Đầm Sen, Suối Tiên… nếu bạn thích phong cách Tàu. Một số studio đề nghị (với giá album khoảng từ 6 đến 10 triệu): Le Blanc, Hải Đông, Ngô Anh Khôi, Phạm Hoài Nam, Casta, Casey, Minh Hòa… đặc biệt nếu bạn không thích phông giả, cảnh giả mà chỉ thích cô dâu chú rể trên phông nền một màu đồng nhất, đơn giản mà sang trọng thì Le Blanc là một gợi ý hay cho bạn.

Xong 4 cái này là tạm yên tâm rồi nhé. Mấy cái kia thì dù có muộn một chút cũng không sao, người ta sẽ chịu làm gấp cho mình thôi mà. Vậy nên mấy cái kia thì cho mình hẹn lại entry sau nhé, mỏi tay quá rồi, với lại còn phải ngồi viết cái nhật ký công việc hàng ngày để cuối tuần báo cáo cho Sếp theo quy định mới nữa, hehe

6 tháng 9, 2007

Khi nào thì bạn lấy chồng?




Mới vừa lụm được cái trắc nghiệm này, mọi người vào làm thử cho vui, coi chừng nào thì lên xe bông. Cái này do 1 con bạn nối khố gửi cho, khổ nỗi 2 trong 3 con đó (Bích TrâmHồng Phúc, còn Diễm Trúc thì khỏi bàn rồi, hehe) đã gặp phải cái đáp án “lấy chồng rất muộn thậm chí sẽ sống độc thân”, haha. Một phút quảng cáo: 2 con bạn đó của mình vô cùng dễ thương xinh đẹp trẻ trung duyên dáng, sao lại ra nông nỗi này vậy cà, hahaha

Thỏa thuận trước khi chơi: bạn nào làm trắc nghiệm xong rồi phải trung thực báo cáo kết quả nha, nếu ai lén làm mà không báo cáo kết quả với chủ nhân của blog sẽ bị… ế suốt đời, hehe

1. Bạn cho rằng mình đã già rồi?
Đúng: xem câu 4
Sai: Xem câu 2

2. Gần đây, bạn rất chú ý chăm sóc mặt?
Đúng: Xem câu 3
Sai: Xem câu 10

3. Mối tình đầu của bạn là hồi học trung học?
Đúng: Xem câu 12
Sai: Xem câu 11

4. Bạn rất thích bói toán?
Đúng: xem câu 6
Sai: xem câu 13

5. Bạn muốn được tổ chức đám cưới trên nước?
Đúng: xem câu 7
Sai: Xem câu 13

6. Bạn từng bị nhập hồn?
Đúng: Xem câu 13
Sai: Xem câu 8

7. Đũa bị rơi thì bạn sẽ nhặt lên lau rồi dùng tiếp?
Đúng: Xem câu 15
Sai: Xem câu 9

8. Bạn từng chơi các trò cá cược như đua ngựa?
Đúng: Xem câu 15
Sai: Xem câu 10

9. Bạn có quan hệ chăn gối sau 20 tuổi?
Đúng: Xem câu 17
Sai: Xem câu 19

10. Bạn thích mùi hương cà phê hơn là vị của nó?
Đúng: Xem câu 17
Sai: Xem câu 11

11. Đa phần là bạn gọi điện cho người ta chứ ít khi người ta gọi điện cho bạn?
Đúng: Xem câu 19
Sai: Xem câu 17

12. Bạn có khuôn mặt búp bê?
Đúng: Xem câu 19
Sai: Xem câu 11

13. Bạn có thể nói mạch lạc thứ tự của 12 con giáp?
Đúng: Xem câu 22
Sai: Xem câu 14

14. Đã có trên 3 người đàn ông hỏi cưới bạn?
Đúng: Xem câu 24
Sai: Xem câu 23

15. Bạn bị trĩ?
Đúng: Xem câu 16
Sai: Xem câu 14

16. Kể cả là hò hẹn lần đầu, bạn cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn?
Đúng: Xem câu 25
Sai: Xem câu 24

17. Bạn rất muốn vượt thời gian để xem tương lai ra sao?
Đúng: Xem câu 18
Sai: Xem câu 26

18. Bạn từng tổ chức dạm ngõ?
Đúng: Xem câu 25
Sai: Xem câu 26

19. Đồ dùng gia đình nhà bạn toàn màu trắng?
Đúng: Xem câu 26
Sai: Xem câu 18

20. Bạn thường mang theo vật phòng thân bên mình?
Đúng: Xem đáp án
B
Sai: Xem đáp án A

21. Bạn rất tin vào khả năng liếc mắt của mình?
Đúng: Xem đáp án
B
Sai: Xem đáp án A

22. Bạn cho rằng cưới ở tuổi 26 là đẹp nhất?
Đúng: Xem câu 21
Sai: Xem câu 20

23. Bạn mong "một nửa" của mình biết nói tiếng Anh?
Đúng: Xem đáp án
C
Sai: Xem đáp án D

24. Bạn rất muốn đi du lịch nơi nào đó thật xa?
Đúng: Xem đáp án
D
Sai: Xem đáp án C

25. Bạn đã mua một số cuốn sách và cho rằng chúng rất có ích cho mình?
Đúng: Xem đáp án
B
Sai: Xem câu 23

26. Nếu lấy chồng, bạn dự định không sinh con trong 3 năm đầu?
Đúng: Xem câu 24
Sai: Xem câu 25

Kết quả

A: Lấy chồng sớm và sinh con sớm hơn hẳn bạn bè đồng lứa, có khi dưới 20 tuổi. Có thể bạn chín chắn hơn những người khác, cũng có lẽ vì trẻ tuổi chưa hiểu biết nên bạn vội vàng kết hôn. Dù sao, lấy chồng sớm, bạn dễ bị đổ vỡ trong mối quan hệ hôn nhân và có khi đến tuổi chín chắn, lại muốn làm lại từ đầu.

B: Lấy chồng ở độ tuổi 30. Đối với bạn, tình yêu rất quan trọng nhưng bạn chẳng vội vàng gì. Dù tình yêu có chắc chắn, keo sơn đến đâu, bạn cũng sẽ không mặc áo cưới khi chưa bước vào tuổi 30 vì còn muốn dốc sức làm nhiều việc khác nữa. Nhưng khi đã kết hôn, bạn sẽ dành trọn tâm sức cho gia đình.

C: Lấy chồng ở độ tuổi 25-30. Bạn là cô gái sống bảo thủ, truyền thống. Bạn cho rằng phụ nữ cần phải lấy chồng và sinh con ở tuổi 25, nếu không sẽ "ế". Vì vậy, khi ấy, dù đang học hay đã đi làm, bạn sẽ để ý đến đối tượng quanh mình, cố gắng hoàn thành mục tiêu tìm chú rể. Kết hôn rồi bạn sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm. Nhưng có thể do "mót" lấy chồng quá mà bạn dễ bị lừa gạt lắm đấy.

D: Bạn lấy chồng rất muộn, thậm chí sẽ sống độc thân. Bạn không quan tâm lắm đến tình yêu vì thấy có nhiều việc quan trọng hơn. Nếu muốn yêu đương và lấy chồng, bạn cũng sẽ làm việc đó khi đã lớn tuổi một chút.


REMINDER: ai làm xong trắc nghiệm mà không comment kết quả sẽ bị ế suốt đời, thậm chí ế sang kiếp sau luôn, hehe


P.S.: hình minh họa là hình chộp sau tiệc cưới ngày 10.12.2006, lúc đó đang chơi trò quăng bó hoa cô dâu lên xem ai chụp được sẽ làm cô dâu tiếp theo. Các bạn gái xếp hàng theo thứ tự từ trong ra ngoài gồm: mami Ngọc Hương, bạn gái của bạn Victor Lâm Thắng Lợi, Ngọc Quỳnh Puppy, mami Thanh Thủy Cathy, em Bụng Bự - bạn gái của Vịt con, mami Na và bạn gái của Lê Hiếu. Kết quả, bó bông bị rơi xuống đất, không ai chụp được nhưng cô bạn gái dễ thương xinh đẹp của bạn Victor đã nhanh chân nhanh tay chạy tới lụm lên, hehe, kết quả là bạn ấy đang chuẩn bị cho công cuộc lên xe bông sẽ diễn ra vào tháng 12.2007. Chà, cũng đúng quá chứ nhỉ, hihi

4 tháng 9, 2007

Bug, sự hoàn hảo, khát vọng tự do và lời Phật dạy




Sau mấy ngày nghỉ lễ mệt mỏi với một vài yêu thương, một sự mất mát, một chuyện bực mình, một cuộc đảo chính không thành công và một đống các công việc không tên tự nguyện lẫn không tự nguyện, hôm nay mình trở lại công ty làm việc trong tâm thế của người vừa ngủ dậy trễ, vừa bị tắc đường lại vừa bị hư xe. Vào văn phòng bật máy tính lên, check mail xong rồi dạo qua check blog. Gỡ cái avatar hình Bác Hồ xuống để thay bằng cái hình của mình thì phát hiện ra rằng, mình là nạn nhân tiếp theo của cái sự bug. Chả hiểu bug là cái gì, mấy ngày trước có nhận được vài tin nhắn qua Yahoo! Messenger, nhưng thấy không phải trường hợp của mình nên cũng không quan tâm lắm. Bây giờ thì em đã hiểu… (thuốc Furgaca diệt trừ được tất cả các loại giun thông thường, hehe)

Giải thích dài dòng cho các bloggers nào may mắn chưa bị bug. Thông thường 1 avatar của mình sẽ có 1 ảnh lớn ở trên và 3 ảnh nhỏ ở dưới. Khi mình upload hình thì hình ảnh sẽ được hiển thị theo thứ tự: hình đầu tiên là hình lớn ở trên, hình thứ hai là hình nhỏ bên trái, hình thứ ba là hình nhỏ ở giữa còn hình cuối cùng là hình nhỏ bên phải. Biểu hiện của bug là không nhận diện được hình ảnh mình upload ở ô thứ hai, tương ứng với hình nhỏ bên trái, thay vào đó là một khung rỗng hình chữ nhật với 1 chữ x ở góc trên như ký hiệu một link ảnh bị die (thành thật khai báo là cái cụm “một link ảnh bị die” này do copy của người khác chứ không phải do mình tự sáng tạo ra). Ngoài biểu hiện này ra thì không biết bug còn tác hại nào nữa không, không nghe ai nói và cũng chưa thấy gì. Nguyên nhân của bug thì không biết nên cũng không biết cách khắc phục bug như thế nào luôn. Lên TTVNOL tìm diễn đàn tin học và hỏi gì đáp nấy cũng chẳng thấy phương án nào khả thi. Search Google cũng rơi vào trường hợp tương tự. Thôi thì tự mình mày mò vậy. Kèm theo đó là đưa lời cầu cứu lên blast xem có bloggers nào chỉ cách khắc phục được không, mà cho tới giờ phút giây này thì tình hình vẫn cứ rất là... tình hình, hehe

Cứ browse rồi remove, rồi lại browse, rồi lại remove… ngay cả khi chỉ upload 1 hình lớn phía trên thì phía dưới vẫn hiện ra cái hình chữ nhật đáng ghét đó. Chỉ khi nào xóa hết tất cả các hình đại diện, hoặc là thay bằng Yahoo! Avatar thì mới không bị. Nên tạm thời thay bằng cái avatar xấu ình thể hiện cái khát vọng tự do mà bản thân mình chưa bao giờ dám thực hiện như thế này:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thật sự thì vấn đề cũng không có gì là... vấn đề lắm, chỉ là 1 link ảnh bị die thôi mà, chắc là lỗi của Yahoo! 360, một thời gian nữa sẽ được khắc phục. Hoặc giả có không được khắc phục cũng chả sao, vẫn còn 1 hình lớn và 2 hình nhỏ có thể hiển thị được. Thế nhưng cái tính của mình nó kỳ cục lắm, làm cái gì cũng mong đạt đến sự hoàn hảo (dù rằng sự hoàn hảo, hồi xưa học môn từ ngữ - ngữ pháp, là nó được xếp vào loại danh từ trừu tượng). Cho dù là xài hàng free, đồ chùa như Yahoo! 360 thì vẫn cứ muốn sự hoàn hảo.

Đó có thể là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm của mình. Đúng như Phật dạy: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình. Dù rằng theo quan niệm của mình Phật cũng chỉ được xếp vào loại danh từ trừu tượng, nhưng nhiều khi, cái mà người ta bảo là Phật dạy đó cũng có cái hay ho, cái đúng đắn, cái thấm thía của nó. Nên mới có nhiều người lên chùa lạy Phật thế. Cho nên, cái kẻ thù lớn nhất của mình đó cứ làm cho mình phải khó chịu, loay hoay, bực bội mãi chỉ với 1 link ảnh bị die. Một nửa bánh mì thì là bánh mì, một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Còn một nửa, àh không, hơn ¾ ảnh đại diện thì có phải là ảnh đại diện không nhỉ? Với ai đó thì có, nhưng với mình thì không. Nên mình thà thay bằng cái Yahoo! Avatar xấu ình chứ không thể chịu nổi một cái hình đại diện không trọn vẹn.

Thôi, chờ một thời gian vậy. Tạm hài lòng với cái Yahoo! Avatar xấu ình thể hiện khát vọng tự do đó đi. Bực mình. Sao cứ bị xui mãi như thế nhỉ (hôm kia nhớ là đã ăn nguyên cái đùi vịt tiềm to đùng đặng xả xui rồi mà)? Muốn chửi bậy quá! Nhưng mà như đã nói, có những khát vọng tự do mãi mãi chỉ là khát vọng do bị kìm hãm, đè nén bởi những khuôn mẫu, lễ nghi, phép tắc do người khác - và chủ yếu là do chính mình - tạo dựng nên. Nên cũng như cái việc bận bikini giống cái avatar xấu ình, cái sự chửi bậy này muôn đời vẫn chỉ là khát vọng tự do. Mà cái sự tạo dựng nên các khuôn mẫu, lễ nghi, phép tắc này là nhằm mục đích gì, nếu không phải là mục đích hướng đến sự hoàn hảo? Nhưng hướng đến sự hoàn hảo để mà làm gì, khi chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi của chính mình mà cũng không bao giờ thực hiện được? Phức tạp quá, thế nên con người mới là kẻ thù lớn nhất của chính mình là vì thế.

Phật lại dạy: Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Cho nên trong lúc gõ lóc cóc những con chữ nhảm nhí này có điều chi sơ suất mong quý vị niệm tình tha thứ. Dù sao thì, đó cũng là lễ vật lớn nhất của đời người. Vậy nhé.


P.S.: chưa hết stress đâu, dù là đã quân bình hơn mấy ngày trước nhiều rồi, hehehe